Chương 13: Người Lẻn Vào Đã Bị Gin Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạch." Cửa phòng tắm mở ra, Gin khoác trên vai một chiếc khăn lông, tóc ướt một nửa, nước nhỏ giọt làm ướt nhẹp hết băng gạc, không ít băng gạc bị dính máu..

Mí mắt Ran giật giật, cô cực khổ tốn nửa ngày giúp hắn xử lý vết thương, thế mà hắn không chút do dự đi tắm ngâm nước, người này rốt cuộc là có bao nhiêu tùy hứng vậy!!

Giống như muốn giả vờ như không nhìn thấy cô ấy, lại làm như cô không tồn tại, muốn làm gì thì làm! Cô thất vọng nhìn vào miếng gạc dính máu của hắn, càng ngày càng đỏ, màu đỏ càng lúc càng đậm....

"Thưa anh... miệng vết thương của anh lại chảy máu rồi...." Nội tâm Ran ôm trán, cô hận chính bản thân mình! Vì cái gì muốn mở miệng chứ hả?

Gin cúi đầu nhìn cơ thể mình, cảm thấy phiền chán. Hắn không thích cơ thể dính bẩn, cũng lười tự mình băng bó lại một lần nữa

Hắn nghiêm nghị mà nhìn về phía Ran, lần này cô thông minh hơn nhiều, lập tức đi tới lấy hòm thuốc, một lần nữa đổi băng gạc cho Gin.

Gin cúi đầu nhìn thoáng qua cô gái đang quấn băng gạc trên cánh tay hắn, rồi nhìn con dao trên bàn. Con ngươi xanh đậm sâu thẳm.

Lần này sử dụng con mồi thực sự thành công, tuy rằng để Akai Shuichi chạy thoát, nhưng với tính cách của hắn ta, hắn ta sẽ không cam lòng sau khi chịu một tổn thất lớn như vậy. Vậy còn cần giữ lại Mori Ran sao? Tác dụng của con mồi đã mất đi...

Ánh mắt Gin lạnh lẽo.

Akai Shuichi chỉ là khởi đầu, bọn chúng lần này thất bại, sớm muộn sẽ lại tìm đến lần nữa. Nơi mà Mori Ran bị giam giữ trước đó không còn là nơi thích hợp để nhốt cô ở đó nữa, còn nhà giam thì không có phòng đơn, đưa một cô gái đến đó không khác gì dùng một súng bắn chết.

(Ý của anh Gin là nơi giam giữ Ran trước đây không phải là phòng giam thật sự, chỗ đó là nơi hoang vắng để giam giữ mấy nhà nghiên cứu không nghe lời như Sherry, còn nhà giam thực sự của tổ chức khắc nghiệt hơn nên nếu nhốt Ran vào đó có phòng đơn thì không sao chứ để nhốt chung với những kẻ khác thì thà 1 súng bắn chết còn hơn)

Trên miệng vết thương trên người lại một lần nữa được băng bó cẩn thận lại.

Gin hạ hàng mi dài xuống để che đi sự lạnh lùng trong mắt... Thôi, cứ giữ lại đi. Ít nhiều cũng có vài tác dụng

Ai sẽ là người tiếp theo?

Gin thực sự nóng lòng muốn biết.

"Đại ca." Vodka đang ở phòng điều khiển, nhìn thấy Gin tiến vào, vội vàng đứng dậy cung kính nói.

Gin ngậm điếu thuốc chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị, trên màn hình có vô số màn hình nhỏ được chia ra, sau đó hắn nheo đôi mắt lại nhìn về phía một khung hình trong số đó.

Trong một góc phòng thí nghiệm, một nữ nghiên cứu viên đang kín đáo ngồi trước máy tính, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím.

"Đại ca?" Vodka nhìn theo ánh mắt của Gin, chỉ là một nữ nghiên cứu viên bình thường không có gì đặc sắc.

"Người này, chiếu ra tất cả những đoạn phim giám sát của cô ta lên." Gin tiến lên một bước, chỉ ngón tay đang đeo găng lên màn hình. Hình ảnh được phóng to ra, người phụ nữ kia đeo một cặp kính đen xỉn màu nhàm chán, vẻ ngoài mờ nhạt không có gì để khen.

"Vâng." Vodka bụng đầy nghi vấn, nhưng chỉ số thông minh không đủ nên tốt nhất vẫn nên làm theo những gì đại ca nói. Hắn không cần làm nhiều, không cần nói nhiều mà chỉ cần tuyệt đối nghe lời.

Chẳng bao lâu, tất cả chuyển động của nữ nghiên cứu viên đều được phát lại từng khung hình trên màn hình của Vodka, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, trừ bỏ ước chừng hơn 20 phút bị bỏ trống.

"Quay ngược lại." Gin trầm giọng nói, đôi mắt màu lục lạnh lẽo vô cùng.

Màn hình được tua lại, nữ nghiên cứu viên bước vào một góc tối. Bên trong tổ chức có ít điểm mù nhưng nơi này có vài vật gây chắn tầm nhìn. Tất nhiên là bọn họ cũng không có biến thái đến mức đến WC cũng gắn camera theo dõi, đó là một không gian hoàn toàn khép kín, còn có vòng tay nhận diện thân phận, căn bản không thể chạy thoát được.

"Haha..." Gin đột nhiên cười lớn. Hình ảnh đã được xử lý qua, hắn vừa mới phát hiện dấu vết chỉnh sửa, chẳng qua kỹ thuật chỉnh sửa này cực kỳ lợi hại. Nữ nghiên cứu viên này biến mất cũng không quá nửa giờ, dựa theo những chi tiết cắt ghép thì thời gian cô ta biến mất được ba giờ. Khẳng định đây chính là tác phẩm của một thành viên cấp cao trong tổ chức, nếu hắn đoán không sai, nữ nghiên cứu viên có tên là Danlit này, chỉ sợ đã bị đánh tráo rồi đây.

Là ai trà trộn vào nhóm nghiên cứu và phát triển dược phẩm? Kẻ đứng sau hỗ trợ cô ta là vì mục đích gì?

"Vodka, đi điều tra một chút về người này." Gin đưa cho Vodka một tấm ảnh chụp của Haibara Ai. "Tìm hiểu xem con bé này có phải hay không đã biến mất."

Vodka nhận lấy bức ảnh, lập tức xuất phát.

Ở phòng nghiên cứu hội tụ toàn thiên tài này, Danlit trên danh nghĩa là nghiên cứu viên, kỳ thật cô ta cùng lắm là một tồn tại giống như người học việc mà thôi. Sự trầm mặc khó nhận thấy, chính là mới nhìn thoáng qua, bộ dạng gõ bàn phím thuần thục đó, có một cảm xúc quỷ dị nói không lên lời. Hắn đối với trực giác của chính mình thực sự rất tự tin, người này khẳng định có vấn đề.

Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Vodka đều bị thương, có mấy ngày rảnh rỗi để dưỡng thương, không nghĩ được còn sẽ phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Gin tỉ mỉ xem xét các góc chết của hệ thống theo dõi trong tổ chức, ở những chỗ khả nghi thì đánh dấu vào. Sau khi đánh dấu xong, hắn ngồi ở trên ghế, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, hơi hơi cúi đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống, gương mặt lạnh lùng ẩn sau những sợi tóc, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhỏ.

Camera giám sát đã bị động tay động chân, là kẻ nào đã làm? Làn khói bên môi lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt lạnh lùng của Gin mơ hồ giữa làn khói.

Lúc chạng vạng, Vodka đã trở lại.

"Đại ca, không tìm thấy đứa trẻ này" Vodka trung thực báo cáo lại.

"Haha" Gin mỉm cười, đem đầu thuốc lá ấn vào trong gạt tàn, đứng dậy đi ra bên ngoài. Thấy Vodka muốn đi theo mình, hắn nói:

"Tiếp tục nhìn chằm chằm cô ta, đặc biệt là thời điểm cô ta không có trên màn hình theo dõi, ghi nhớ thời gian rời đi, cùng với khoảng cách thời gian. Đồng thời phải thông báo cho tao ngay lập tức."

Vodka không hiểu ra sao, nhưng trả lời ngay:

"Vâng, đại ca."

Đại ca chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa, cho nên hắn chỉ cần yên lặng đi theo đại ca, cuối cùng cũng sẽ biết lý do tại sao.

Gin cũng không có đi thẳng vào phòng nghiên cứu, hiện tại không nên rút dây động rừng. Nếu người kia thật sự là Sherry, so với việc dùng một phát súng kết thúc, Gin càng tò mò muốn biết cô ta làm như thế nào khôi phục được hình dạng.

Loại thuốc APTX4869 đó hắn đã chứng kiến được hiệu quả trẻ hóa của nó, tuy rằng tỉ lệ tử vong cao một cách đáng sợ, nhưng nếu hạ thấp tỷ lệ tử vong, hoặc là có thể nghiên cứu ra loại thước trẻ hóa phù hợp cho một nhóm người, đó sẽ là một phát hiện vĩ đại khiến cả thế giới chấn động. Đủ để cho các nguyên thủ quốc gia ấn tượng. Gin nhớ tới lần trước khi hắn phát hiện ra Sherry, cô ta vẫn là bộ dạng người lớn, mà trên thực tế, trước đó cô ta đã thu nhỏ. Điều đó có nghĩa là cô ta đã chế ra thuốc giải cho APTX4869. Nếu cô ta chỉ dựa vào một số thông tin không đầy đủ, ở bên ngoài tổ chức làm ra thuốc giải, thật không hổ là thiên tài mà tổ chức bỏ ra nhiều tiền để bồi dưỡng lên.

Gin cười nhạo một tiếng, xem ra Sherry là từ tận đáy lòng không muốn phục vụ tổ chức, cô thà để tổ chức sử dụng APTX4869 làm thuốc độc giết người còn hơn là nghiên cứu chuyên sâu. Tuy không biết cô ta vì cái gì lại lén quay về tổ chức, nhưng tới cũng đúng lúc, để cho hắn quan sát thành quả nghiên cứu của Sherry ở bên ngoài.

Đôi mắt xanh đậm của Gin lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn nở nụ cười. Được tổ chức cung cấp đầy đủ tài nguyên nhưng cô ta không muốn làm việc vậy thì về sau liền quỳ mà làm việc đi. Tốn số tiền lớn như vậy, thì làm sao có thể xứng đáng với việc cô phản bội tín nhiệm của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro