Chương 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái cô là một người có tài mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Không phải một kẻ vô dụng như cô" - Gin nhìn vào người Akemi và nói

*Đoàng*
Viên đạn bay vào bụng Akemi. Cô rất muốn kêu Gin dừng lại. Nhưng tại sao..cổ cô nghẹn ắng lại..chân tay đều không cử động được..khóc cũng không. Trong khung cảnh này, cô như kẻ vô hình tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình chết đi. Còn về việc Gin, xử lý xong thì nhoẻn miệng cười và bước đi không chút thương tiếc.

Mắt cô ướt đẫm mở từ từ ra, hoá ra chỉ là mơ. Cố trấn an bản thân rằng không thể nào như vậy được. Nhưng rồi màn hình laptop của cô sáng lên, một tài khoản ẩn danh gửi cho cô một file hình ảnh tên Miyano Akemi. Cô lấy làm lạ vội vàng nhấp vào thì tim cô khựng lại, tất cả những gì trong đây đều là hình ảnh, video chị cô chết bởi phát súng của người mặc đồ màu đen. Chiếc nón quen thuộc, bộ đồ quen thuộc, mái tóc màu bạch kim....chính là hắn, Gin. Cô cố kìm nén nước, từ từ bước dậy cầm khẩu súng mà hắn tặng cô. Bước sang trước cửa phòng mà gọi hắn.

"Gin"

Không thấy động tĩnh, cô đập cửa

*Rầm rầm*

Lần này thì hắn đã nghe liền ra mở cửa và hỏi cô

"Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì?"

Cô im lặng kìm nén những giọt nước mắt mà ngước lên nhìn thẳng mặt hắn và nói với giọng như sụp đổ

"Akemi chị em còn sống đúng không?"

Đôi mắt chứa đựng tất cả nỗi mất mát khiến hắn không nói nên lời. Thấy vậy cô bắt đầu không thể bình tĩnh nổi

"Trả lời tôi đi?"

Lần đầu tiên, từ trước đến giờ đây là lần đầu cô xưng tôi với hắn, khiến Gin cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng thể nói gì được.

"Tại sao anh lại giết chị tôi?" - Cô hét lớn

Trái tim cô đau đớn tột cùng, chị cô chết nhưng càng hơn thế người mà cô yêu lại là thủ phạm. Cô thở hổn hển như muốn ngất đi.

"Không phải..." - Gin mấp máy nói

Hắn đi lại phía cô, bất giác sợ hãi người này mà cô đã rút khẩu súng bắn vào vai hắn. Rõ ràng....rõ ràng là có thể ngay chỗ hiểm, nhưng tại sao cô chỉ bắn qua vai? Hắn khuỵ xuống máu bắt đầu lan ra, nhưng cô biết hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, Shiho vướt cho hắn laptop trước mặt hắn và bước đi vào bóng tối. Gin nhìn vào bóng lưng của cô dần khuất đi, hắn biết từ phút giây này hắn và cô sẽ là kẻ thù của nhau. Anh tiếp tục quay ra nhìn màn hình thì thấy có kẻ nào đã gửi cô file hình ảnh và video cho rằng anh giết chị cô. Anh tức giận, đó là video ghép nhưng lại không có bằng chứng. Xử lý vết thương qua loa rồi anh đuổi theo cô, mặc dù rất đau khi không mặc áo chống đạn anh đâu có ngờ rằng sẽ có ngày người hắn yêu lại chỉa súng vào người hắn.

Cô cứ chạy đi chạy mãi, không biết phải đến nơi nào trong đầu cô ánh lên niềm khao khát được tự do được sống cùng gia đình được yêu một người. Nhưng tại sao chính người đó lại giết chính người thân duy nhất còn lại của mình. Bầu trời như biểu đạt nỗi khổ của cô, nó tối đen và bắt đầu mưa và cô chỉ biết nép vào một con hẻm tối đen trên đường. Tâm trí còn mơ hồ thì có một bàn tay vươn ra và tẩm thuốc mê cô, cô vùng vẫy nhưng cũng không thể.

Gin đã mất dấu của cô, giờ đây hắn đã rất hối hận vì đã làm những việc như vậy. Trời càng mưa to, vết thương trên vai hắn càng trở nên nghiêm trọng. Dù rất đau, trong tim hắn cũng đang rất đau nhưng vẫn không màng đến, hắn vẫn đi men theo con đường đó. Thấy một con hẻm tối đen, hắn đi vào thấy chiếc vòng hắn tặng cô rớt ở đây. Liệu cô có đang an toàn không? Có tìm được chỗ nào để trú mưa? Hắn không nghĩ đến bản thân giờ mọi suy nghĩ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cô mà thôi.

Shiho từ từ mở mắt, chưa kịp nghĩ gì thì người đàn ông trước mặt cô đã cất tiếng nói.

"Đã dậy rồi sao, Sherry"

"Ông là ai?" - Cô khó hiểu trả lời

"À có lẽ cô chưa biết, tôi chính là người đã chữa trị vết thương cho cô nhưng lúc đó cô đã ngất đi và còn mất trí nhớ tạm thời" - Ông ta mỉm cười trả lời

"Vậy hà cớ gì ông lại bắt tôi?"

"Con gái ta đã trót yêu một người đàn ông, hắn ta là một tên sát thủ khiến ai cũng phải sợ. Và rồi hắn đã chính tay giết chết nó" - Ông ta mất kiểm soát và quoát lên

Trong đầu cô biết người ấy chính là ai, sát thủ khiến ai cũng phải sợ chỉ có hắn ta, Gin.

"Giờ hắn có một tình yêu mới, rất coi trọng người đó không ai khác chính là cô đó, Sherry"

"Vậy thì sao? Hắn yêu tôi nhưng tôi thì không. Ông nghĩ tôi sẽ yêu chính người mà đã giết chết người thân duy nhất của tôi hay sao?" - Cô nói to

Mặc dù cô đang tự dối lòng mình nhưng cô không muốn yêu hắn một chút nào nữa. Nhưng rồi người đàn ông đó cất tiếng nói.

"Xin lỗi cô, nhưng tôi phải nói điều này chính tôi mới là người giết chết Akemi. Vì để trả thù cho con gái tôi mà tôi đã dàn dựng hết tất cả để cô căm thù hắn. Thông cảm cho tôi nhé" - Ông ta nói với nụ cười man rợ

Cô im lặng như không muốn tin vào tai mình. Vì sao lúc đó mình không để anh ta giải thích? Vì sao mình lại không tin tưởng người đó? Tại sao lại bắn vào vai hắn? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, thâm tâm cô đang muốn khóc nhưng lại không được. Giây phút này cô đã biết mình đã yêu hắn rồi, lấy lại bình tĩnh gặng nói.

"Vậy thì sao chứ? Giờ ông định làm gì tôi?"

"Cô chưa kịp nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình sao? Tôi sẽ cho cô yên nghỉ cùng gia đình sớm thôi. Sherry!" - Ông ta cười và nói

*Rầm*
Cánh cửa nhà kho mở ra với sự xuất hiện của người đàn ông to lớn màu tóc bạch kim. Vết thương trên vai không ngừng chảy máu nhưng không cản bước được hắn ta nữa.

"Gin...sao cậu lại ở đây...?" - Ông ta run rẩy nói

"Từ đầu tôi đã nghi ngờ ông, nhưng đúng thật là vậy. Chính ông là người giết chết Akemi"

Gin lấy súng từ trong áo rồi dứt khoát kết liễu hắn. Rồi quay ra cởi trói cho cô, với khuôn mặt không cảm xúc có lẽ hắn nghĩ tất cả những gì là do hắn. Cô im lặng rồi cất giọng.

"Này...vai của anh..."

"Không sao.."

Không kìm được nữa, giọt nước mắt cô đã lăn trên gò má. Thấy thế hắn giật mình hỏi cô với gương mặt lo lắng.

"Này, khóc gì chứ ông ta làm gì cô hả"

Cánh tay không tự chủ được mà vòng ra sau ôm chần lấy cô, mặc cô gục trên vai kia mà khóc đến ướt đẫm chiếc áo.

Tiếng khóc của cô đã dần hết, lấy hết can đảm cô nói.

"Gin tôi yêu anh"

Không tin vào tai mình, cảm xúc hắn bấn loạn. Hắn mỉm cười và nói.

"Chính miệng cô nói đấy nhé"

"Sherry tôi cũng yêu em"

"Bây giờ về nhà nhé?" - Gin nhìn mặt cô và nói

"Được" - Cô hạnh phúc đáp lại

Cả 2 chính là định mệnh của nhau. Đối với Gin cô là ánh sáng của cuộc đời hắn. Gin cũng chính là người bên cạnh cô vào lúc cô đơn, luôn sẵn sàng vì nửa kia của mình và cô đã yêu hắn rất nhiều. Giờ đây họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau dù mai sau có chuyện gì.

-END-

Các độc giả thân mến! Truyện về GinSherry - Hiểu Lầm đến đây là kết thúc rồi. Hãy chờ ngày tớ ra truyện mới nhé!! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. MÃI YÊUUUUU 😘💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro