Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Gin tới trung tâm về người làm để mướn người làm. Ngồi vào ghế xem sơ lượt qua thì thấy Nguyễn Kiều Cẩm Thơ ( Puka ) là được nhất. Gọi điện cho Puka đến, tới nói chuyện và giao tiếp Gin nhận ra ngây tính cách tưng tửng và nói chuyện vui vẻ nên đã đồng ý.

Dẫn Puka về nhà thì thấy phòng trống Puka xin ở vì bình thường cô ở nhà trọ. Gin cũng đồng ý rồi giao việc cho Puka.
- Vài tuần tôi ở đây rồi vài tuần sau phải về Huế điều hành công ty khác nên lúc tôi không ở đây tôi vẫn cho tiền chợ ha!
- Dạ.
- Mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa và căn phòng đó cô không được vào nghe chưa.
- Dạ.

Giao việc xong Gin vào bếp nấu cháo để đem vào cho Thảo. Vừa láy nồi Puka đã chạy vào dành. Gin bảo lo về thu xếp đồ đạc đem qua cháo này phải chính Gin nấu. Hôm nay Gin đã mua ếch về nấu cho đỡ ngán. Vừa định đi ra khỏi nhà thì Puka đã dọn đồ qua. Gin dặn dò trước là tối về trễ khỏi chờ. Và phòng dùng mật mã, mật mã là 060994 rồi cho Puka làm luôn vân tay. Xong hai người lưu số điện thoại nhau.

Bàn giao xong Gin cầm cháo lên bệnh viện. Đem cháo lên thì không thấy Tú chỉ thấy Thảo. Hỏi Thảo mới biết hôm nay Gin đi thu âm cho mv sắp ra mà Gin cũng quên mất. Mở gầu mên ra cháo ếch thơm nức mũi. Hôm nay Thảo không cần móm cháo nữa nhiệt độ cũng còn 38 rồi. Vào mai là được xuất viện. Ăn cháo xong Gin ra đóng tiền để mai ra luôn. Trước khi về Gin phải chờ Thảo ngủ mới chịu về. Sách kha khá đồ về để mai khỏi nặng tay.

Vừa định bước vào nhà ở ngoài cửa đã nghe "Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà" một tiếng hát in ỏi xé nát lỗ tay của Puka. Bước vào Puka vội vội vàng vàng tắt TV. Ánh mắt Gin nhìn Puka một cách ngạc nhiên và nhìn Gin cứ như muốn thốt lên hai chữ 'nghê vậy'.
- Ủa anh nói hôm nay anh về trễ mà.
- Ừ, bình thường 5h chiều tôi về hôm nay 6h mới về nè.
Puka cứng họng không thốt nên lời với ông chủ bá đạo. Gin bảo Puka vào nấu cơm. Bân ra cá chiên, canh bí ư bình thường. Ăn vào cũng ngon mà Gin nấu còn ngon hơn. Đang ăn thì bố lại gọi điện.
- Kiệt hả con?
- Dạ, con đây bố.
- Chiều mai em trai con nó từ Ý về con lên Huế đón nó đi.
Hí ha hí hửng nghe em về phải liền đồng ý thôi.
- Dạ con biết rồi.
Puka đang ăn cơm thì nghe Gin báo mai về Huế để đón em trai nên ở nhà giữ nhà. Dặn dò Puka xong Gin phải gọi liền cho Thảo.
- Alo, Thảo ơi mai Gin về Huế đón em trai nên Tú sẽ đưa Thảo về nha. Viện phí thì Gin đóng rồi nên Tú khỏi đóng.
- Ờ, Thảo biết rồi cám ơn Gin.

Sau khi cúp máy Gin liền đặt vé máy bay sớm nhất là 3h sáng mai.
- Puka, tôi đi khoản 2-3 ngày tôi về. Đừng có ở nhà mà tra tấn hàng xóm tôi bằng kiểu thù hằng âm nhạc.
Trề môi với suy nghĩ làm như mình hát tệ lắm ấy. Mà truyền thuyết giọng ca Puka là có thật.

Chuyến bay bắt đầu rồi đến nơi là 6h00 sáng. Vừa vào nhà thì đã thấy bố ngồi đọc báo.
- Con chào bố.
- Ờ, chiều 4h là em con có mặt ở Việt Nam đấy nhé.
- Dạ thư bố, em con nó đã tốt nghiệp kiến trúc sư ở Ý hay con cho nó tiếp quản công ty nhé.
- Không được, bố đã giao cho con rồi.
- Dạ, bố cũng đã biết con đã có công ty giải trí ở sài gòn. Và con muốn tiếp tục đam mê của chính mình.
- Con đúng là cứng đầu. Được rồi bố chấp nhận.
Được bố chấp nhận như vớ được vàng. Ríu rít cám ơn bố rồi mẹ Gin ra thấy con trai về vui quá quên luôn việc ăn sáng. Bố thấy bị bỏ rơi lủi thủi vào bàn ăn. Thấy chồng mình vào bà mới nhớ việc ăn sáng. Trên bàn ăn sáng này thì Gin lại không yên.
- Gin, chừng nào con mới tìm dâu cho mẹ đây. Em con nó từ Ý về có dẫn theo con dâu tương lai đấy.

Gin đang vui vẻ thì Tú đang phải đùm đùm đề đề lo việc xuất viện cho Thảo. Vừa về nhà thấy ba mẹ đã nấu đồ ăn sẵn bốn người vào ngồi ăn luôn.
- Gin đâu con.
- Dạ Gin phải về Huế để đón em trai về nước.
- Rồi bữa giờ ăn đồ bệnh viện hả con.
- Dạ mỗi ngày Gin đều nấu cháo đủ 3 bữa cho Thảo_Tú nhảy vào cuộc nói chuyện.
- Ai mà làm vợ Gin là sướng rồi_Mẹ Thảo đag thử thái độ của Thảo.
Cuộc nói chuyện sôi nổi. Ăn xong Thảo phải soạn đồ mai lên làm tiếp. Đang soạn đồ thì Tú lại ôm sau lưng Thảo rời đi.

'Anh đang hiểu chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, em và người kia có lẽ đã nhận thấy điều gì giữa hai người nhưng chưa chắc chắn và anh biết. Quyết định của em anh sẽ luôn ủng hộ'-Giọt nước mắt của Tú chảy xuống và dừng ở quai hàm.

Thảo xoay người lại lao nước mắt cho Tú.

'Em không hiểu anh đang nói gì. Nhưng hiện tại là anh còn tương lai chúng ta không chắc được điều gì và hãy sống cho nhau khi có thể'.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro