Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lúc lâu sau họ vào xe. Vodka và Gin dường như đang trao đổi về điều gì đó :
- Đại ca à, anh có chắc là cái thằng thám tử đó đã xong đời rồi không ?

Gin vừa châm lửa hút thuốc vừa trả lời :

- Ta chưa từng thấy con chuột nào có thể sống sót sau khi uống loại độc dược đó.Có đúng vậy không, Sherry?

Cô ngồi phía sau ấp úng trả lời , cố che đậy đi sự hoảng loạn bên trong :

-à.. ừm đúng vậy .

" Thật ra thì loại độc dược APTX 4869 không hẳn là đã hoàn thành, vì trong một lần thí nghiệm với chuột bạch trong đó có một con không chết mà lại bị teo nhỏ, chuyện này cô chưa hề kể với bất kì ai. Cứ mỗi lần có thêm nạn nhân do loại thuốc này hại chết, lòng cô áy náy vô cùng. Cô cũng chỉ bất đắc dĩ phải tạo ra nó, để bảo toàn tính mạng cho 2 chị em. Chị cô bị tên khốn FBI lừa tình rồi lợi dụng để thâm nhập vào tổ chức. Nếu không phải cô nhất quyết đòi tự sát , dừng việc nghiên cứu thuốc lại thì mạng của chị cô cũng không giữ được đến bây giờ "
******
Suốt chặng đường quay về, trong xe không một tiếng động .Sherry lấy tay chống cắm nhìn ra ngoài cửa xe như thói quen cô khao khát tự do , khao khát thoát khỏi cái lồng sắt này..

*******
Cô trầm ngâm suy nghĩ mãi về nạn nhân vừa nãy. Không biết điều gì đã thôi thúc cô cất tiếng nói nghẹn ngào lên :

- Người mà các anh vừa cho uống APTX 4869 tên là gì vậy?

- Thám tử trung học KuDo Shinichi cái tên đó dám cả gan nghe lén cuộc giao dịch của chúng ta, may là đại ca Gin đã phát hiện ra nó.

Vodka đáp
_______________

Gin nhả ra một làn khói mờ ảo, liếc sang gương chiếu hậu nhìn Sherry.

- Điều gì làm cô lo lắng đến vậy, Sherry?

- Lo lắng gì chứ tôi chỉ muốn biết thông tin về chàng thám tử tài ba đó
để dễ dàng lục soát nơi ở hơn thôi.
********
Bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại Sherry vang lên .
" Là tin nhắn từ ông trùm? "
* Ta cần lòng trung thành tuyệt đối từ cô ,Sherry!
Cô và Gin sẽ phải chung sống cùng nhau, để dễ dàng theo dõi hành động của cô *
𝑷/𝑺 : Đây là mệnh lệnh
-Boss-

Cô lắc đầu chán nản, đưa điện thoại cho tên Gin ngồi ở phía trước.

hắn vừa đọc xong sắc mặt liền thay đổi .

- Là mệnh lệnh thì không có quyền từ chối,những kẻ dám chống lại lệnh là những kẻ phản bội , mà kẻ phản bội thì đáng phải chết.

Cái tên này không thể nói được từ nào tốt đẹp hơn sao.Cô khó chịu đáp lời hắn :

- Tôi sẽ dọn đồ đến nhà anh, nhà tôi chỉ là một căn hộ nhỏ bé thôi. hơn nữa là ông chủ của chiếc xe cổ hiếm hoi này mà không có nổi một căn biệt thự thì thật đáng xấu hổ đó~
Cô nói bằng giọng khiêu khích, mỉa mai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro