| 6 | Mơ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa sáng thì Gin phải đi ngay, tổ chức gì đó có nhiệm vụ quan trọng cần anh ta giải quyết.

Bận rộn thế này thì làm sao yêu đương được chứ.

Hôm nay em có hơi mệt, nhắn tin cho Sonoko một chút rồi em chìm sâu vào giấc ngủ, có vẻ là hôm qua đã rất phiền toái rồi.

Trong mơ, cảm giác rất mơ hồ, vô tình gặp phải ai đó cực kì trông giống mẹ của em, chỉ đáng tiếc không phải bà ấy.

Đôi mắt tím đục ngầu, nụ cười nửa miệng lả lơi, chiếc váy đen trơn ôm vào thân thể hoàn hảo của cô ấy, đầu em chỉ có thể dùng từ " lẳng lơ " để hình dung.

Bàn trà được bày ra trước mắt em, cô ấy dịu dàng mời em ngồi cùng, ngoài mặt là khó lòng từ chối, trong lòng là vì không muốn mỹ nhân buồn.

Trên bàn trà vẫn còn một ly trà khác, hình như đang đợi chờ ai đó.

Em tỏ ý bản thân sẽ nhanh chóng rời đi ngay, sẽ không làm phiền tới bữa tiệc trà của cô ấy và người trong lòng.

Cô ấy thì vẫn không nói gì, khẽ cười rồi lắc đầu, từ ánh mắt có thể đoán được cô ấy không cảm thấy phiền em không cần phải ngại.

Nhưng mà sao lại không ngại được cơ chứ!!!

Lỡ lát nữa bạn trai người ta đến ngồi kế bên thì khác quái nào bản thân là cái bóng đèn siêu to khổng lồ không cơ chứ ?

Mỹ nữ nhìn em hồi lâu, làm bầu không khí đã gượng gạo càng thêm ngột ngạt. Em tính mở lời trước nhưng chưa kịp nói gì thì mỹ nữ đã hỏi em một câu, nghe có hơi khó hiểu một chút.

" Cô không nhớ gì sao ? "

Câu hỏi không đầu không đuôi, ngay chính em cũng chẳng rõ vì sao mỹ nữ lại hỏi em một câu như thế.

" Có vẻ cô chẳng nhớ cái gì rồi ha " Em muốn nói lại thôi, mỹ nữ thấy vậy tiếp tục.

" Đừng lo lắng gì cả, dù sao trong giấc mơ của cô tôi căn bản không thể gây hại gì cho cô đâu "

" Đừng hoảng "

" Chẳng giống cô chút nào "

Nhìn người trước mắt khí thế ngút trời, nếu đã gặp qua chắc chắn em sẽ không thể quên được.

Vậy mà bây giờ, mỹ nữ này lại bảo em không nhớ cô ấy ?

" Xin hỏi, cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ? " em có hơi dè dặt, dù sao tuổi của phụ nữ cũng là một điều cấm kị cơ mà.

" Ồ. Tôi 25, còn em ? "

" À vâng, em 16 "

Nụ cười trên môi cô ấy mang theo thái độ cợt nhã, nhấp một ngụm trà, lại nhìn em chăm chú.

" Em có thể gọi tôi là Kurosawa, bù lại thì tôi gọi em là Ran nhé "

Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc thưởng trà cũng không nói thêm được câu nào, chỉ là cứ cách khoảng 15 phút là Kurosawa lại hỏi em rằng có nhớ ra được chút gì hay không.

Em không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt xinh đẹp đó nhưng tiếc thật, em chẳng nhớ ra được gì cả, về chị ấy, về câu hỏi khó hiểu của chị ấy, cũng bao gồm chính em.

Được một lúc, em cảm thấy đầu choáng váng, xoay mòng, đau nhức không nói lên thành lời.

Cuối cùng, ngất đi lúc nào bản thân em cũng chẳng rõ nữa. Đến lúc tỉnh dậy xung quanh đã là một khoảng không gian hoàn toàn khác.

Kurosawa vẫn ngồi đó, vẫn đang nhâm nhi tách trà mật.

Thấy em tỉnh dậy, tiện tay đưa cho em một cốc nước ấm. Giờ phút này em cảm nhận rõ rệt, đây không giống giấc mơ một chút nào.

" Đây là đâu ? Tại sao chị lại có thể tự do tự tại như thế trong giấc mơ của tôi ? "

" Bé cưng yêu dấu à, lúc nãy đã nhớ ra gì chưa nào ? "

Còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của em. Tch, ghét thật đấy!

" Có nhớ ra được một chút. "

Em tỉ mỉ kể về những gì đã chạy qua trong đầu em như một cuộn phim. Về việc em là một người xuyên không ngay từ lúc còn trong bào thai, đến việc bản thân bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn năm em 5 tuổi, cả lí do vì sao em lại vô thức dựa dẫm vào Gin dù chỉ mới gặp nhau vài ba lần.

Là vì em đã yêu anh ấy, ngay cả khi anh ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của em.

Em đã yêu Gin, từ rất lâu, rất lâu rồi.

Chỉ là hình ảnh 2D thì đã làm sao ? Em vẫn yêu, vẫn đắm chìm trong thứ tình yêu không có hồi đáp.

" Thế nào rồi, ổn rồi chứ ? Li "

" À, có hơi đau đầu một tẹo. "

" Vậy ra những gì tôi đã trải qua trong suốt 16 năm qua chỉ đơn thuần là đóng vai nữ chính-Ran Mori thôi à ? " xoa xoa nơi thái dương, em muốn trấn an bản thân một chút, nhiều chuyện quá nên đầu óc em bây giờ hổn loạn hết cả lên.

" Ran Mori thật đã đi đâu sau khi tôi chiếm lấy thân xác này ? "

Kurosawa cũng không biết rõ vấn đề này cho lắm.

" Có khi là ẩn sâu trong trái tim cô, cũng có khả năng là đã chết hoặc là trãi qua một đời yên yên ổn ổn ở một thế giới song song nào đó chăng. "

Đối mặt với câu trả lời không giúp ý gì được, em cũng chẳng buồn để tâm nữa. Kệ đi vậy, tới đâu hay tới đó.

" Cô cũng là tôi ở một thế song song nào đó à. "

" Ye, chắc chắn là như vậy đó bé cưng ạ. "

Em không quen với cách xưng hô bé cưng đó lắm, cũng không rõ vì sao bản thân lại dùng " tôi " để xưng hô như vậy nhưng cảm rất quen thuộc, cứ như thể đã quen với việc ấy từ rất lâu rồi.

" Tôi là cô, ở thế giới mà Gin đã đứng lên và phản bội tổ chức."

Em không quan tâm lắm, kiểu gì Gin ở thế giới này cũng sẽ làm phản thôi mà, có gì lạ đâu chứ ?

Ngay sau đó, Kurosawa nở một nụ cười tươi rói đầy khiêu khích.

" Là vì tôi "

" Cút đi, tôi còn có việc " Gin của cô ấy và Gin của em là hai bản thể hoàn toàn khác nhau, cáu cái gì chứ ? Khoe khoang cái quái gì ?

" Tạm biệt nhé bé cưng, chúc bé cưng của tôi một đời bình an. "

Em chỉ đơn giản gật đầu đáp trả, không muốn nói gì thêm nữa.

Hôm nay, thế là đủ mệt rồi !


#1174
Kịch bản này là ngoài dự kiến của toi. À thì, cũng chẳng rõ sao toi lại đưa sự kiện này vào nữa. Có lẽ vì diễn biến tâm lí của Ran sau này sẽ rất khác biệt và có phần điên nên toi thấy Ran gốc không gánh nỗi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro