Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Gin đang ngồi học kịch bản. Thì Khang gọi.
- Anh Gin ơi! Minh Trang không biết làm gì mà có được chỉ nơi anh ở mà cô ta lại đến.
- Minh Trang đang định cư ở Mĩ mà.
——————————
Sơ lược về Minh Trang:
4 năm trước Gin và Trang yêu nhau được bố mẹ ủng hộ. Trang là tiểu thư của gia tộc họ Hoàng.
——————————
Trong khi hai người đang hạnh phúc thì Trang theo bố mẹ qua Mĩ định cư không nói không rằng khiến Gin hụt hẫn. Qua 2 năm Gin đã quên Trang. Đến giờ thì gặp Thảo và phải lòng.

Kết thúc cuộc gọi Gin liền gọi điện cho Puka.
- Xíu có cô gái nào đến tìm anh cứ tiếp.
- Dạ.

Gin cúp máy không lâu thì Minh Trang đã tìm đến nhà.
- Chào chị, chị đến tìm anh Gin hả.
- Chào em, chị là Minh Trang. Chị là bạn của Gin.
- Mời chị vào nhà.
Minh Trang bước vào nhà.
- Chị ngồi ở đây em đi lấy nước.
Puka đem nước ra cho Trang rồi vào bếp nấu đồ ăn trưa cho cô-cậu chủ.

*Cạch* - vừa về tới nhà. Gin bước vào Trang liền chạy vào ôm Gin. Thảo vừa bước vào thì thấy. Gin đẩy nhẹ Trang ra.
- Em về Việt Nam có việc à.
- Em về tìm anh.
- Ờ.
Trang kéo Gin lại chỗ ngồi. Bỏ mình Thảo bơ vơ ngay cửa.
- Thảo, vô đây đứng ngoài đó chi vậy.

- Gin nè, Trang có mua đồ cho Gin á. Biết Gin không thích ăn ngọt nên Trang mua socola đen. Còn socola sữa thì để trong tủ lạnh lâu ăn cũng được hay cho bé người làm ăn. Còn cái này...
- Trang, em không cần phải như vậy. Chúng ta kết thúc rồi. Anh đã có nơi bắt đầu. Chúng ta thực sự kết thúc rồi. Em không cần...
- Em nói cho anh biết. Em chưa kết thúc cũng chưa bắt đầu. Em xin lỗi vì đã không nói với anh. Chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào anh biết mà. Cho em cơ hội.
Gin đứng dậy nắm tay Thảo.
- Đây là nơi bắt đầu mới của anh. Chúng ta kết thúc rồi.
- Anh có thực sự yêu em không? Chúng ta có thực sự chưa? Liệu rằng lời nói trước đó với em là giả dối? Anh đã nói chúng ta sẽ có một đám cưới, anh sẽ cho em làm cô dâu đẹp nhất.
- Thực sự trong cuộc sống này không ai đoán trước được điều gì. Anh xin lỗi vì không thực hiện được điều đã nói nhưng em hãy xem lại lí do lời nói đó không thực hiện được là do ai bỏ đi.
Trang nắm tay Gin.
- Vậy thì liệu chúng ta còn có thể tiếp tục.
- Không. Chỉ có thể là bạn.
- Vậy thì thực sự kết thúc thật sự rồi.
Trang bước ra khỏi cửa.
- Anh mong chúng ta là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro