Chương 48: Chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitomi cảm thấy như thế nào? Hitomi cảm thấy cũng bình thường thôi. Đừng quên bản thân cô là người từng lên kế hoạch chặt đầu bạn trai cũ, loại máu me tung toé ấy.

Nếu nhất thiết phải nói có gì đó bất thường, thì chính là cô phát hiện sức lực của cô gái gầy yếu trước mặt quá lớn. Giống như sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành vậy. Bản thân cô nếu không trải qua khoá huấn luyện ở Hawaii, có khả năng đánh không lại mất.

.

Nhà kho.

Đáng lý ra Ran hiện tại phải ở phòng đàn Piano để ngăn cản Aso Seiji giết người. Nhưng trước khi đến đó, cô phải đến nhà kho trước. Cô muốn tìm ra di vật của ông Aso Seiji là bức thư để lại trước khi mất để đưa cho cậu.

Cô muốn cậu biết ông ấy hi vọng cậu sống tốt, không bị thù hận che mắt.

Kiếp trước sau khi mọi chuyện đi đến mức không thể vãn hồi, Aso Seiji cũng ra đi trong biển lửa và tiếng đàn dương cầm, khi toàn án phán quyết rằng cậu sợ tội tự sát... Cô đã nghĩ giá mà cậu đọc được nó sớm hơn.

Thế nhưng lúc này đây khi đứng trước cánh cửa nhà kho mở toang, cô bắt gặp một người cảnh sát già nua.

Ông ta thấy cô xuất hiện, cảnh giác nhìn cô rồi nhanh tay bỏ một sấp giấy vào trong cái hộp. Xong xuôi, ông mới lạnh lùng hỏi cô là ai và đến đây làm gì.

Cô nhìn thái độ trái ngược hoàn toàn với kiếp trước của ông cảnh sát, tự dưng nghĩ tới một khả năng. Ban đầu cô đúng là có hơi bất ngờ vì sự khác trong cách ứng xử của một số người so với những gì cô nhận tri, ví dụ như Amuro Tooru. Hiện tại cô đã quen dần với lý luận "một góc chân tướng không phải là toàn bộ sự thật" nên không mấy ngạc nhiên.

Chỉ còn có thắc mắc mà thôi.

Sau vẻ mờ mịt đến ngớ ngẩn luôn là một bộ mặt đầy âm mưu toang tính, làm chủ tất cả.

Thật giống ba cô - ông Mori.

Kiếp trước tất cả mọi người đều bị lừa, đến cuối cùng cũng không ai phát hiện ra...

"Tôi là con của ông Aso Keiji, tôi muốn về đây để tìm hiểu sự thật về cái chết của ba mình! Thứ ông vừa cất giữ là di thư của ba tôi đúng không?" Cô hỏi.

"Cô nói bậy, nhà Aso chỉ còn có một con trai mà thôi!" Ông cảnh sát trả lời bằng giọng cảnh giác cao độ.

"Tôi đang ngụy trang thành nữ, trên thực tế tôi là nam!" Ran nói.

Dứt lời, cô cầm lên một cây thép có vẻ như rất cứng cỏi chống xuống đất.

Trước ánh mắt kinh tủng của ông cảnh sát, cô dùng một tay và một chân uốn cây thép cong 45 độ.

"Con gái không thể có sức mạnh như vậy được. Ông đã tin chưa?"

"Không thể nào! Con trai của Keiji thật đang..."

"Đang thực hiện kế hoạch trả thù rồi?"

Không khí an tĩnh kỳ cục.

Mấy giây sau, ông cảnh sát mới nhíu mày hỏi lần nữa:

"Cô rốt cuộc là ai?"

Ran nghe hỏi vậy, không gấp gáp trả lời, im lặng quan sát biểu cảm của ông ta. Thấy ông ta dường như nóng nảy hơn, cô mới nói ra suy đoán của mình.

Nói là suy đoán, không phải suy luận vì cô không dựa trên bất cứ bằng chứng có logic nào cả.

"Hai năm trước con trai của Aso Keiji trở về tìm kiếm chân tướng, ông đã cho cậu ta biết mọi chuyện. Từ việc Aso Keiji từng tham gia vận chuyển buôn bán ma túy đến việc ông ấy bị ba người đồng bọn là Kamezama, Kuroiwa và Kawashima sát hại rồi ngụy tạo hiện trường thành tự sát trong tiếng đàn và biển lửa"

Cô càng nói càng rõ ràng, minh bạch.

"Cậu ta tìm đến ông Kamezama để xác minh, kết quả là ông Kemazama biết mình bị bại lộ, vừa sợ bị tố giác cắt chức điều tra, vừa sợ bị bắt nên mới lên cơn đột quỵ. Điều này đồng nghĩ với không cần xác minh gì nữa.

Ngày hôm nay, nhân dịp ngày giỗ của ông Kamezama có nhiều người tụ tập ra vào... sẽ là cơ hội tốt để Aso Seiji xử lý hết những người còn lại.

Tôi nói vậy đúng chứ?"

Ông cảnh sát nghe Ran "hoàn nguyên chân tướng", biết chuyện này không thể dấu diếm nữa, nhưng vẫn không thừa nhận.

"Cô là cảnh sát?" Ông hỏi về thân phận của cô.

"Xin lỗi, không phải" Ran đáp

"Thì tốt, thì tốt..." Ông lẩm bẩm.

"Tại sao ông không ngăn cậu ta lại? Hay nói đúng hơn, tại sao ông lại xúi giục cậu ta giết người báo thù?"

Ông cảnh sát nghe Ran hỏi bằng câu khẳng định như vậy, trong lòng như có thứ gì căng quá mức mà vỡ toang.

"Nếu cô không phải cảnh sát thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Hãy để yên cho hòn đảo Tsukikage của chúng tôi!"

Ran nhìn ông ta dần trở nên mất bình tĩnh, cảm thấy hơi mệt tâm.

Ông ta, hoặc còn nhiều người nữa đã nhúng tay vào việc gián tiếp xúi giục Aso Seiji trả thù hòng ngăn chặng quy hoạch đang gây ô nhiễm nghiêm trọng trên đảo.

Chuyện tới nước này, cô không biết ai đúng ai sai nữa rồi.

Dù sao chỉ cần đám người kiên quyết thông qua dự án kia chết hết đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Còn số phận của Aso Seiji sẽ đi về đâu, ai biết được, dù có bị bắt, hay tự sát... Không ai coi trọng.

Kiếp trước câu chuyện này đúng là kết cục như vậy, ai cũng vui mừng.

Phải không?

.


Hoà vào tiếng thầy tu tụng kinh là âm điệu giễu cợt giữa trưởng thôn Kuroiwa và ông Kawashima.

Tiếng Phạn vang vọng từng hồi cũng cuốn dòng suy nghĩ của Conan đi vào vòng lẩn quẩn:

Vì sao khi Aso Keiji và cố trưởng thôn Kamezama chết lại vang lên bản Sonata Ánh trăng. Là cùng một hung thủ phải không? Hung thủ đó tiếp tục muốn giết người, còn hống hách đến độ mời một thám tử có danh tiếng đến để chứng kiến "kiệt tác" hắn ta tạo ra?

Không đúng, 500 ngàn yên không phải số tiền nhỏ!

Ngay lúc Conan không chú ý, ông Kawashima đứng lên rời khỏi buổi lễ. Có thể vì nghe thầy tu tụng kinh khiến cho đau đầu, cũng có thế vì mấy câu của ông Kuroiwa quá chói tai.

Dùng sao bọn họ cũng từng hợp tác trên một đường dây bất hợp pháp, bây giờ ai cũng có thành tựu riêng, lại trở mặt thành thù... 

Ngay sau khi ông Kawashima vừa rời đi không lâu. Aso Seiji theo sau, Hitomi thấy Aso Seiji có vấn đề, cũng đi theo.

Vụ án diễn ra. Hitomi tận mắt chứng kiến quá trình Aso Seiji giết người và dàn dựng hiện trường.

Xong, Hitomi không có ngăn cản cũng không có hỗ trợ.

Sau đó.

Bị trộn lẫn trong tiếng tụng kinh miên mang bất chợt là một tiếng đàn du dương gọi người ta thanh tỉnh. Đúng là bản Sonata ánh trăng mà bản thân Conan đang nghĩ trong đầu!

Conan nhanh chân chạy về phía phòng đàn - nơi phát ra thanh âm du dương đó, thi thể ông Kawashima Hideo ướt sũng, vô cùng ghê rợn.

Thế nhưng trong đám đông không biết ai bắt đầu lên tiếng: "Lời nguyền 12 năm trước ứng nghiệm rồi!" Từ câu nói đó, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao dần lên.

"Gia đình Aso đã nguyền rủa hòn đảo này, đầu tiên là cố trưởng thôn, giờ là ông Kawashima..."

"Là gia đình Aso cũng bị nguyền rủa mới phải, lời nguyền này có lẽ có sớm hơn, từ trước đó nữa!!!"

"Chẳng có ma quỷ gì cả, đây là cố ý giết người! Mau báo cảnh sát!" Conan kết luận.

"Im lặng và giữ nguyên hiện trường!!" Mori Kogoro cũng lên tiếng "Tất cả mọi người ở đây đều có khả năng là kẻ hiềm nghi, tôi đề nghị tất cả ở yên đó một cách trật tự!"

Không lâu sau, thanh tra Megure và  mấy cảnh sát khác xuất hiện. Có lẽ do quá quen thuộc với việc gặp ông Mori tại hiện trường vụ án, thanh tra Megure rất nhanh vào việc của mình mà không hỏi quá nhiều câu linh tinh.

Ran nghe được sự ồn ào náo động bên ngoài nhưng cô không muốn xuất hiện. Do dự một lát, cô tạm thời rời đi. Ông cảnh sát già thấy bóng cô dần xa, mày nhíu chặt, trong đầu nảy ra vô số tính toán khác. Đến cuối cùng chỉ còn một cái lắc đầu cam chịu.

Ông đã vi phạm nguyên tắc làm người của bản thân bằng cách đâm thọc vào vết thương có thể lành lặn của một người trẻ tuổi. Ông làm nó trở nên thối rữa.

Ông tự nói với mình rằng, vì hòn đảo, không sao đâu.

Chỉ khi đám buôn ma túy kia bị bại lộ, thậm chí là bị giết chết thì nơi này mới thật sự bình yên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro