Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé bỗng thẳng lưng, rồi đứng hẳn dậy, im lặng hồi lâu...

- Chỉ có em là không cư xử như một đứa trẻ.

Gin khó hiểu, hắn không thể nhìn thấy mắt cô bé đã bắt đầu ngấn nước...

- Em từ khi chưa lên một đã có thể tự mình thay tã, tự mình xúc ăn, tự chơi một mình mà chẳng cần ai dỗ dành. Khi lớn hơn nữa thì em lại chỉ biết cặm cụi đọc sách - một thứ mà chẳng đứa trẻ nào trong đây biết nó là cái gì. Em cứ như một con búp bê tĩnh lặng trong mắt mọi người...

- Nhưng vừa rồi, em đã cư xử rất cởi mở với anh...

- Ừm, cám ơn anh nhiều lắm, em cũng chưa thể nhận ra là em lại có những lúc vui vẻ giống trẻ con như vậy, mặc dù anh chẳng giống mấy chú hề trong rạp xiếc các bảo mẫu gọi vào, nhưng nhìn thấy anh, em rất vui.

Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng cho đến lúc Gin ra về...

- Nhóc tên là gì? - Gin quay đầu lại hỏi, dường như sợ cô bé không biết mình chuẩn bị rời đi...

- Em là 1009 - Cô bé là đứa trẻ thứ 1009.

Trái tim Gin bỗng nhói đau một nhịp. Hắn chậm rãi bước về phía cô bé, cúi cười xuống vuốt mái tóc màu đỏ hung của cô:

- Em có muốn một cái tên mà chỉ riêng anh gọi em? Như là một biệt danh giữa chúng ta ấy?

- Tên? - cô bé ngẩn người

- Phải, không phải em không thích bản thân bị gọi như những con số sao?

Cô bé im lặng hồi lâu, mắt ươn ướt nhìn Gin một cái nhìn mong chờ.

Không quá nồng nàn nhưng lại ngọt ngào khiến người ta quyến luyến, khô khan lạnh lùng nhưng cũng có thể coi là mềm dẻo, khiến người ta dính mãi không rời. Màu tóc nâu như màu của rượu - Sherry, gọi vậy nhé? - Thở một hơi nhàn nhạt, Gin vén tóc mái cô.

Thấy cô có vẻ thích thú đồng tình, Gin cũng yên tâm. Anh đứng dậy, đến giờ làm việc rồi.

Gin vừa ra đến cổng, bỗng có tiếng gọi với theo:

- Anh... Em vẫn chưa biết tên anh...!

- Anh là Melkior, nhưng dù không thích, anh vẫn muốn em gọi anh, là Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro