Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngã tư vòng xuyến, Sherry chợt không còn nhớ để xác định phương hướng tiếp theo.

Cô chạy hết vòng này đến vòng khác cũng chẳng nhớ ra được gì, và cũng chẳng xác định được gì. Ngay từ đầu đã biết thừa là đến một lần đi còn chưa đi bao giờ, làm sao có thể tìm ra nổi đây? Vậy mà cô vẫn cứ cứng đầu, sốt ruột đòi vọt ra ngoài bằng được.

Lần đầu tiên Sherry được ra đường. Tuy nửa đêm vắng tanh nhưng chỉ cần một vài chiếc xe buýt, xe hơi phóng qua đã đủ khiến Shiho giật mình. Bình thường xem trên TV cô cũng biết nó là cái gì, nhưng không ngờ lại to và đáng sợ đến như vậy!

Cô ngồi thụp xuống bên lề đường, không khóc, nhưng lại chăm chú nhìn những chú kiến.

Đàn kiến có vẻ đang bò nhanh và rất nhanh, dường như có thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần.

*Đoàng

Một tiếng nổ vang trời.

Shiho lúc này sợ đến mức khóc thét bịt tai lại, vội chạy vào trong bốt điện thoại để lẩn trốn thứ âm thanh đáng sợ vừa khủng bố kia.

Tiếp theo đó là những tiếng bùm bùm và mùi hăng hắc sộc thẳng vào mũi, nếu như Shiho đoán không sai, thì đó là mùi thuốc súng.

Tiếng còi hú inh ỏi phát ra hàng loạt từ những chiếc xe có đèn xanh và đỏ trên đầu, chúng dường như đang đuổi theo một ai đó.

Đến khi những đoàn xe xanh đỏ dần đi hết, mới có một chiếc xe hơi đen dáng cổ lao vút tới, tấp vào bên lề đường.

Một người đàn ông... không, người này trông chỉ là một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi, với chiếc áo dạ đen tuyền, mái tóc dài màu ánh bạc và chiếc mũ phớt đầy ngạo nghễ.

Bỗng ba, bốn tên mặc quần áo xanh lam từ trong bụi cây đi ra, tính quây bắt người thanh niên. Nhưng rất nhanh chỉ vài cú đá tạt đầu, chúng đều nằm lăn ra đất.

Còn sót lại một tên ngoan cố, hắn vẫn trực sẵn khẩu súng trên tay hằm hằm đe dọa.

*Bùm

Máu tóe ra từ đầu tên mặc trang phục xanh lam xấu số, hắn không thể nhìn thấy khẩu súng cầm tay người thanh niên đã giấu trong áo từ lúc nào. Người thanh niên nhìn những kẻ còn lại nằm la liệt dưới đất, không lưu tình mà ba bốn phát súng lập tức bắn chết tất cả.

Hắn nhếch mép, vẻ vừa khinh thường vừa thấy hài lòng với chiến công của mình.

"Ưm... ưm... hức... hức..."

Tiếng trẻ con khóc.

Người thanh niên quay đầu ngó qua ngó lại, bống thấy một đứa trẻ bé tí đang ngồi co ro trong bốt điện thoại. Bé gái đang lấy tay bịt miệng để cố không phát ra tiếng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro