Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry đang ngồi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu sâu hơn về loại thuốc APTX-4869 sau lần thử nghiệm đầu tiên.
Cô vẫn còn nhớ như in cái lần mà tổ chức đưa ra lệnh thí nghiệm lần đầu và cô rất sốc khi nghe họ nói sẽ thử thuốc lên tên gián điệp được cài vào tổ chức kia dù cho cô có phản đối nhưng nó cũng chỉ là vô ích, sau khi uống cơ thể hắn trở nên bốc khói quằn quại cứ như từng tế bào đang bị phá hủy trông rất dã man và đau đớn cho đến khi tên gián điệp ấy ngừng thở....
Đang mơ màng thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, theo bản năng cô giật mình quay lại.
"Gin, sao anh lại tới đây vào giờ này"
"Đã hơn 10h đêm rồi đấy"
Sherry nhìn vào đồng hồ thì cô mới nhận thức được thời gian lúc này rồi sau đó cô cùng hắn ra xe trở về nhà
Trên đường trở về hắn và cô không ai nói với ai câu nào nhưng bụng cô thì khác nó kêu lên cắt đi không gian yên tĩnh lúc này, hắn quay sang nhìn cô:
"Đói sao?"
"Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì nên có chút đói"
Rồi chiếc xe quay ngược đầu lại khiến cô khá bất ngờ :
"Anh đi đâu vậy"
"Quán ăn"
Cứ thế chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố.....

Đến quán ăn Gin chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ rồi cả hai cùng ngồi xuống, Sherry kêu một tô mì ramen còn Gin thì chỉ uống một ly rượu, thấy hắn không kêu đồ ăn cô có hỏi thì hắn chỉ bảo không đói cô cũng đành ăn một mình, nhìn dáng vẻ ăn của cô hắn có chút xót xa rồi nhìn ra ngoài với ánh nhìn xa xăm trời bắt đầu có những hạt tuyết rơi xuống khiến Sherry không khỏi thích thú trước vẻ đẹp ấy, cô nhớ lại những kỉ niệm khi cùng với hắn vui chơi tại trời tuyết khiến cho cô cảm thấy hơi buồn vì từ lúc trở thành một nhà nghiên cứu cho tổ chức cô dường như đã quên đi luôn những ngày tuyết ấy, rồi Sherry nhìn hắn cô cất giọng:
"Gin"
Hắn nhìn cô ngạc nhiên rồi cô cũng nhìn vào hắn
"Chúng ta đi dạo một chút nhé"
"Được"
Gin chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nữa nhưng có lẽ hắn cũng muốn ôn lại những kỉ niệm dường như đã bị lãng quên.

****
Hai người cùng nhau đi dạo phố lúc này đường rất vắng vẻ vì dù gì cũng đã rất khuya rồi chỉ còn những ánh đèn lớt phớt hai con người cứ thế đi cùng nhau khắp những dãy phố.Tuyết rơi càng ngày càng nhiều khiến cho cô cảm thấy khá lạnh cô choàng hai tay vào người để giữ ấm thì bỗng cô cảm nhận được sự ấm áp cùng với mùi hương thoang thoảng của thuốc và vị bạc hà cô xoay người lại thì thấy Gin đang choàng áo của hắn cho cô .
"Mặc vào đi"
Nhìn người đàn ông trước mặt đang chỉnh lại chiếc áo cho mình Sherry cảm thấy vô cùng ấm áp rồi cả hai chạm vào mắt nhau rồi những cảm xúc cứ như đang ào ạt đổ về trái tim của cô gái nhỏ ấy cô nhóm chân lên choàng tay qua cổ hôn hắn, nụ hôn bất chợt tiến đến khiến Gin không khỏi ngạc nhiên ,nụ hôn luôn hiện hữu trong giấc mơ lại trở thành hiện thực dù hắn biết rõ nếu cứ chìm đắm vào thứ cảm xúc ấy thì kết cục chẳng có gì tốt lành nhưng biết làm sao lý trí luôn thua con tim. Cứ thế Gin bắt đầu hôn ngược lại, môi lưỡi cùng hòa vào nhau vì đây là nụ hôn đầu nên Sherry có hơi vụng về nhưng Gin lại khác động tác của hắn rất thuần thục đê mê khiến cho cả hai chẳng ai muốn ngừng lại chỉ đến khi cảm nhận không khí dường như sắp cạn thì Sherry đành đưa tay vỗ nhẹ lên ngực hắn ra hiệu thấy vậy Gin cũng ngậm ngùi buông đôi môi ngọt ngào ấy của cô ra..
Dù không ai nói với ai những cảm xúc của mình nhưng tại thời điểm này chắc hẳn họ cũng đã hiểu rõ được cảm xúc của nhau, rồi Gin và Sherry nắm tay nhau đi từng bước trên con phố tuy trời rất lạnh nhưng trái tim của họ lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Nếu như có một điều ước em ước rằng thời gian sẽ ngừng mãi tại khoảnh khắc này Gin ạ"

"Dù biết là một sát thủ thì không nên yêu nhưng nếu đó là em tôi nguyện làm kẻ ngốc "

Đó là mùa đông đẹp nhất mà có lẽ cả hai sẽ chẳng thể quên.

Hơi sến nhưng mà thôi cho ngọt xíu trước khi ngược tả tơi ,đọc vui vẻ nha mọi người tui sẽ ráng viết ủng hộ tui nha!Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ginsherry