Miền kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bỏ trốn thành công thoát khỏi tổ chức, Sherry sống tại nhà bác tiến sĩ với cái tên mới là Haibara. Tuy cô đã có thể sống một cuộc sống của một học sinh tiểu học bình thường nhưng trong tim cô luôn ám ảnh và sợ sệt một thứ gì đó, một cảm giác bất an không thể nào dứt.

Cũng đã hơn 4 tháng kể từ cái ngày cô bỏ trốn khỏi tổ chức , Haibara cũng đã dần quen với nhịp sống hiện giờ, cô đang ngồi trong nhà và nghiên cứu thuốc giải của APTX 4869 thì nghe bác tiến sĩ nói đám nhóc tới tìm thấy vậy cô rời bàn ra ngoài.
Vừa ra cô đã nghe thấy giọng nói dễ thương của Ayumi:
"Haibara cậu ra ngoài đi khu vui chơi với bọn tớ đi sẽ có chương trình bất ngờ đó"
Nhìn qua thì thấy tên thần chết kia cùng với Genta và Mitsuhiko đã đứng từ bao giờ
"Đi đi Haibara, không từ chối mấy cậu ấy được đâu" Conan nói với vẻ mặt bất lực
"Đi nha Haibara" cả ba đồng thanh cô cũng đồng ý đi chơi công viên cùng bọn nhóc.

Sau nửa tiếng đi xe thì cả nhóm cũng đến nơi, nhìn xung quanh khung cảnh rất đẹp và có một khu rất lớn được bao bởi những thanh chắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy một quả cầu khổng lồ đang chứa đựng gì đó, cô thấy khá thú vị về thứ đó nên hỏi đám nhóc
"Các cậu đó là gì vậy"
"Đó là quả cầu tuyết" Ayumi nói
"Tuyết?" Conan nói với giọng tò mò
"Đúng rồi đó tuy bây giờ không phải mùa đông nhưng mình nghe mẹ nói tối nay nơi này sẽ có gì bất ngờ từ quả cầu ấy đó" Mitsuhiko nói với vẻ rất háo hức
"Nhưng trước lúc đó thì mình hãy chơi trò chơi ở đây đi" Genta mới nói xong liền chạy đến quầy bán vé
Cứ thế cả nhóm chơi hết trò này đến trò khác rất vui vẻ , tuy Conan hôm nay cảm thấy khá chán vì chẳng có gì để suy luận nhưng nhìn những người bạn của mình chơi vui vẻ và thấy Haibara cười tươi vậy Conan cũng cảm thấy nhẹ lòng...

Cũng đã đến tối lúc mà quả cầu ấy sẽ bắn những hạt tuyết lên bầu trời,mọi người dường như cũng rất háo hức nên xung quanh đây rất đông và các cặp đôi đến đây cũng vô cùng nhiều, khung cảnh xung quanh quả thật rất đẹp và nên thơ các hạt tuyết nhân tạo bắt đầu rời xuống, Haibara đưa bàn tay nhỏ của mình ra để chạm vào chúng cô cảm thấy nó rất mềm và lạnh và bất giác cô nhớ tới hắn nhớ nụ hôn đầu tiên của cả hai dưới trời tuyết vào năm cô 15 tuổi và hắn đã nói sẽ luôn ở bên cạnh và sưởi ấm cho cô trước những hạt tuyết lạnh ấy.
Haibara đứng đó trước mắt cô là khung cảnh rất đẹp nhưng trong tim lại chỉ toàn là hình ảnh của hắn người cô hận. Bỗng có một bàn tay chạm vào đưa cô về thực tại
"Haibara sao cậu lại đứng như trời trồng vậy?" Conan hỏi với giọng hoài nghi
"Chỉ là nhớ về những chuyện không nên nhớ" cô nhìn tên thám tử kia rồi hỏi thêm một câu nữa
"Mà cậu định tặng gì cho Ran vào giáng sinh tới"
Conan đỏ mặt rồi cũng đáp lại
"Tớ chắc chỉ tặng cho cô ấy một món quà gì đó thôi nhưng nếu được đi chơi cùng cô ấy vào hôm ấy thì tốt hơn nhỉ" rồi đưa mắt mong chờ nhìn về phía Haibara
"Đừng có mơ" cô phớt lờ gương mặt đang trong trạng thái bất động của cậu rồi bỏ đi
Conan đứng đó nhìn bà chằng nhỏ kia rồi lẩm bẩm xin một viên thuốc thôi cũng khó nữa đúng là khó tính mà,rồi cũng chạy theo đi về phía đám nhóc đang đứng....

************
Trở về nhà Haibara nằm trên giường định đánh một giấc ngủ nhưng mỗi khi cô nhắm mắt thì hắn lại xuất hiện,cô ghét cái hình bóng ấy ghét tất cả những thứ thuộc về hắn nhưng cô biết bản thân mình vẫn còn yêu hắn rất nhiều, chị ơi tại sao vậy em đúng là một đứa em ngu ngốc phải không em luôn nhớ về hắn dù em biết hắn là kẻ thù của em những giọt nước mắt ấy của cô cứ lăn dài trên mắt đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt..
Tuyết bên ngoài cũng bắt đầu rơi..

*Tại Đức:
Gin đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng trong tay là một điếu thuốc hắn cứ thế hút từ điếu này đến điếu khác và nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt đăm chiêu hắn lại nhớ cô, con mèo bé nhỏ của hắn nhớ lần đầu cô vụng về hôn hắn, nhớ luôn những lần ân ái cùng nhau và nhớ nhất là cái cái gương mặt hận thù của cô khi biết tin hắn bắn chị gái. Hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ, cười cho cái tình yêu ấy cười để che đi trái tim đang thổn thức vì nhớ cô.. Cô hãy nhớ Sherry đừng để tôi gặp lại vì đó sẽ là cuộc hội ngộ bằng màu đỏ mà cô em yêu thích...

**************
Gin kiểu như là còn yêu nhưng mà cũng không muốn cứ làm trái lời của tổ chức vì cô mãi( ảnh nói z th chứ ko có nỡ)
Còn Sherry (Haibara) là kiểu yêu nhiêu hận nhiêu với ám ảnh hình bóng của hắn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ginsherry