Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng kể từ ngày Shiho ở cùng với Gin .Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ theo mạch của mọi ngày thì hôm nay nó lại thay đổi.Shiho nhìn lên chiếc đồng hồ ngoài phòng khách hiện lên hơn 11h khuya mà chưa thấy Gin quay về cô bất giác lo lắng:
"Chú ấy có chuyện gì không nhỉ?sao hôm nay lại về trễ như vậy chứ!"
Đang mải mê trong mớ suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài.Cô hướng mắt về cánh của để xem tiếng động ấy là gì thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy là Gin, hắn vẫn mang trong mình chiếc áo măng tô màu đem cùng mái tóc bạch kim bí ẩn nhưng lần này ở hắn lại có cái gì khác
Shiho tiến lại gần hơn thì cô ngửi thấy một mùi máu và cả mùi thuốc súng cô trở nên lo lắng và cất giọng run rẩy hỏi Gin:
"Chú..chú bị sao vậy ạ? Hay mình đi bệnh viện đi chú...
Giọng cô bé tuy đang rất hoảng sợ và lo lắng nhưng Gin chỉ nhếch miệng nhẹ rồi quay trở về gương mặt lạnh lùng ban đầu
Không thấy Gin nói gì,Shiho cũng đủ để hiểu hắn chẳng muốn nói lí do đành nắm lấy đôi bàn tay chai sạm của hắn rồi kéo hắn vào phòng băng bó vết thương.Tuy không khí lúc này rất lạnh cộng thêm vết thương rất đau nhưng Gin lại chẳng quan tâm đối với hắn bây giờ thứ còn đọng lại chính là sự ngây thơ,dịu dàng mà hắn chưa bao giờ được nhận từ bất kì ai ,một cảm giác dường như tưởng đã mất đi nhưng thật ra chỉ là đã chôn quá sâu vào trái tim của hắn, chôn ở nơi mà không ai có thể tìm thấy ngoài trừ Shiho một con mèo nhỏ đáng yêu của chính hắn....
****************
Shiho năm 8 tuổi...
Vào một mùa đông giá lạnh cùng với những bông tuyết rơi lớt phớt ngoài trời,Shiho đang ngồi trong lớp học đang mong ngóng trở về sau tiết cuối cùng của ngày hôm nay .Căn phòng này rất khác những lớp học bình thường khác, nơi đây mỗi lớp chỉ có 10 người và mỗi người đều mang trong mình một bộ óc thiên tài dù mới chỉ 8 tuổi nhưng những học sinh đều đã học gần hết chương trình cấp hai.Tuy đều là những người có năng lực nhưng mỗi lớp đều được phân chia ra từng cấp bậc khác nhau và lớp Shiho đang học chính là lớp giỏi nhất ở trường.
Đang ngồi suy tư thì thầy giáo lên tiếng với giọng nói khàn đầy nghiêm nghị :"Bài kiểm tra các em làm để tốt nghiệp chương trình cấp 2 đã có kết quả!"
Cả lớp bất chợt im lặng bất ngờ vì đối với những người giỏi thì chắc hẳn thứ họ muốn nghe nhất chắc chắc là kết quả và thứ hạng của bản thân
Thầy giáo nói tiếp:" Với bài kiểm tra này các em đều đã hoàn thành rất tốt nhưng chỉ có một người xuất sắc đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra vừa qua!"
Cả lớp lúc này ai ai cũng mang trong mình sự tự tin rằng người được nhắc đến chính là mình nhưng với Shiho cô chỉ ngồi im không quá hứng thú với những con điểm vì tâm trí cô đang tập trung vào thứ khác.
"Shiho em giỏi lắm,em đã đạt được điểm tuyệt đối và đứng nhất trong trường"
Mọi ánh mắt lúc này dường như đang tập trung vào mỗi cô, ganh tị có kể cả ngưỡng một cũng rất nhiều.. cô lúc này chỉ nhìn thầy và cuối xuống như lời một cảm ơn rồi lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình:"Nếu Gin biết được kết quả học tập của mình liệu mình có thể gặp chị Akemi không nhỉ?"
Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại đến lúc tan trường...

Như thường lệ cô vẫn đứng bên trường đợi Gin xuất hiện nhưng lần này lại khác người đón cô không phải là Gin mà chính là tên đàn em của hắn Vodka. Shiho thoáng ngạc nhiên rồi cô cất giọng hỏi:"Gin hôm nay không đến được sao?" Vodka nghe điệu bộ của cô thì hắn cũng thừa sức hiểu cô muốn nói gì rồi hắn đáp:" đại ca hôm nay có nhiệm vụ không đón cô được!" Shiho lúc này có chút thất vọng rồi cô cũng lên xe trở về..
Trên đường trở về biệt thự hắn có liếc cô vài lần chỉ thấy cô nhìn qua cửa sổ với một ánh nhìn sâu xa một ánh mắt chẳng giống một đứa bé xíu nào cả.

Tối hôm đó như thường lệ Shiho vẫn nằm trên ghế sofa đợi Gin chẳng biết từ khi nào cô cũng đã ngủ quên trên chiếc sofa ấy..
Từ bên ngoài cánh cửa một người đàn ông cao lớn bước vào tiến đến ghế sofa thì thấy cô bé đã ngủ say từ bao giờ.Hắn tiến đến định bồng cố bé lên thì lại khựng lại hôm nay hắn đã ra tay cướp lấy sinh mạng của bao nhiêu người nếu động vào sẽ làm dơ sự trong trẻo của cô bé mất, nghĩ vậy Gin liền bước vào nhà tắm để rửa trôi đi sự mệt mỏi cũng như cái mùi tanh và cả mùi thuốc súng của mình...
Bỗng có tiếng điện thoại gọi đến! vừa hoàn thành nhiệm vụ thì lại có người gọi đến vào giờ này Gin có chút bất mãn. Hắn tiến tới cầm điện thoại thì có chút bất ngờ vì người gọi đến là ông trùm rồi hắn bắt máy.
"Có chuyện gì không thưa ngài?"
Đầu dây bên kia là một âm thanh khá khó nghe vì máy đổi giọng:
"Hôm nay con đã làm rất tốt nhiệm vụ nhưng mục đích ta gọi tới chính là chuyện về con bé ấy"
"Con bé ấy đã ngủ rồi, mà ngài muốn nói chuyện gì vậy?"
"Ta vừa nhận được thông báo nó đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra năng lực vừa rồi nên bây giờ ta sẽ đưa nó qua nước Mỹ để học nâng cao rồi trở về nối nghiệp của cha mẹ nó"
"Vậy khi nào con bé sẽ qua đó "
"Sớm thôi! tầm 1 tháng nữa con cứ chuẩn bị thủ tục và cho nó tránh xa chị nó ra một chút vì ta chẳng muốn nó bị ảnh hưởng bởi tính nhu nhược yếu đuối của chị nó một chút nào!"
"Vâng! tôi đã rõ,tôi sẽ quản nó nghiêm hơn nữa"
Đầu dây bên kia vừa tắt máy thì ở đằng cửa Shiho đã đứng đó từ lúc nào.Đối với một người cẩn thận như Gin chẳng hiểu sao mỗi lần cứ nhắc đến con mèo nhỏ ấy thì hẳn lại trở nên lơ là đến vậy.
"Đứng từ lúc nào?" Gin hỏi với giọng nói lãnh đạm vô hồn
"Tổ chức? quản nghiêm hơn nữa?
"Phải! cô là một trong những người sẽ lãnh đạo công việc của cha mẹ cô và sớm thôi cô sẽ phải sang Mỹ để học việc đó sẽ tốt cho nhiệm vụ sau này của cô"
Những lời nói của Gin đã thật sự khiến cô phải rơi lệ cô cứ tưởng mình đang sống một cuộc sống tự do được làm những gì mình mong muốn dù có hơi áp lực với những gì mà cô đã trải qua nhưng cô đã lầm hoá ra cô chỉ là một công cụ để giúp ích cho tổ chức gì đó và bản thân là một người đã được định sẵn số phận của chính mình!
Thấy những giọt nước mắt ấy ánh mắt hắn bỗng cảm thấy xót xa vô cùng hắn tiếng đến ôm cô vào lòng bên ngoài là những hạt mưa đã rơi từ lúc nào "dù thế nào tôi cũng xin em đừng khóc nước mắt em không nên rơi vì những thứ không đáng biết không" hắn chỉ nói trong lòng nhưng rồi cũng chợt bừng tỉnh trước những suy nghĩ vẩn vơ ấy...
Quả thật là một đêm dài!
"Chuyện có khó hiểu mọi người góp ý giúp mình nhé!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ginsherry