|3| Mĩ vị đi với mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi " em chính xác là đến thăm hỏi, lại bị chủ nhà bắt quả tang em nói xấu anh ta. Hừmmmm

Anh ta thật giống như hoa hồng, chính là loại hoa có gai nhọn xung quanh vừa đẹp vừa đáng sợ. Nhưng không sao, em nhìn ra anh ta là một mỹ nhân, mỹ nhân thì nên nâng niu bảo vệ.

" đến coi tôi chết chưa à "

" Anh nghe rồi sao " khụ, nhận ra bản thân hớ lời liền nhanh chóng sửa sai ngay và luôn.

" đâu có, anh nghe nhầm thôi, tôi đến thăm anh mà. Thật đấy, tôi chúc anh vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào còn chưa hết "

" haha " Em triệt để muốn tự xác.

Gin không chú ý đến em nữa, gã đứng dậy mở cửa vào nhà, em là khách thôi thì không được mời thì cũng tự giác mà vào nhà. Đợi anh ta mời em vào à ? Còn khuya !!!

Gin yên vị trên chiếc sofa đen tuyền của gã, bắt đầu châm lửa, gã rít một hơi dài, làn khói mờ đục cũng ngay sau đó tan trong không khí.
" muốn đứng đó đến khi tôi đuổi người à ? Đóng cửa lại, vào đây "

" À ừm " không hiểu sao em lại làm theo mà không một ý kiến gì cả, chắc tại cảnh lúc nãy làm tâm trí em có phần mơ hồ, Gin thật sự rất đẹp.

Em đứng trước Gin cũng không biết nên nói cái gì mới ổn, chỉ đành yên lặng ngồi phía đối diện, ít nhất thì trên bàn vẫn có chút bánh ngọt và trà.

Điếu thuốc trên tay Gin là đầu xỏ cho đám khói trắng bay khắp căn phòng, em cũng không tới nỗi tự tiện nhắc nhở, dù sao đây cũng là nhà của anh ta. Em cũng không tỏ ra khó chịu là mấy, chỉ là khi ánh mắt Gin chợt lướt qua em thì cũng tự động dập đi điếu thuốc trong tay, có lẽ em nên cộng cho Gin 10 điểm tinh tế.

" còn có gan chạy đến đây ? Không sợ tôi đến thế cơ à "

" tôi có đoán được từ trước đó, cũng không có người bình thường nào bị bắn đến chảy máu vẫn không chịu đến bệnh viện "

" hơn nữa, anh cũng rất ra dáng một boss của tổ chức nào đó " em chỉ việc măm vài miếng bánh ngọt rồi giết thời gian với Gin thôi, vừa hay em cũng không có việc gì để làm.

" tổ chức nào đó là tổ chức nào, hửm ? " âm cuối có hơi nâng cao, Gin còn dùng nụ cười nhếch mép để tỏ vẻ, thề với chúa là giờ anh ta hết đẹp rồi.

" hả, ừm...tổ chức áo đen chẳng hạn "
Vừa dứt lời Gin dùng ánh mắt nửa nghi hoặc nửa cảnh giác nhìn em, mặt anh ta hề chúa luôn, nhất là khi so với gương mặt đắc ý khi nãy.

" ngươi đến cùng là ai ? " Gin rút súng, chỉa thẳng vào đầu em. Ơ kìa, giây trước còn vui vẻ đùa giỡn giây sau đã chỉa súng là như nào thế, anh ta có nhân cách thứ hai cơ à ???

Em lập tức lắc đầu ngầy ngậy mong anh ta cất khẩu súng đi, em chỉ là nói đùa, ai ngờ lại trúng cơ chứ. Hôm nay chắc là nên đi mua vé số, chắc chắn trúng giải độc đắc 300 triệu yên.

" anh thật sự là người của tổ chức đó cơ à, tôi chỉ là thuận miệng nói đùa, ai mà ngờ "

Giờ phút này lời nói ra đều là thật, nửa lời giả dối cũng chả dám, dù sao mạng cũng chỉ có một cái, sống cũng chỉ được một lần.

" nghe được từ đầu ? "

" anh thật sự là người của tổ chức kia " hớ miệng là em nhưng ít nhiều cũng phải lấy lại chút thông tin gì đó đổi lại vậy.

" ừm "

Thừa nhận nhanh đến vậy cơ à ? Anh ta không giở trò gì phía sau đâu ha...

Gin cụp mắt, đôi mắt phượng màu ngọc lục bảo đặc biệt vừa mắt, đôi lúc em phát giác Gin đang nhìn em, chính là loại quan minh chính đại chứ chẳng phải nhìn lén, không một chút che dấu đặt ánh nhìn trên người em.

Gin vừa kiệm lời vừa khó đoán, thật khó lòng biết anh ta muốn làm gì tiếp theo, có hay không chơi đùa em trong lòng bàn tay ngay cả em muốn thoát cũng thoát không nổi.

" anh cũng lạ thật đấy, thế mà lại đáp ứng tôi "

" lạ lắm sao ? "

" tất nhiên ! Đâu có ai lại tự đi khui ra bí mật của mình như thế "

" mạng tôi là do em cứu, số mệnh tuỳ em quyết định "

Em gục gục đầu xem như là hiểu vấn đề, thôi thì anh ta không có ý thủ tiêu em đã là tốt lắm rồi. Vẫn giữ được cái mạng nhỏ, hơn nữa hình như em lại nhích gần đến bí mật to lớn của Shinichi, cái bí mật mà cậu ấy vẫn luôn che che giấu giấu, trong bóng tối tự mình chơi trò mờ ám.

" tôi cũng không hẳn là cứu anh, tôi chỉ là tiện tay đưa anh về, gắp đạn cũng là người của anh đến gắp ra " vạch rõ giới hạn ân nghĩa từ sớm vẫn tốt hơn, lỡ như anh ta trong cơn mê nhớ nhầm vài chuyện đến lúc bại lộ e là không tốt lắm.

" tôi biết, cũng không phải lần đầu "

" à, vâng ? " cái gì lần đầu cơ ?

" xin lỗi anh, tôi nghe hông rõ lắm, cái gì lần đầu ạ ? " tay em vớ vào chiếc bánh quy trên chiếc đĩa. Ưm, bánh ngon thật đấy, chắc là đắt lắm đây.8

" nghe nhầm thôi " em biết Gin đang nói dối nhưng cũng chẳng buồn vạch trần, anh ta không muốn nói thì thôi vậy.

Gặm bánh này, ngắm mĩ nhân này, mĩ vị đi với mĩ nhân à !

Hôm nay đến cùng là ngày tốt gì thế ?


#1029
Toi là beta lại, làm ơn hãy đọc lại nếu thích ạ (⌣_⌣")
Nội dung bị đổi nhiều lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro