Chapter 12: Lời Hứa Của Hai Người Đàn Ông (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Beika...

"Anh ăn chút trái cây nhé..Gin!"

Sherry đưa những lát cam tươi trước mắt rồi nhận lại cái lắc đầu nhàn nhạt.

Lúc này Gin đang nằm trên giường bệnh với những vết thương được băng bó khắp người.

"Tôi vẫn ổn mà..Em về chăm sóc cho Hiroshi đi!"

"Không sao!Hiện tại Hiroshi đang ở nhà của bác Shuikichi.Anh cứ yên tâm."

Cô hướng ánh mắt về hắn đầy lo lắng.

"Sao anh lại đi đến đó một mình nguy hiểm như vậy?Không bàn bạc gì trước với tôi?..Và cũng không cần sự trợ giúp gì từ phía cảnh sát nữa!"

Hắn nhếch môi cười.

"Một gã sát thủ khét tiếng đi nhờ cảnh sát giải cứu giúp con trai mình à Sherry?Thật là hài hước.."

"Nhưng anh tự ý hành động như vậy cũng thật là nguy hiểm..Chẳng may có chuyện gì thì sao?"

Hắn đưa mắt nhìn những vết băng bó trên người đáp rồi lời cô.

"Vì sự an toàn của Hiroshi..Cho dù có phải mất cái mạng này tôi cũng phải đưa con bình yên trở về bên em.."

Gin đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú,khóe mắt cô lúc này cũng đỏ hoen lên như sắp khóc.

"Anh thật ngốc!Gin à!"

Cô quan sát nét sắc mặt đang tái nhợt của hắn rồi tiếp lời.

"Sẵn đang ở bệnh viện một lát tôi sẽ đưa anh đi khám sức khỏe tổng quát..Dạo gần đây anh thường xuất hiện những cơn ho khan vào mỗi tối.."

"Em quan tâm đến sức khỏe tôi sao?"

"Vì anh là cha của Hiroshi.Không quan tâm sao được chứ?"

Hắn từ chối lời đề nghị của cô.

"Không cần đâu!Tôi ghét nhất là những trò xét nghiệm mất thời gian như thế!"

"Tôi đã đăng ký thủ tục khám tổng quát sáng nay rồi..Sẽ nhanh thôi Gin!"

Hắn vẫn lắc đầu không đồng tình.

Cô thở dài ngán ngẩm pha chút bất lực.

"Anh không biết tự yêu thương bản thân mình thì làm sao có thể quan tâm và yêu thương người khác đây Gin?Và chứng nghiện thuốc lá nặng của anh nữa!Anh đang tự thiêu đốt lá phổi của mình hàng ngày đấy!".

Gin mỉm cười cho qua không đáp lời cô.

Sherry bực dọc vì không thuyết phục được hắn,giọng nói nghẹn lại như sắp khóc.

"Chẳng may anh có mệnh hệ gì..Mẹ con tôi biết sống sao đây.."

Cô quay mặt đi giấu những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Đừng như vậy..Sherry..Tôi sẽ không sao!"

Hắn gượng ngồi dậy kéo tay cô về phía mình.

"Lại đây với tôi nào!Sherry!"

Cô đưa tay lau những vệt nước mắt ướt nhòe.

Hắn đưa mắt nhìn cô mỉm cười rồi trấn an.

"Tôi hứa là sẽ chú trọng sức khỏe hơn!Được chứ?"

"Anh phải hứa là cai nghiện thuốc lá nữa!Hơn mấy chục năm đưa tử thần vào miệng là đủ rồi đấy Gin à.Tôi sẽ giúp anh cai thuốc lá từ từ,biết đó là vấn đề hơi khó cho anh..Nhưng phải bắt đầu tiến hành ngay bây giờ không được trì hoãn nữa!"

"Được rồi..Sherry à!"

Gin đưa bàn tay sờ vào trong làn váy làm Sherry giật thót người.

"Anh làm gì vậy Gin?"

"Phạt em vì tội nói nhiều quá đấy!"

Hắn kéo chiếc quần lót của cô thấp xuống rồi đưa tay lần dò vào bên trong.

"Gin!Đây là bệnh viện đấy!"

Hắn nở nụ cười nhìn cô đầy ẩn ý.

"Vì là bệnh viện nên chỉ có thể như thế này thôi Sherry!"

Gin kéo cô đứng quay lưng về hướng cửa ra vào và đứng áp sát vào người hắn.

Vì đang nằm điều trị ở phòng đặc biệt của bệnh viện nên không gian có vẻ yên tĩnh và riêng tư hơn.

Những ngón tay hư hỏng của hắn lúc này đã chạm đến vùng kín trong cô.

Cứ thế cắm vào tận sâu bên trong cô rồi ra vào từng đợt mạnh bạo.

"A..a..dừng lại..Gin..a!"

Gin thích thú nhìn Sherry rên rĩ,những ngón tay không an phận càng thụt ra vào trong cô nhanh hơn.

"Của em rất ẩm ướt..Đang ra rất nhiều đấy..Sherry.."

Hiện giờ cô chỉ biết oằn người lên vì sung sướng,đôi môi liên tục phát ra những âm thanh ám muội.

"A.a..tôi chết mất..Gin.."

Gin giụi mặt vào ngực Sherry,hít hà lấy mùi hương nước hoa dịu ngọt,những ngón tay vẫn càn quấy miệt mài nơi sâu thẳm không phút buông lơi.

"Gin.."

Không thể chịu được cơn khoái cảm đang dâng cao hành hạ,cô chủ động đưa lưỡi quấn sâu vào hắn,những nụ hôn dài miên man có lẽ sẽ giúp cô đứng vững trong lúc này.

"Nói đi Sherry!"

"A..ưm..Nói gì cơ..a..a?"

"Nói em yêu anh đi!"

Cô hướng mắt nhìn về hắn vừa dịu dàng vừa ngây dại trong cơn khoái lạc.

"Em yêu anh!"

Gin đưa ngón tay ra vào trong cô bạo liệt hơn.

"Lặp lại đi!"

"A..a..Em yêu anh!"

"Nói to hơn nữa!"

"A...a..a..Em yêu anh..em yêu anh..a..a"

Những ngón tay tê buốt cứ thế nhấn chìm cô vào hỗn loạn.

Dâm thủy từ vùng kín trong cô cứ thế tuôn tràn sang cả hai bên mép đùi ướt đẫm chiếc quần lót nằm giữa hai chân lúc này.

"A..a..Em đang ra rất nhiều..Sherry.."

Cộc..Cộc..Cộc..

"Xin lỗi!Tôi có thể vào được chứ?"

Giọng người y tá vang lên khiến cuộc giao hoan dừng lại giữa chừng.

Sherry hốt hoảng chỉnh trang lại váy áo và tiến đến mở cửa phòng.

"Xin mời vào!"

Cô y tế đẩy xe y tế chuyên dụng đến gần giường bệnh.

"Bây giờ tôi sẽ tiến hành tiêm thuốc giảm đau cho anh!"

Gin lấy khăn giấy lau đi những chất nhầy dâm thủy trắng đục còn thấm ướt cả bàn tay,thích thú nhìn Sherry đang ngượng đỏ mặt đứng cạnh giường bệnh rồi gật đầu đáp lời y tá.

"Cô cứ tự nhiên!"

*******

Hai tuần sau Gin đã được xuất viện.

"A!Chú Melkior về rồi!"

Hiroshi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Gin.

"Hiroshi có nhớ chú không?"

Cậu bé hôn lên má Gin thay câu trả lời.

"Dạ có!"

Hiroshi nắm tay Gin đến gian bếp.

Trên bàn ăn là vô số thức ăn được trình bày ngon mắt với hương thơm thật hấp dẫn.

"Mẹ đã thức dậy từ rất sớm làm tất cả những món mà chú Melkior thích nhất mừng ngày chú xuất viện!"

Hiroshi hí hửng khoe thành quả của mẹ.

"Nào!Cả nhà mình dùng cơm thôi!"

Sherry đặt tô súp nghi ngút khói lên bàn.

Cả gia đình ba người nói nói cười cười dùng cơm bên nhau.

"Anh ăn nhiều vào cho mau khỏe!"

Cô ân cần gắp thức ăn cho vào bát hắn.

Thấy Gin có vẻ trầm tư cô lo lắng quan tâm.

"Sao vậy Gin?Thức ăn không được ngon sao?"

Gin đưa tay gắp thìa cơm đưa lên miệng rồi nuốt trôi,chất giọng nghèn nghẹn với bao cảm xúc bồi hồi.

"Ngon..Rất ngon.."

"Dường như..anh không được vui?"

Hắn cười nhạt khóe mắt cay cay đáp lời cô.

"Chỉ là..bữa ăn cuối cùng đầy đủ cha mẹ là khi tôi được bốn tuổi.Lâu rồi mới có lại cảm giác gia đình quây quần bên nhau như thế!"

Không khí chợt lắng đọng trước những dòng hồi tưởng.

Sherry đưa tay nắm chặt lấy hắn như lời động viên.

"Tuổi thơ của chúng ta đều không trọn vẹn..Gin à!Nhưng chúng ta có thể cho Hiroshi một tuổi thơ hạnh phúc..Đúng vậy không?"

Gin gật đầu kèm theo giọt nước mắt đã kịp rơi xuống.

"Chú Melkior đừng buồn!Sau này mẹ và Hiroshi sẽ dùng cơm cùng chú mỗi ngày mà!"

Gin xoa đầu Hiroshi mỉm cười khi nghe thấy những lời hồn nhiên từ con trẻ.

******

Gin nắm tay cậu nhóc Hiroshi đi dạo trên phố Shibuya.

"Chú Melkior!cháu muốn ăn kem socola!"

Hiroshi vòi vĩnh khi nhìn thấy quầy bán kem bên vệ đường.

"Được!Cháu đứng ở đây đợi chú một chút nhé!"

Gin căn dặn cậu bé rồi hướng mắt đến quầy kem bên kia đường.

Nhìn thấy chiếc máy bay điều khiển từ xa của ai đó,cậu bé tò mò bước đến nhặt lên quan sát.

"Cha ơi!Thằng nhóc đó làm hỏng máy bay của con!"

Nghe lời mách của thằng con trai,một gã đàn ông vẻ ngoài bặm trợn tiến đến túm lấy cổ áo Hiroshi.

"Thằng oắt con!Sao mày lại nghịch ngợm như vậy hả?"

Hiroshi mếu máo khóc.

"Không phải cháu làm hỏng đâu!Cháu chỉ mới vừa cầm lên xem thôi!"

Gã đàn ông giận dữ bạt tay vào mặt Hiroshi.

"Rành rành ra thế mà còn chối!Thằng ôn con!"

Từ đâu hai que kem đã bay thẳng vào mặt gã đàn ông lấm lem khiến gã loạng choạng muốn té ngửa.

"Chết tiệt!Cái quái gì vậy?"

Gã đàn ông chưa hết bàng hoàng thì cổ áo đã bị siết bởi một lực mạnh khủng khiếp.

"Là người lớn mà đi bắt nạt một đứa trẻ như thế à?"

Gin giương mắt đỏ ngầu nhìn gã đàn ông đầy sát khí.

Lòng bàn tay đã siết thành hình nắm đấm và chuẩn bị nện vào mặt gã ta thì khựng lại bởi tiếng la khóc của Hiroshi.

"Chú Melkior!Đừng đánh người!"

Gin thoáng sững sờ nhìn cậu bé đang cầu xin cho kẻ vừa có hành động ức hiếp mình.

"Nhưng hắn ta vừa bắt nạt cháu!Hiroshi!"

"Mẹ đã dạy Hiroshi không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.Mẹ nói tên Hiroshi đặt cho cháu có ý nghĩa là lòng nhân từ và sự khoan dung!"

Gin vẫn siết chặt nắm đấm trong tay và không ngừng túm cổ áo gã đàn ông đang xanh mặt sợ hãi.

"Hiroshi cũng mong chú Melkior không ra tay đánh người!"

Nghe những tiếng van xin thổn thức từ con trai mình,Gin dần buông lơi lòng bàn tay và ném mạnh gã đàn ông xuống đất.

Lần đầu tiên dòng máu sát thủ hung tàn trong hắn được thuần hóa bởi tình phụ tử.

Không xem mạng người như cỏ rác không dùng nắm đấm giải quyết cơn giận dữ.

Bài học đầu tiên từ đứa con bé bỏng đã xua tan đi con ác quỷ tồn tại trong hắn bao năm qua.Gin như được tỉnh thức trước thứ ánh sáng ấm áp của thiên thần.

"Vậy còn chiếc máy bay đã bị hỏng của con tao thì sao?"

Gã đàn ông hậm hực thăm dò,trông khi Hiroshi nức nở lắc đầu.

"Không phải cháu làm mà!Chú Melkior!Hãy tin cháu!"

Gin đưa tay lau những vệt nước mắt trên má Hiroshi.

"Nín đi Hiroshi!Chú tin cháu!"

Gin quẳng vài tờ Yên Nhật xuống đất gằn giọng.

"Cầm lấy và cút đi!"

Gã đàn ông nhanh chóng nhặt lấy từng tờ Yên Nhật rơi vương vãi rồi nhanh chóng rời đi.

Gin đưa tay áp sát khuôn mặt bầu bĩnh vỗ về.

"Ngoan nhé Hiroshi!Chú sẽ đi mua lại kem socola cho cháu!"

Tâm trạng trẻ thơ nhanh chóng lấy lại niềm vui,cậu bé gật đầu mỉm cười đồng ý.

******

Một mùa đông nữa lại về.

Khắp phố phường Tokyo khoát lên cho mình màu trắng xóa của hàng ngàn hoa tuyết lạnh giá.

Gin lấy khăn kìm nén cơn ho dữ dội ùa đến.

Tiếng ho mệt nhọc dai dẳng ngày càng nhiều hơn khiến cậu nhóc Hiroshi không khỏi lo lắng.

"Chú Melkior!Chú không sao chứ?"

Gin không thể trả lời cậu bé vì cơn ho khan đang bủa vây lúc này.

"Chú Melkior!"

Cậu nhóc Hiroshi rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy những vệt máu vón cục đỏ thẫm trên khăn tay của Gin.

Hắn nén lại sự mệt nhọc xoa đầu cậu bé.

"Chú không sao!Hiroshi!"

"Nhưng mà..khăn tay của chú dính đầy máu kìa!"

Hiroshi đưa tay quẹt đi những vệt nước mắt vì lo lắng xen lẫn sợ hãi.

Gin ôm cậu bé vào lòng dịu dàng như sự động viên.

"Hiroshi ngoan!Chú không sao!Hứa với chú đừng nói với mẹ chuyện này nhé!"

"Vì sao chú không cho mẹ biết?"

"Vì mẹ sẽ không yên tâm!Hiroshi cũng không muốn mẹ buồn.. đúng không?"

Cậu nhóc thút thít gật đầu.

Gin đưa tay lau những vệt nước mắt lăn dài trên khuôn má bầu bĩnh của con trai mình,âu yếm nhìn vào cặp mắt to tròn đang long lanh ánh nước.

"Hiroshi!Hứa với chú một điều được không?"

"Là điều gì hở chú Melkior?"

Gin mỉm cười nhìn Hiroshi.

"Giả sử như chú không còn bên cạnh mẹ con cháu..Hiroshi vẫn sẽ ngoan ngoãn vâng lời mẹ.Sau này khôn lớn cháu sẽ là người đàn ông yêu thương và là điểm tựa vững chắc cho mẹ suốt cuộc đời này..Được chứ?"

Hiroshi đưa tay ôm choàng cổ Gin vừa khóc vừa đáp lời bằng những tiếng ngắt quãng.

"Sao chú Melkior lại nói như vậy?Chú định đi đâu sao?Hay là do Hiroshi không ngoan chú không cần Hiroshi và mẹ nữa?"

Gin ôm chặt Hiroshi vào lòng,khóe mắt cũng đã đỏ hoen trong sự ngậm ngùi.

"Hiroshi vẫn là đứa trẻ ngoan,chú hứa sẽ ở bên cạnh mẹ con cháu không đi đâu cả..Còn lời hứa với chú Hiroshi thực hiện được chứ?"

Hiroshi thút thít gật đầu.

"Cháu hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn sẽ là người đàn ông yêu thương mẹ nhất cuộc đời này!"

Gin ôm con vào lòng không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hao gầy.

"Cháu ngoan lắm!Xem như đây là lời hứa giữa hai người đàn ông!Cháu hãy nhớ nhé Hiroshi!"











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro