Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Lúc Gin về đến Shiho vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, bởi vì cô bị bỏ đói, bỏ khát đến lã người nên chẳng còn sức đâu mà tỉnh lại.

- Đại ca anh về rồi.

- Ừ

Gin lạnh lùng nói, quăng chiếc áo rộng lớn của mình cho Vodka xong đưa mắt nhìn con người bé nhỏ đang nằm trên giường rồi lại quay sang nhìn Vodka. Gã cũng như hiểu gì đó, lắp bắp kể lại hết mọi việc cho Gin nghe.

- Cô ta đã ngủ từ trưa đến giờ rồi ạ, trước khi ngủ có xin em uống nước nhưng em nghe theo anh nên không cho.

Gin cũng không trả lời gì thêm, gật gật đầu rồi đuổi Vodka đi. Biết là đang phạt con mèo nhỏ này, nhưng nghe Vodka kể lại thì hắn lại có chút xót, mới bỏ đói thôi đã xót vậy rồi, không biết sau này còn xót cỡ nào nữa đây.

- Ư...đau

Đang chìm đắm trong cơn miên man, đột nhiên một cảm giác đau nhói từ vai ập đến khiến Shiho không muốn cũng phải bật dậy chống cự.

- Anh lại muốn gì đây hả!?

Shiho gằn giọng nói trước thái độ dửng dưng của Gin, hắn muốn gọi cô dậy thì lên tiếng mà gọi, hà cớ gì lại ấn vào vết thương của Shiho chứ, hắn không biết đau nhưng cô thì có.

- Đói...không?

Shiho không nói gì, nhìn chầm chầm vào Gin như muốn ăn tươi nuốt sống con người này vậy. Bỏ đói người ta từ qua tới giờ xong hỏi đói không, không những đói mà cô còn rất khát.

Thấy vẻ mặt tức giận đó của Shiho, Gin cũng tự biết cô đang chán ghét mình nên không thèm trả lời đâu, mệt mỏi quay người rời đi.

Thấy hắn đi Shiho liền thu lại ánh mắt xong bắt đầu sợ sệt, hôm nay sao hắn lạ vậy chứ, nhớ hôm qua ghê lắm mà, còn ném chút giết cô. Liệu có âm mưu gì đây?

Càng nghĩ càng sợ, Shiho như một con mèo nhỏ mà chui vào trong chăn trốn tránh. Ừ thì cô không sợ chết, nhưng cái thái độ đó của Gin làm cô hơi rén, sợ hắn cho cô chết không đẹp thì lại khó mà đầu thai.

Đang mãi mê suy nghĩ thì không biết từ đâu một mùi hương thơm ngon từ thức ăn xộc đến mũi khiến Shiho đang đói bất giác vén chăn lên đưa mắt ra nhìn.

Đập vào mắt cô lúc này là hình dáng nam nhân cao lớn, trên tay cầm 1 bát mì nóng hổi đặt lên bàn rồi ra hiệu cho Shiho lại đó. Ban đầu cô còn hơi rụt rè, nhưng vì chiếc bụng nhỏ biểu tình quá nên Shiho cũng đành miễn cưỡng đi đến bên bàn.

- Mau ăn đi.

Gin lạnh lùng ra lệnh, nghe vậy Shiho vẫn chưa dám đụng đũa mà đa nghi nhìn hắn rồi từ từ đưa tay cầm lấy ly nước đặt cạnh. Sao tự nhiên hắn lại tốt đột ngột vậy, phải chăng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của cô?

- Bởi vì cô vẫn còn giá trị nên tôi không thể để cô chết được.

Coi như lý do thuyết phục đi nhưng Shiho vẫn đề phòng hắn lắm, nếu không vì quá đói Shiho cũng sẽ chẳng bao giờ động đũa vào bát mì đó đâu.

Nhìn dáng vẻ đề phòng, vừa ăn một đũa rồi lại sợ sệt nhìn hắn lúc này của Shiho khiến Gin không kìm lòng được mà cười nhẹ một cái. Con mèo nhỏ này của hắn lưu lạc bên ngoài mới có mấy tháng thôi mà khác quá, có vẻ quên mất người đã nuôi lớn mình.

- Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó, tôi chịu ăn đồ anh nấu không có nghĩa là chấp nhận quay về tổ chức, chấp nhận khai hết tất cả đâu. Tôi chỉ chấp nhận cái chết dành cho mình thôi.

Nói rồi Shiho lại cuối xuống ăn tiếp, Gin thì quá quen với cái dáng vẻ cứng đầu này của cô rồi nên không thèm tức giận gì, đứng dậy rời đi. Dù sao trong thời gian Shiho ăn hắn cũng nên đi tắm cho khoay khỏa xong chút nữa tắm cho Shiho sau cũng không muộn.

- " Haibara...Haibara, cậu có nghe mình nói không? Haibara "

- Kudo?

Đăng ăn, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu làm cô giật mình mà buông đũa xuống, là giọng của Conan, hình như là phát ra từ chiếc kính. Lúc này Shiho mới phát giác ra được mà nhìn giáo giác xung quanh rồi mới trả lời.

- " cậu vẫn ổn chứ? Đang ở đâu, bọn chúng có làm gì cậu không? Đừng lo bọn mình sẽ sớm đến cứu cậu thôi "

Không để Shiho kịp định hình, vừa nghe được giọng của cô thôi Conan đã liền hỏi không ngừng rồi. Cô biết cậu đang lo cho mình, cô vui lắm. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì Shiho lại thấy khó xử hơn là vui mừng.

- Dừng lại đi Kudo, Gin đã biết thân phận thật của tôi rồi, tạm thời hắn chưa dám làm gì tôi đâu, tốt hơn cậu khoan hẳn lộ diện.

Shiho khẩn trương nói, cô sợ Kudo vì mình mà gặp nguy hiểm, nhưng cũng rất muốn được cứu khỏi đây. Bây giờ suy nghĩ trong đầu cô rất hỗn loạn cô chẳng biết nên làm gì nữa.

- Làm ơn tôi xin cậu đó Kudo, đừng làm gì liều lĩnh nữa, tôi đang rất ổn...

_____________________

Không nhờ có thông báo ném chút nữa tui quên ra chap luôn đó mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro