Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, hắn lấy hộp cứu thương có sẵn ở nhà khử trùng cho cô. Khuôn mặt hắn tối sầm lại khi thấy vết thương của cô và bảo cô lần sau có chuyện gì thì nói với hắn. Lúc này cô vô cùng vui vì lần đầu có một người ngoài bảo vệ cô như vậy. Nhưng vụ việc vừa nãy khiến cô cũng e dè nên cũng ít nói chuyện cũng như tiếp xúc với hắn. Tối đó cả hai ăn trong im lặng, không ai nói gì. Vẫn như mọi khi, ăn xong Gin lại ra ban công hút một điếu thuốc rồi cả hai về phòng của mình. Cứ thế lập đi lập lại 2 tuần sau. Hôm nay là thứ 7, Gin thì làm nhiệm vụ nên cô quyết định ra công viên gần nhà chơi. Cô nhìn những đứa trẻ nô đùa vui vẻ với gia đình, người thân của nó. Đó là những thứ cô chưa bao giờ có được, trong lòng cô chợt hiện lên những ước muốn, khao khát được tự do và gia đình gần kề. Lúc cô ra là 5 giờ chiều, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc mà giờ đã 7 giờ. Cô lập tức chạy về nhà, cô hoảng sợ vì khi đi cho không xin phép hắn vì chắc chắn hắn sẽ không cho cô ra khỏi nhà nếu không có sự giám sát của hắn. Vừa về cô mở cửa thật nhanh, vừa vào thì cô giật bắn người vì Gin đã đứng ngay trước mặt cô. Hắn gằng giọng hỏi cô với ánh mắt sâu thẳm.

"Đã đi đâu?"

Người cô run rẩy vì người đàn ông trước mắt này. Nhưng cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh trả lời hắn.

"Chỉ đi công viên"

Hắn lườm cô một hồi, tay lấy khẩu súng lục từ trong túi ra chỉa vào đầu cô. Cô hoảng hốt nhưng thấy mình chả làm gì sai nên lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi.

"Không lẽ ra ngoài hít thở không khí một chút mà cũng không được sao?"

"Là mệnh lệnh nếu còn muốn tiếp tục sống thì đừng nên chống đối lại ta" - Hắn trả lời cô và đút cây súng vào người mình

Mặc dù cô đã suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn ngang hàng, nhưng bị một người chỉa súng vào đầu mình cùng với những câu nói như vậy khiến cô bất giác tuôn nước mắt trên khuôn mặt hồng hào của mình. Cô vừa khóc vừa nói.

"Xin lỗi"

Hắn giật mình chạy lại ôm cô vào lòng vỗ về, bế cô ngồi vào ghế để chuẩn bị ăn tối. Đồ ăn hắn đã mua cho cô chứ hắn không ăn gì, cả bữa ăn hắn chỉ nhìn cô với khuôn mặt còn vương lại những giọt nước mắt. Cô ăn xong hắn lại ra ban công hút một điếu thuốc, lần này hút xong hắn ho khiến cô giật mình quay ra. Nhưng chắc chỉ ho vài cái thôi chứ không bị gì. Cả hai về phòng nghỉ ngơi và làm việc của riêng mình. Nửa đêm cô tỉnh giấc vì nghe tiếng ho của Gin rất nhiều, cô ngồi dậy bước qua trước phòng và gõ cửa nhưng mãi không thấy trả lời. Cô thử vặn tay nắm thì lại không khoá, đi vào xem thử thì thấy hắn đang nằm trên giường mồ hôi trên mặt và trên người nhễ nhại. Lấy tay sờ thử vào trán thì nó nóng bừng khiến cô phải rụt tay lại. Cô chạy ra ngoài lấy hộp cứu thương thì rất may vì có thuốc hạ sốt. Cô mang vào cho hắn, lay người một lúc thì cuối cùng đôi mắt hắn cũng dần mở ra và nhìn thẳng vào cô. Shiho lấy tay đỡ hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường và kêu hắn uống thuốc. Hắn nhỏ giọng nói cô vì rất mệt.

"Ta chưa ăn tối"

"Hả? Sao nãy không mua cho anh ăn luôn?" - Cô hỏi với khuôn mặt đầy khó hiểu

"Lười!" - Hắn trả lời

Cô cũng chịu người đàn ông trước mặt này, cô liền nói với hắn.

"Vậy đợi một chút"

Cô quay người ra khỏi phòng và nấu cháo cho hắn ăn để uống thuốc. Sau một hồi cô đem tô cháo nóng hổi vào để lên bàn kế bên giường cho hắn. Cô nhìn hắn một hồi rồi nói.

"Ăn đi em về phòng đây"

Cô trở về phòng, hắn nhìn bóng lưng của cô bước đi. Trong lòng hắn tim đang đập thình thịch, hắn tự hỏi.

*Cảm giác gì đây, sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Không lẽ vì con bé kia sao? Không đời nào*

Hắn cười khẩy một cái, hắn quay sang ăn và uống thuốc rồi đi ngủ. Lúc này cô quay về phòng, nằm trên giường suy nghĩ.

*Gì vậy trời? Mắc gì mình phải quan tâm một gã sát thủ đáng sợ như vậy chứ?*

Cô cũng mặc kệ, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ không ít lâu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro