Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng Nguyễn Tuấn Kiệt còn được có một biệt danh Gin Tuấn Kiệt được tự do nên đi vòng quanh dạo biển.
- Cứu...cứu...cứu...
Nhìn ra xa xa một cô gái đang bị hai tên áo đen đang dồn cô gái vào một đường mòn vắng. Gin lấy ngón trỏ kéo kín đen xuống thật ngầu rồi đậu xe quay đầu xe lại. Dừng xuống ngầu thật ngầu.
- Tên chết tiệt.
Kéo 2 tên ra cởi áo khoác của mình quăng cho cô gái rồi phần còn lại chỉ là đánh lộn.

Bước ra để hai tên kia nằm ở đó. Vết thương là bị thương bên trái miệng. Trùm áo khoác kín rồi cho cô gái lên xe. Dẫn vào khách sạn gần đó. Cho cô gái ở đó chờ Gin thì đi mua một bộ đồ mới cho cô gái. Rồi Gin chở cô gái về.
- Cô tên gì?
- Thảo. Lưu Đường Thảo.
- Cô ở đâu giờ tôi về Huế.
- Tôi ở Tp.HCM.
- Vậy..
- Khách sạn của tôi phía trước anh chở tôi tới đó.
- Được rồi.
- Tôi đã mướn xe nhưng trễ giờ anh trở tôi ra sân bay Nội Bài được không?
- Được.

Trở Thảo ra sân bay Nội Bài hai người lấy số điện thoại.
- Vào Tp.Hcm được rồi mốt tôi vào Tp.Hcm cô phải trả ơn tôi.
- Được rồi.

Xong Gin liền về nhà chuẩn bị cho ngày mai. Từ chức tổng giám đốc giờ được bố nhường lại chức chủ tịch.
____________________
Sáng ngày mai...

Bước vào với chức vụ mới. Không còn rong chơi thoải mái mà phải chỉnh tề điềm tỉnh, chững chạc làm gương cho cấp dưới. Nói thật thừa hưởng công ty Thiết kế Nguyễn Gia là trách nhiệm phải mang chứ ước nguyện của Gin là CEO của một công ty giải trí hơn bao giờ hết.

Phải đợi một thời gian em trai của Gin về Việt Nam là Nguyễn Tuấn Khang về đảm nhiệm công ty do học ở nước ngoài ngành của gia đình.

Vào ngồi trên cái ghế lớn thế mà Gin chưa bao giờ thoải mái. Hôm nay nhận chức mà ngày mai phải ra Tp.Hcm để khởi đầu cho ước mơ của mình.

Công ty mang tên: Ya! Entertaiment.

Gin gọi điện cho Thảo.
- Alo, cô hả?
- Tôi đây có chuyện gì?
- Sắp xếp cho tôi mai tôi vào Tp.Hcm.
- Ok.
- Mai ra sân bay đón tôi.
- Ok.
_______________
Sáng hôm sau...

Gin bước ra sân bay gặp Thảo lại lạnh lùng quăng vali rồi leo lên xe. Thảo kéo vali tới taxi để tài xế để lên xe Thảo thì leo lên ngồi kế Gin.
- Con trai có cần...
- Cần gì? Trả ơn tôi đó.
- Được rồi.
- Tôi ở đâu vậy?
- Nhà tôi.
Gin đưa tay ôm chéo ngay ngực.
- Có ý đồ với tôi hả?
- Ứ thèm.
- Chiều nay đi lo công việc với tôi.
- Hử?
- Nhớ ấy. Mặc đồ công sở.

Chiều đi lo xong công việc Gin dẫn Thảo đi ăn rồi hai ngày sau về lại Huế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro