1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là một fanfic với idea (mà tôi vô tình thấy trên FB và nổi máu viết : cả Gin và Sherry đều bị teo nhỏ. Vì idea này khá là khó viết bởi mối quan hệ của 2 anh chị nhà khá là toxic và tà đạo, thêm nữa Gin đã sống theo kiểu mafia máu lạnh hai mươi mấy năm nên giờ bị teo nhỏ rồi tự nhiên phải sách balo đi học với một đám nhóc =)) thì tâm lí anh nhà sẽ cực khó miêu tả (tôi sẽ cố hết sức để làm tính cách nhân vật sát với mạch truyện gốc) 

Readers hãy thẳng thắn góp ý để tôi có thể cải thiện bộ này.

Vì quá đói hàng OTP nên đành từ đẻ tự thẩm...

1 2 chap đầu sẽ chủ yếu tập trung vào quá khứ của 2 anh chị nhà để tăng tính hợp lí cho phiên bản "Gin mini" xuất hiện về sau...

_

Gã đàn ông cao lớn với mái tóc dài bạch kim đứng thẫn thờ trước mặt biển rộng lớn, lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên biển, phóng tầm nhìn về phía xa xôi nơi chân trời. Không ai biết hắn đang toan tính hay nghĩ ngợi điều gì. Nếu là người bình thường, khi nhìn vào tất nhiên họ nghĩ hắn đơn giản chỉ đang tận hưởng vẻ đẹp của biển và mặt trời. Nhưng hắn là Gin, một thành viên máu mặt của tổ chức, là tên giết người không gớm tay, sẽ không thể nào có chuyện một kẻ như thế lại đứng ngắm cảnh lãng mạn như chạng vạng thế này. Hay phải chăng còn một lí do nào khác khiến hắn quyết định dừng chân tại đây.

Vodka - gã đàn em trung thành của hắn, dù theo Gin lâu như vậy, tưởng chừng như hắn đã quá hiểu đại ca của mình thì giờ đây mọi hiểu biết đó đều tan biến khi chứng kiến cảnh này. Đây chả phải lần đầu hắn chở đại ca của mình tới đây, ban đầu khi Gin nói muốn tới chỗ này hắn khá là bất ngờ bởi ai cũng biết người máu lạnh như Gin không đời nào đặt chân tới một chỗ phí thời gian như vậy. Dù rất thắc mắc nhưng Vodka chả dám ho he nửa lời vì hắn biết chỉ cần mở mồm hỏi những điều không cần thiết, Gin sẽ ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Kể từ lúc Vermouth báo cho hắn rằng Sherry đã chết ở vụ tàu Bell Tree đó, tuần nào cũng vậy, cứ cuối ngày chủ nhật hắn sẽ đến bãi biển này và lặng lẽ ngắm hoàng hôn mà không nói nửa lời. Tới mức một tên ngu ngơ như Vodka cũng phải để ý.

Cô và hắn mấy năm trời sống chung dưới một mái nhà. Gin dù hiểu Sherry tới đâu, hắn cũng không nghĩ ra lời giải thích hợp lí nào cho cách cô trốn thoát khỏi hầm chứa khí gas ngày đó. Thêm nữa cái đêm ở khách sạn Haido hắn vẫn còn đang thắc mắc là thằng khốn nào đã cứu cô, kẻ nào đã cướp cô khỏi hắn. Gin còn quá nhiều thứ muốn hỏi Sherry, mà cho dù không nghe được lời giải thích từ cô thì chính hắn phải là người tự tay kết liễu cô vì dám phản bội hắn, từ bé tới lớn cô luôn ở bên hắn thì tới lúc chết cũng phải chết dưới tay hắn. Vậy mà hôm đó ả đàn bà Vermouth lại nói rằng cô đã nổ tan tành theo chuyến tàu đó, Gin dù ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng thật khó tả. Vodka cũng ngầm nhận thấy tâm trạng của đại ca hắn dạo gần đây thường luôn ở trạng thái cực kì tệ. Hắn luôn tự hỏi mối quan hệ giữa đại ca và Sherry thật sự là gì, trước đây khi Sherry chưa trốn thoát, cô ta luôn là ngoại lệ của đại ca, luôn là người khiến tên sát thần ấy phải để mắt tới, bao bọc bảo vệ và có phần nuông chiều. Nó rõ ràng tới mức đến Vodka cũng nhận thấy rõ điều đó. Hắn cũng nhiều lần nghe Vermouth nói bóng nói gió về mối quan hệ giữa họ nhưng thật tình hắn không hiểu, và tất nhiên hắn không có ý định đi hỏi Gin và vì sao thì có lẽ ai cũng đoán ra rồi.

Tên sát thần đó vốn ban đầu không phải người cọc cằn, máu lạnh như bây giờ, hắn cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng có một tâm hồn trong sáng, thuần khiết, cũng từng có một tuổi thơ. Nhưng nó chỉ tồn tại tới lúc hắn lên 8 tuổi.

Những ngày tháng trước khi sự việc kinh hoàng kia ập đến, hắn từng có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc cùng cha mẹ và cô em gái, êm ấm dưới một mái nhà. Tường chừng như cuộc sống của hắn sẽ mãi một màu hồng nhưng không. Năm đó, công ty gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, cha mẹ hắn cũng vì thế mà không ngày nào là không cãi nhau. Bản tính bạo lực của người cha cũng bộc phát từ đây.

( Từ đoạn này, tôi sẽ viết lấy ý chính của một fic tôi đã đọc được khá lâu của một author khác nhưng không nhớ tên. Hồi đó tôi có ngồi chép lại viết tay nên dựa vào đó mà paste lại vào đây )

"RẦM" - Cửa đóng sầm lại, một người đàn ông to cao rảo mắt khắp nhà như đang tìm kiếm ai đó. Ông ta nhoẻn miệng cười khi bắt gặp hai đôi mắt run rẩy, khiếp sợ đằng sau chiếc ghế sofa.

"Lũ ăn hại! Còn đứng đấy làm gì? Đi lấy chai Gin cho tao!!"

Cậu bé xoa đầu đứa em gái rồi đi vào bếp, lát sau cậu nói vọng ra:

"Hết Gin rồi, uống tạm Sherry nhé!"

"TAO NÓI LÀ TAO MUỐN UỐNG GIN!" - Ông ta đập bàn giận dữ, rồi chỉ tay vào đứa con gái đang đứng khúm núm trong góc: "Mày, đi mua cho tao ngay lập tức!"

Cô bé mới chỉ 5 tuổi, nó nhìn tới lui để tránh đi ánh mắt đỏ ngầu của người cha, nó lắp bắp: "Bên ngoài.. trời lạnh lắm... thưa cha làm ơn đi!"

Ông ta không đáp lại, thay vào đó là một ánh nhìn hoang dại đỏ ngầu dành cho đứa trẻ.

"Rồi, rồi, hai anh em tôi sẽ đi" - Cậu bé tóc vàng ánh kim bước ra. Người đàn ông ấy hất mũi, xì một cái rồi nằm lăn ra ghế sofa.

Hai đứa trẻ ấy, đi dưới cái lạnh lẽo của mùa đông, đến quán thì lại bị soi mói bởi mấy con mắt kì thị, dè bỉu của bọn bợm rượu.

"Melkior, Em lạnh quá!" - Cô bé ôm ghì lấy cánh tay của người anh

"Ráng chịu đi, còn chút nữa là về đến nhà rồi" - Cậu bé xoa đầu đứa em, an ủi.

Bóng hai đứa trẻ trải dài trên con đường khi mặt trời xuống, tựa vào nhau mà cố đi hết đoạn đường về tới nơi mà chúng gọi là "nhà" nhưng lại chả mang lại hơi ấm thân thương nào.

Ở bên kia đoạn đường, phía vỉa hè, hai đứa trẻ vô tình hướng ánh mắt về phía một cô bé chạc tuổi người em, cô bé ấy có mái tóc màu nâu đỏ, sải bước trên con đường đi học về. Lưng đeo một cái balo màu tím ánh hồng, trên tay cầm quyển sách vừa đi vừa đọc.

Melkior nhìn xuống đứa em, rồi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Ở cái tuổi mà cô bé chỉ mới lên 5 và cậu chỉ vừa mới 12, đáng lẽ hai đứa phải được cầm bút, cầm sách vở, cùng bạn bè vui vẻ tới trường. Thay vào đó, ngày qua ngày, trong suốt 4 đến 5 năm chúng phải ra đời kiếm tiền cho lão già mà chúng gọi là "cha" ở nhà, chúng phải gồng mình lên chống chịu những trận đòn thất thường do tâm trạng của tên quái thú ấy. Người mẹ cũng không khá hơn, chẳng còn vẻ dịu dàng quan tâm hai anh em như thuở ban đầu nữa, bà ta ngày đêm ra vào những quán bar, nhậu, bán thân mua vui cho đàn ông kiếm chút tiền thoả mãn cơn nghiện của bản thân. Melkior thở dài, tiếp tục dắt tay em gái đi song song đoạn đường với cô bé kia. Cùng một đoạn đường nhưng lại hai số phận khác nhau một trời một vực, cậu bé hồn nhiên ngày nào đã ngầm nhận ra sự khắc nghiệt của cuộc đời. Ánh mắt xanh rêu dần trở nên tối hơn.

Bỗng một bàn tay giật lấy cuốn sách cô bé kia đang đọc, vứt xuống đất và dùng chân dẫm, nhảy lên. Một đám nhóc bật cười, ánh mắt chúng ánh lên sự kì thị, khinh bỉ dành cho cô bé ấy bởi màu tóc của cô là màu nâu đỏ lai giữa Anh - Nhật.

"Haha, Shiho, vẫn còn dám vác mặt tới trường được sao?"

"Ý cậu là sao?" - Cô bé nheo mày lườm bọn nhóc kia

"Mang màu tóc của lông chó, mày không cảm thấy xấu hổ sao?" - Thằng nhóc đưa tay sờ vào mái tóc hiếm có, trêu trọc.

"Việc tôi thấy sao không liên quan tới mấy cậu" - Cô bé hất tay nó ra, cố đẩy chúng ra mà mặc kệ đi tiếp.

Chúng không vì thế mà để yên cho cô, càng ngày càng quá đáng, chúng bắt đầu giật lấy cặp sách của cô, thêm lời sỉ nhục cả gia đình. Một tên trong đó đưa tay định đẩy cô bé ngã ra.

Đột nhiên nó bị chặn lại bởi một bàn tay khác, to hơn và khoẻ hơn, thằng nhóc ngạc nhiên, ngẩng đầu lên xem đối phương là ai mà dám cản trở nó. Đôi mắt nó chạm vào ánh mắt xanh lá đục ánh lên sự đáng sợ, dần có phần toả ra sát khí mà đáng ra một đứa nhóc không thể có.

Là Melkior

___
Readers hãy góp ý để tôi có thể cải thiện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro