Lần gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó hắn lái một chiếc xe với thiết kế cổ điển sang trọng màu đen tên Porsche 356 A khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn. Hắn chạy tới địa chỉ đã được đưa để đón cô bé. Đứng chờ mãi vẫn không thấy cô bé nên hắn đã gọi số điện thoại ghi trên tờ giấy. Bỗng đầu dây bên kia cất lên giọng nói trong trẻo.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Nhóc là Miyano Shiho đúng không, ta là người giám hộ đi cùng nhóc, vui lòng xuống dưới ta đang đợi sẵn" - Hắn nói giọng trầm và nhanh.

"Vâng, xuống ngay" - Cô vội đáp

Shiho cầm túi đồ của mình sẵn tiện cầm vài gói bánh nhỏ bỏ vào túi áo khoác. Vừa xuống đã đập vào mắt cô chiếc xe trang trọng ấy cô liền chạy lại hỏi phải người đón cô không. Hắn bực mình nói.

"Nhanh vào đi ta không có thời gian đâu"

"À vâng" - Cô liền nhảy vào xe với sự khó hiểu

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong sự im lặng, bỗng thấy buồn miệng cô lấy bánh mình lấy hồi nãy để lót dạ. Tiếng cắn đã phá tan bầu không khí im lặng và ngột ngạt trên xe. Cô tự nhìn sang tên lái xe và thấy ấn tượng vì hắn để một bộ tóc dài màu bạch kim, đội nón đen và mặc bộ quần áo đen hết chỉ có chiếc áo len là màu xám. Vì chưa nhìn thấy được mặt của hắn nên cô tò mò hỏi hắn.

"Anh có muốn ăn bánh không?"

Một lúc lâu sau hắn mới trả lời.
"Không" - Giọng nói lạnh như băng cất lên

Cô muốn hỏi hắn ăn không để hắn quay qua thì có thể thấy được mặt của hắn nhưng tiếc là đã không thành công. Cô nhìn vào kính chiếu hậu để xem liệu có thấy hoàn toàn khuôn mặt hắn không.
Thì chỉ thấy miệng hắn cười một cách lạ lùng, có lẽ người khác sẽ thấy sợ đó. Nhưng vì cô chỉ là một đứa bé 10 tuổi mặc dù đã có sách suy nghĩ và nói chuyện hơn những bạn đồng trang lứa, cô vẫn thấy người này rất bình thường chỉ hơi tò mò một chút. Cô quay sang nhìn góc nghiêng của hắn thì thấy chiếc mũi rất cao nhưng chỉ mới nhiêu đó vẫn chưa biết được hắn đẹp hay xấu. Cô liền hỏi tiếp.

"Cho em biết tên thật của anh là gì được không?"

Một lúc lâu sau hắn thở dài đáp.

"Tên tiếng Nhật là Kurosawa Jin, Mỹ là Melkior nhưng mật danh ta là Gin cứ gọi là Gin đi"

"Anh nhiều tên thật đó nhưng mật danh Gin là gì?" - Cô ngạc nhiên hỏi tiếp

"Gin là một loại rượu có hương vị chủ yếu từ quả bách xù" - Hắn giải thích cho cô

"Nhưng tại sao lại lấy mật danh là một loại rượu vậy?" - Cô lại tò mò

"Trong tổ chức một số người cấp cao mang lại lợi ích nhiều sẽ được đặt mật danh một trong số các loại rượu khác nhau" - Hắn nói

"Hả? Tổ chức gì cơ" - Cô khó hiểu

Hắn giật mình vì đã quên cô chỉ mới 10 tuổi không biết gì về tổ chức và cũng không biết sau này mình cũng là một trong số các thành viên trong đó. Hắn vội nói.

"À không có gì"

Cô khó hiểu nhìn anh nhưng rồi lại quay sang nhìn ra cửa sổ và thở dài. Tiếng thở dài của cô làm hắn giật mình liếc sang nhìn. Nãy giờ hắn mới để ý tới cô với mái tóc nâu tự nhiên, khuôn mặt trắng hồng cùng với đôi mắt màu xanh biếc toát lên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng. Anh nghĩ trong đầu hoá ra cô cũng là con lai giống anh. Lúc này cô đột nhiên quay sang thì thấy anh đang liếc cô, lúc này cô cũng nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của hắn. Đôi mắt màu xanh lá rất hợp với các bộ phận khác trên mặt. Cô liền nghĩ hoá ra cũng đẹp không đến nỗi. Bỗng anh ta cất giọng.

"Gần tới sân bay rồi, chuẩn bị xuống đi"

"Ừm" - Cô đáp

Đến sân bay hai người lấy túi và chuẩn bị ra quầy thủ tục, chiều cao hắn có lẽ là 1m9 nên rất nổi bật trong đám đông đã vậy còn diện nguyên cây đen nên ai cũng nhìn. Cô thì giấy tờ bình thường còn hắn đã làm giấy tờ giả để không lộ danh tính. Cũng may vẫn không sao hai người thuận lợi tiến lên máy may. Máy bay cất cánh bắt đầu tiến đến đất nước Mỹ, mất tới 15 tiếng bay mới có thể tới nơi. Vừa lên cô chơi game để giết thời gian và xem phim đã tải sẵn. Còn hắn thì lôi chiếc laptop ra để lên bàn ăn để làm việc. Chơi được 2 tiếng cô cảm thấy bắt đầu buồn ngủ nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Vì lúc này cũng buổi tối và đã 12 giờ. Đầu cô tựa vào vai của Gin, hắn định đẩy ra nhưng dù gì cô cũng chỉ là cô nhóc 10 tuổi nên hắn mặc kệ tiếp tục làm việc. Cô sau khi ngủ được 8 tiếng trên máy bay thì cô tỉnh dậy, thấy hắn vẫn đang làm việc thì cô tự hỏi.

*Anh ta là người hay thần vậy mà làm việc cả đêm trên máy bay không ngủ vậy?*

Vì trên máy bay không gian không được rộng ngủ không thoải mái nên cô thấy hơi đau cổ. Cô lấy bánh ra ăn và nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay ngắm nhìn các tầng mây trên không và bầu trời xanh, nó thật đẹp. Nghe tiếng động kế bên, cô quay sang thấy hắn đã cất chiếc laptop đi và ngủ. Cô nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ đỡ lạnh lùng hơn là lúc hắn liếc và nhìn người khác. Nhìn hắn không đến nổi tệ như lúc đầu cô nghĩ với khuôn mặt này chắc tầm hai mấy đến 30 tuổi nhưng để tóc dài khiến hắn già hơn một xíu. Cô cứ nhìn chằm chằm đột nhiên hắn mở mắt nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Nhìn chằm chằm vậy không ngủ được, nhóc chơi gì đi"

Cô vội lấy điện thoại ra tiếp tục coi phim. Thời gian cũng trôi đi, cuối cùng cũng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro