Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn khói trắng mờ ảo được nhả ra từ miệng Gin. Hắn đi ra khỏi xe chân nhanh nhẹn tiến vào phòng thí nghiệm của tổ chức, âm thầm lấy cắp tài liệu về loại độc dược APOTOXIN 4869 . Sự nhanh nhảu và yên lặng của một tên sát thủ khiến cả lũ người trong phòng thí nghiệm không nhận ra có kẻ đột nhập, hơn nữa người phụ trách của dự án này đã phản bội tổ chức dù mạng nhện có bám đầy cũng chẳng ai thèm quan tâm . lấy được Hắn ngang nhiên lái xe rời đi .
Hôm qua hắn đã thỏa thuận với FBI lấy tài liệu độc dược này để cô điều chế thuốc giải ,trong xe hắn nhận được tin nhắn từ Vodka gã đàn em ngu ngốc
" Đại ca tối nay sẽ có lễ hội pháo hoa, anh xem có phải dịp thích hợp để thủ tiêu tên đe dọa tổ chức chúng ta không? "

" Tùy ý mày xử lí nó, tao không có hứng thú "

Tin nhắn đã được gửi đi hắn cất điện thoại vào túi xoay vô lăng chạy mất.Con Porsche thân thuộc lại dừng ở Đường số 2 ,nhà số 22,phố Beika.

*Ting toong*
*Cạch*

- Đến đây có chuyện gì?

Bé Ai nhìn hắn khó hiểu tay đang định đóng cửa thì bị hắn chặn lại :

- Đừng vô tình thế chứ bé con, xem ta tìm được gì cho cưng này!

- Là tài liệu của APTX sao? "Haibara ngạc nhiên nhón chân chụp lấy "

- Đâu có dễ dàng lấy như vậy, chúng ta cùng trao đổi một chút được chứ  ?

Hắn giơ cao tập hồ sơ, điệu bộ cuốn hút vô cùng nếu là người khác chắc chắn sẽ phải mê mẩn phục tùng hắn nhưng Sherry là ai cơ chứ cô lạnh nhạt đáp lời  :

- Muốn gì?

- Tối nay sẽ có lễ hội pháo hoa, em đi với tôi nhé?

- Hả! trong cơ thể bé nhỏ này cơ á? mà tên sát thủ máu lạnh như anh cũng muốn đi hẹn hò sến súa như vậy hay sao?

Cô lên giọng mỉa mai trêu chọc hắn , Gin tối sầm mặt lại
" Đường đường là bộ não tổ chức, dưới 2 người trên vạn người, tiền bạc hắn dùng thêm vài kiếp cũng không hết. Địa vị ngút trời vậy mà giờ đây phải e thẹn nhiều lời để mời cô đi chơi, cô không biết may mắn mà còn sỉ vả hắn . Nhưng hiện tại cô chỉ là một con nhóc, không thể phạt cô như lúc trước , hắn câm nín chịu đựng "

Cô cũng nhận ra gương mặt hắn rất tệ để xóa tan  bầu không khí nặng nề này cô cất lời :

- Được rồi, tối nay anh đến đón tôi đi.

Nghe được những lời nhẹ nhàng đó hắn cũng dần cảm thấy tốt lên, trước khi rời đi hắn còn tặng cho cô một nụ hôn lên trán.
" Dịu dàng ấm áp như vậy khiến người ta chán ghét cũng thật khó mà "cô thầm nghĩ .

bước vào nhà cô liền mở tập tài liệu ra xem :

- Với thông tin rõ ràng như vậy chẳng bao lâu nữa sẽ có thuốc giải ngay thôi.

Cô hớn hở lao đầu vào nghiên cứu, bên cạnh cô còn có bác tiến sĩ một nhà phát minh những thứ không ra gì nhưng cũng rất hữu ích .

_________________

Sập tối mọi người nhộn nhịp đi đến lễ hội pháo hoa , khung cảnh xinh đẹp náo nhiệt , đây là một lễ hội truyền thống của Nhật Bản, những gian hàng bày bán những món đồ mới lạ, thức ăn tỏa ra mùi vị thơm ngon .

Cô và hắn nắm tay cùng nhau bước đi . Hôm nay, cô đặc biệt mặc một bộ Kimono đơn giản nhưng vô cùng thanh tao cũng không kém phần xinh đẹp.

- Oa ở đây thú vị thật đó ~

Cô ngước nhìn hắn môi mỉm cười thật tươi ,mắt cô sáng lên khi thấy có quầy kẹo táo dòng người tấp nập cô buông tay hắn ra chạy đến quầy bán kẹo Táo ,cô cầm lấy cây kẹo :

- "Ngon thật lần đầu mình được ăn, không hổ danh là nét đặc trưng Nhật Bản"

Bây giờ cô mới nhận ra , cô và hắn đã lạc nhau khi cô đi mua kẹo.
" Mãi lo ăn uống quên mất hắn, phải mau đi tìm thôi, không thì rắc rối to "

Cô nhìn ngó xung quanh chợt một bàn tay nhấc bỗng cô từ phía sau :

- Em dám rời bỏ tôi sao? bế như vậy đừng hòng trốn thoát nữa nhé mèo nhỏ.

Cô nằm trọn trong lồng ngực to lớn của hắn.

*Bỏ cây súng ra nhé mn*

họ nhìn nhau chăm chú một lúc rồi bắt đầu ngắm pháo hoa trên bầu trời đêm :

- Xinh đẹp thật đó ~

Cô chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đẹp mắt  không để ý hắn đã nhìn gương mặt đáng yêu của cô từ lúc bắt đầu đến giờ.

***********
Lễ hội kết thúc họ đang trên đường về nhà Tiến Sĩ Agasa, cũng tối muộn rồi hắn muốn chở cô về nhà mình nhưng cô không đồng ý nhõng nhẽo buộc hắn phải đưa cô về nhà ông bác đó :

- Cự quậy cho lắm xong lăn quay ra ngủ. Đúng là đồ ngốc.

- Ah.. anh nói ai ngốc hả??? Cô mơ màng tỉnh giấc lườm hắn.

Đến lúc tạm biệt cô chủ động hôn môi hắn, bóng dáng cô khuất dần .
Hắn trở về biệt thự gọi vài cuộc điện thoại giao dịch mờ ám gì đó rồi mệt mỏi mà nằm bệt xuống. Khẩu súng berreta 92 được cầm chắc trên tay , hắn bóp cò bắn thẳng một viên đạn vào tâm của bức ảnh treo trên tường.




𝙷𝚎𝚕𝚕𝚘, 𝚖𝚗 𝚌𝚘́ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝙶𝚒𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚊̉𝚗𝚑 𝚊𝚒 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚘̣𝚒 đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚊𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐, 𝚑𝚊̃𝚢 đ𝚘́𝚗 𝚌𝚑𝚘̛̀ 𝚘̛̉ 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝚜𝚊𝚞 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚖𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚘̂́𝚒 𝚟𝚎̂̀ 𝚗𝚐𝚞𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚒́ 𝚊̂̉𝚗 𝚗𝚑𝚎́!!
Lưu ý : Tôi không cho phép bất cứ ai đạo nhái , ăn cắp ý tưởng truyện của mình. Đừng thể hiện mình là người thiếu tự trọng !!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro