Sweet night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, gió thổi từng cơn, những cặp đôi kéo tay nhau bước đi nhộn nhịp trên phố. Đèn đường soi rọi, tuyết lạnh cũng không làm cản chân bọn họ chạy đến tình yêu.

Sherry thẫn thờ nằm dài trên bàn, bên cạnh em chất chồng những xấp tài liệu, dụng cụ thí nghiệm, hoá chất. Em ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 9:47, rồi lại chán chường cúi mặt xuống. Tối nay chị Akemi đi chơi với Dai Moroboshi rồi. Em còn định dành cả tối nay để chat với chị, thật tức quá đi. Thật ra nếu Sherry muốn, chỉ cần em nhắn một câu thì chị ấy sẽ lập tức ở nhà để nói chuyện với Sherry. Nhưng em không thích như vậy, em không muốn làm kì đà cản mũi cho tình yêu hai người đó, em sợ Akemi không vui. Dù rằng em chẳng thích tên Dai đó chút nào...

Thời gian trôi qua từ giây...

[Cạch]

Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của Sherry. Em nhỏm người dậy, mái tóc bạc, áo khoác đen, mũ fedora, còn ai ngoài hắn ta nữa.

"Gin, chuyện gì thế? Chưa đến giờ rước tôi mà?" - Sherry lên tiếng, nằm lâu trên bàn thật mỏi lưng quá đi.

Gin im lặng, gã chỉ nhìn em một cái rồi đưa mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường sau lưng em. Em đột nhiên quay lại nhìn, chết thật, đồng hồ hết pin rồi, vạch kim dừng lại ở 9:47. Vậy là nãy giờ em lo nghĩ ngợi linh tinh làm trễ thời gian của hắn ta, giờ này có lẽ cũng đã gần 10:30 đêm rồi. Sherry lén mở điện thoại, quả nhiên, đã 10:28:13 rồi.

"Về thôi." - Giọng nói lạnh lẽo ấy làm em liên tưởng đến thần chết đang lăm le chiếc lưỡi hái đặt trên cổ em. Hứ, đúng là tỏ vẻ.

Chiếc Porsche 356A lăn bánh.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên đường, bầu không khí trong xe im lặng một cách quái dị, ngột ngạt. Sherry đưa mắt nhìn dòng người đông đúc trên vỉa hè, nhìn họ thật vui vẻ, lòng em có chút ghen tỵ không nói thành lời.

"Gin, tới khu trung tâm đi." - Em đánh bạo cất giọng, phá nát sự tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây.

"..."

"Tôi muốn đi mua sắm một lát."

"Tôi tưởng mình đã cung cấp hết mọi thứ em cần rồi, Sherry. Những món đồ tầm thường này một chút cũng không xứng với em." - Vẫn là chất giọng âm độ C khó ưa thường ngày ấy.

"Đi mà Gin, một lát thôi, hôm này tôi bức bối muốn xỉu luôn này. Tất cả là cái dự án APTX-4869 chết tiệt của anh giao đấy. Tôi chỉ muốn giải tỏa cảm xúc thôi."

Gã liếc nhìn người con gái đang giương đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ đáng thương cầu xin gã, khoé môi nhếch lên rất nhanh liền hạ xuống, đánh tay lái rẽ vào con đường đến khu mua sắm.

Hôm nay là ngày đặc biệt, gã dung túng cô nhóc một chút cũng chẳng sao.

Sherry dạo bước phía trước, sát thần Gin lặng lẽ theo sau. Sự đối lập hoàn toàn tạo thành sự hài hòa kì lạ, bởi họ rất đẹp, rất xứng đôi.

Nói thật thì khu mua sắm này cũng không tệ, ít nhất vẫn có vài chiếc túi xách Fusae em thích. Sherry phân vân giữa một chiếc váy màu be và một cái màu đỏ yên chi. Em cắn môi nghĩ ngợi, cái nào đẹp hơn nhỉ?

"Carmine đi." - Gin bất chợt cất lời.

"Màu này khá hợp với màu tóc rượu của em, Sherry." - Gã nói tiếp, tay cầm lấy lọn tóc nâu đỏ khẽ xoắn vài vòng.

Nhân viên bên cạnh mắt sáng lên, liên tục khen ngợi mắt nhìn của Gin, còn không quên giới thiệu về bộ váy số lượng giới hạn mới được tung ra thị trường nhân ngày Valentine hôm nay. Chỉ cần khách mua một bộ thôi là tiền hóa hồng của cô tháng này liền tăng thêm vài con số ngay.

"Quý khách, người yêu cô thật biết cách chọn đồ, lại còn rất đẹp trai nữa!!!"

Gin quẹt thẻ không ngần ngại, tựa như tiền trong thẻ đó chẳng phải là của gã. Chỉ cần em thích, gã liền mua. Dạo một vòng khu quần áo váy lụa, trên tay gã cầm lỉnh kỉnh không ít đồ, tay trái mấy túi, tay phải mấy túi. Nhưng gã sát thần ấy lại không có một chút cau có nào.

"Gin, hôm nay anh chiều tôi thật, không những không tức giận vì tôi xuống trễ, còn kiên nhẫn đợi tôi, lại xách đồ cho tôi nữa."

Sherry lấy làm lạ, trong tim lâng lâng cảm giác không nói thành lời.

".."

"Cho anh một viên chocolate này, vị này khá ngon đấy, không đắng quá cũng không quá ngọt."

Gã cúi người cắn một cái, không tệ, đồ em đút lúc nào cũng ngon.

Hình ảnh cô gái xinh đẹp mỉm cười đút kẹo, ánh mắt chàng trai ngập tràn sự nuông chiều, khiến người quá đường không khỏi hâm mộ ước ao.

Hai người ghé một nhà hàng dùng bữa đêm, lúc về đến nhà đã gần sang ngày mới. Sherry ngủ gật bên ghế phụ, Gin bế em lên một cách nhẹ nhàng, lại không quên cầm theo mớ túi mua sắm. Vừa tới phòng khách gã liền cởi mũ, vứt đống đồ lên ghế sô pha, từng bước trầm ổn lên phòng ngủ. Đặt em nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận cởi bỏ giày ra, Gin nhìn thật sâu vào người con gái bé nhỏ đang say giấc, đôi mắt đăm đăm như muốn khoá chặt hình ảnh em trong mình.

"Gin?" - Sherry mơ màng nhìn gã - "Hôm nay cảm ơn anh nhiều."

Hôm nay thật là vui.

Gin cởi áo khoác vứt xuống sàn, nằm xuống, tay chống xuống giường, nhốt em trong đôi tay gọng kìm của mình, ánh mắt như một con dã thú đang nhìn con mồi.

"Chỉ cảm ơn không thôi sao?" - Giọng trầm khàn say người rơi bên tai em, vừa dứt lời liền hôn xuống một cái.

Vừa nãy hai người đều uống chút rượu, gã vẫn như thường, nhưng em thì không còn tỉnh táo nữa. Men say làm con người bạo dạn hẳn, em quàng tay ôm cổ Gin, rướn người trao một nụ hôn chuồn chuồn lên đôi môi mỏng của gã.

"Thế này thì sao? Có đủ chưa?"

Gin cười khẽ, đáy mắt không che dấu sự yêu chiều: "Chưa đủ."

"Tham lam." - Em càu nhàu ghét bỏ.

Gin lại cúi người, nuốt những tiếng nỉ non của em vào bụng. Người con gái này là của gã, là của riêng mình gã.

"Chưa đủ, Sherry, yêu em chưa bao giờ là đủ."

Hai con người vốn được xem là đầy lý trí lại tình nguyện bị chìm sâu trong cơn say hoan ái của men tình.

Tuyết vẫn rơi, đêm vẫn lạnh, không khí trong phòng lại nóng bỏng đến lạ thường. Hai bóng người chồng lên nhau, san sẻ hơi ấm qua những lần da thịt chạm nhau.

Lưu luyến, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro