Chương 8: Dục vọng chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh lặng...

Tiếng thở gấp khẽ khàng vang lên như lén lút che đậy, những hơi thở hòa quyện vào nhau, những lọn tóc đan xen vào nhau theo từng cử động, tiếng sột soạt của ga giường cũng tiếng rên khe khẽ trong trẻo, tất cả tạo nên một bản hoà ca khiến cho ai nghe thấy cũng bị đỏ mặt.

Hắn di chuyển chậm lại, dùng tay vén vài lọn tóc ngắn dính vào gò má ửng hồng do mồ hôi, cất giọng trầm khàn. "Vẫn khó chịu lắm hả?"

Nàng cắn môi, màn đêm che khuất gương mặt nàng nhưng chẳng hiểu sao vẫn đủ để hắn đoán ra đôi mắt trong veo đấy đang đỏ hoe và ầng ậc nước mắt.

Hắn tặc lưỡi, rốt cuộc cũng không hiểu tại sao nàng có thể bị tổn thương lâu đến thế, hai tháng trôi qua kể từ vụ đó rồi nhưng vẫn còn khó chịu. Mẹ kiếp! Bác sĩ bảo hắn phải giữ cho nàng kiêng quan hệ trong hai tháng và giờ đã hết thời gian cấm cửa, làm gì có chuyện một con sói như hắn lại tha cho nàng chứ!

Hắn cúi xuống hôn lên mắt nàng, bàn tay to lớn nâng eo nàng lên để giảm lực lên người nàng. Cánh tay Shiho vô thức ôm chặt tấm lưng trần rộng lớn chằng chịt những vết sẹo, mái tóc bạc trắng của hắn xoã xuống phủ lên ngực nàng.

...

Gin dùng cơ thể to lớn ôm lấy nàng từ sau lưng, nàng vì mệt và đau đớn sớm đã lịm đi trong vòng tay hắn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn thấy rõ tia sáng phản chiếu trên mái tóc màu nâu ánh đỏ của nàng, mùi hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh đầu mũi hắn.

Gin mơ hồ nhớ lại mệnh lệnh từ người ấy giao cho gã hai hôm trước.

...

"Tôi nghe đâu con búp bê bé nhỏ của cậu có dính líu vụ tập kích của CIA đợt trước?"

Đối diện sự tra khảo từ ngài ấy, hắn chỉ đành tặc lưỡi, răng đánh vào nhau vang lên một tiếng động khe khẽ.

"Ông nghe đâu ra vậy?" Hắn đã làm mọi cách để che giấu vụ bỏ trốn bất thành của Sherry, nhưng quả nhiên vải thưa không che được mắt thánh, người ấy kiểu gì cũng tìm ra được manh mối.

"Đội điều tra mới trích xuất dữ liệu từ con thuyền máy của CIA chờ sẵn ở bến cảng, dù đã thủ tiêu chứng cứ nhưng vào phút sinh tử kiểu gì chẳng xảy ra sai sót."

"Ờ, thằng Cognac nó ngây thơ tin rằng Sherry sẽ đổi phe mà rời khỏi Tổ chức, nhưng cũng chính sự ngây thơ đó đã đổi lại cái chết của thằng đó dưới chính họng súng của Sherry." Gin đáp lại cho có, nói một nửa sự thật không phải là nói dối.

"Có thằng tin chứng tỏ là có dấu hiệu, Gin. Sherry vẫn là một cô gái trẻ chưa thuần hóa hoàn toàn, sự thiện lương trong mắt cô ta vẫn còn nhiều lắm." Ngài ấy cười khẩy, lời nói ra đầy sự châm biếm. "Sherry là con át chủ bài cho dự án đó, nhưng đừng quên cô ta làm việc cho Tổ chức là vì ai, cô ta vẫn còn thứ nhân tính rẻ tiền đó là do ai."

...

Giữa bóng đêm, Gin chỉ đành tặc lưỡi một tiếng.

Hắn chưa cho nàng biết chuyện đã đẩy người chị gái Miyano Akemi của nàng vào một vụ cướp lớn, qua đó tìm cơ hội trừ khử cô ta.

Giữa cơn mê, nàng thấy cơ thể to lớn của hắn động đậy liên tục, giấc ngủ của nàng cũng bị gián đoạn. Shiho mở hé mắt, đôi môi hấp hé thật lí nhí. "Sao vậy?"

Hắn chỉ đành thở hắt ra, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng. "Không có gì, ngủ đi."

Hắn không nói, nàng cũng không có cách nào cạy miệng hắn ra - trước nay đều là như vậy.

Shiho khẽ trở mình, nàng lật người lại úp mặt vào bờ ngực vững chãi của hắn. Mùi hương của hắn đột ngột xông thẳng vào mũi nàng. Chỉ là một hành động vô tình của nàng trong lúc tìm tư thế ngủ thoải mái trên giường của hắn lại làm trỗi dậy một cảm giác bất an tới kinh hoàng mà nàng tưởng như đã quên.

Chính là tư thế nàng úp mặt vào ngực hắn, chính là nhịp tim đập đều đặn vô cùng rõ ràng bên tay nàng, chính là mùi mồ hôi đặc trưng của hắn, chính là khoảnh khắc nàng tìm kiếm sự sống nơi hắn dưới căn hầm rượu tối đen.

Dưới màn đêm, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vào gương mặt nàng.

Shiho giật mình đẩy hắn ra, nhịp tim nàng thay đổi đột ngột, mồ hôi lạnh đột ngột ứa ra.

Ngược lại, Gin không mấy ngạc nhiên với biểu hiện này của nàng. Từ sau vụ giam cầm dưới hầm rượu, biểu hiện của nàng với hắn thật lạ, lúc thì bám không thôi, lúc lại thất kinh đẩy hắn ra bằng vẻ mặt tím tái. Hắn chứng kiến quá nhiều nên cũng không buồn ngạc nhiên nữa.

Gin khẽ trút ra một tiếng thở dài, chỉ đành từ từ vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc nàng. Bằng cách này, sau khoảng tầm vài phút thì lớp lông dựng đứng của chú mèo hoang Sherry sẽ dần dần được cởi bỏ.

Hắn cảm thấy nhịp tim nàng đang dần ổn định trở lại, mới trầm thấp cất giọng. "Sherry, có muốn rời xa tôi không?"

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, trả lời đầy sự dò xét và đề phòng. "Anh hỏi vì chuyện của Cognac?"

"Không hẳn, sau tất cả mọi chuyện, biểu hiện của cô đối với tôi rất lạ." Gin nhếch môi cười. "Không giống Sherry mà tôi huấn luyện. Sao nào? Cô đang có cơ hội được rời khỏi Tổ chức đấy, không muốn ư?"

Nàng vươn tay về chiếc đèn ngủ đầu giường, bật sáng lên. Ánh sáng vàng nhạt đột ngột thắp lên giữa màn đêm, đôi mắt xanh lục của Gin vô thức nhíu lại. Lúc này, hắn mới nhìn thấy rõ biểu cảm của nàng, sự sợ hãi và nghi hoặc đan xen.

Hắn biết nàng muốn hỏi hắn nhiều thứ, cũng chẳng đợi cho nàng đáp câu nào, hắn giơ tay lên vuốt mũi, điềm nhiên. "Miyano Akemi đang đề xuất với tôi về việc để cho cô rời khỏi Tổ chức. Đổi lại, cô ta sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đánh cắp mười tỷ yên về cho Tổ chức."

"Akemi?" Shiho sửng sốt chồm dậy. "Đây là vụ lớn nhất mà chị tôi từng tham gia đấy? Sao lại thế?"

"Mười tỷ yên cũng mới xứng để đổi lấy Sherry - bộ óc thiên tài của Tổ chức chứ?" Gin cười nhếch mép. Hắn đưa ngón tay vờn quanh xương gò má nàng, ánh mắt nhìn nàng đăm chiêu như đang ngắm nhìn một tuyệt tác mà hắn điêu khắc nên. "Sao hả? Nếu chị gái cô thành công thì cô sẽ được rời khỏi đây đấy."

Hắn biết rằng nàng sẽ đồng ý chứ, nàng luôn có khao khát được sống một cuộc sống bình thường, chỉ là việc rời khỏi Tổ chức là điều hão huyền nhất mà nàng cũng không dám tưởng tượng. Gin rõ ràng là biết câu trả lời của nàng.

... rõ ràng là thế...

Vậy mà hắn không muốn nghe nàng trả lời một chút nào.

Như nửa ngày sau, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào một điểm trong không trung màu nâu đồng lay láy của Miyano Shiho mới chuyển hướng đến hắn. "Tôi có thể rời khỏi Tổ chức nhưng vẫn ở cạnh Gin được không?"

Hắn đứng hình nhìn nàng.

Ngay lúc này, Sherry trước mắt hắn hệt như một Miyano Shiho mười tuổi với bả vai đầy máu bám lấy chân hắn mà khóc oà lên đòi được ở cùng hắn suốt đời.

Gin vội vàng tóm lấy cổ nàng, một lực kéo mạnh, trong chớp nhoáng đã đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy quyến luyến và mùi mẫn.

Hắn khao khát nàng, khao khát nữ nhân này. Màu trắng của nàng pha cùng màu đen của hắn cũng không đủ để giảm đi một phần sắc đen, nhưng hắn vẫn khao khát có được nàng. Dù tội ác của hắn nghìn kiếp hắn cũng không thể trả giá, chỉ một mình kiếp này thôi hắn muốn có được nàng.

Giấc mộng hão huyền của hắn...

.

.

.

"Đại ca, Miyano Akemi lại liên hệ đòi gặp Sherry." Vodka vừa lái xe vừa khai báo thông tin cho cấp trên của gã. "Cô ta bảo đã tìm thấy tung tích của kẻ phản bội, đang trên đường đến lấy lại số tiền đó. Vừa gọi điện cho em muốn lấy một ít thuốc ngủ."

"Phiền phức." Gin chép miệng. "Có mười tỷ yên cũng để xổng mất, cô ta không biết giá trị của cô ta và Sherry chênh nhau đến mức nào."

Miyamo Akemi liên tục gây sức ép cho hắn về việc đòi đổi lấy em gái cô ta, hắn cũng hứa vậy với cô ta cho trót lọt xong vụ này. Dĩ nhiên theo mệnh lệnh từ cấp trên, sau khi lấy được số tiền đó sẽ xử lý gọn những kẻ liên quan đến vụ này.

"Lấy thuốc đó đưa cho cô ta, cứ bảo là thuốc ngủ." Gin châm một điếu thuốc, chống tay lên thành cửa sổ. "Hẹn cô ta ra bến cảng đêm mai, bảo rằng chúng ta sẽ mang Sherry tới, cô ta chuẩn bị tốt số tiền là được."

"Đại ca định để Sherry rời khỏi Tổ chức thật sao?" Vodka sửng sốt hỏi.

Hắn thiếu điều chỉ muốn đập đầu thằng đàn em của hắn vào vô lăng, ngán ngẩm không buồn nói lên lời.

"Người duy nhất được rời khỏi Tổ chức là Miyano Akemi, bằng cách chuyển kiếp - chính tôi sẽ tiễn cô ta lên đường."

Vodka cứ phải nghe rõ từ rõ chữ mới hiểu toàn bộ vấn đề, gật gù không nói nữa.

Gin thở ra một làn khói trắng qua cửa kính ô tô, ánh mắt hắn nhìn lơ đãng vào không trung.

Hắn sẽ giết tất cả những ai có ý định đem nàng rời khỏi hắn, dù là Cognac hay là Miyano Akemi...

.

.

.

"Akemi... làm sao cơ?"

Tách cà phê nóng hổi rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành, từng giọt cà phê nóng bắn lên tứ phía, bỏng cả đôi chân nàng. Chỉ tiếc là hệ thần kinh của nàng không còn đủ sức để ý đến sự đau rát dưới chân nữa.

"Nhiệm vụ thất bại, nên bị Gin xử chết rồi." Gã đàn ông lẳng lặng thông báo cho nàng, vẻ mặt gã thản nhiên vô cùng.

Nàng sững sờ như hoá đá, cơ thể run rẩy, thế nhưng đối với sự bàng hoàng thất kinh và thống khổ của nàng, gã đàn ông kia lại điềm nhiên như thể thông báo một tin không có gì đặc biệt. Khi đã xong nhiệm vụ báo tin, gã điềm nhiên rời đi.

Miyano Akemi trong Tổ chức là một thành viên vô danh tiểu tốt, không có bí danh, giữ chị trong này vì cha mẹ chị là thành viên của Tổ chức và vì em gái chị cũng thế. Chị mất đi cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng đó là gia đình duy nhất của nàng, là người chị gái mà nàng hết mực yêu thương tôn kính.

Người giết chị ấy lại là Gin? Nàng đã từng tự trấn an rằng dù Gin có đánh bom nổ chết một nửa thế giới nàng cũng không buồn oán hận, nhưng chính hắn lại ra tay với gia đình duy nhất của nàng?

Cơ thể nhỏ bé của Miyano Shiho run lên bần bật, nước mắt không thể nào rơi, chỉ có một đôi mắt đỏ quạch hằn lên những tia máu của sự thống khổ và căm hận đan xen không dứt. Đôi môi nàng bặm chặt tím lên do không có máu lưu thông, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm cho những cơn giận dữ truyền đến liên hồi.

Nàng mất chị gái rồi, kẻ thù chính là hắn...

... chính là người nàng yêu...

... chính là người nàng muốn ở bên cả đời dù cho hắn có dày xéo nàng thế nào đi chăng nữa...

Tức cười là thế, nàng sợ hãi hắn vì sự giam cầm tra tấn nàng suốt một tuần địa ngục, căm ghét hắn vì đã nổ súng giết người mà nàng hết mực tôn trọng và cho nàng niềm vui trong nghiên cứu. Nhưng nàng vẫn thừa nhận nàng yêu hắn.

Sợ hãi, căm ghét và giờ là oán hận, khi hắn nhẫn tâm xử trí ngay cả khi đó là người chị gái Akemi của nàng.

Cánh cửa phòng làm việc của nàng bật mở, mà ở đó là bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã xấp xỉ gần bốn mươi, mái tóc dài màu xám bạc khẽ chuyển động. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn nàng.

Tim Shiho lệch nhịp, đôi mắt nàng ầng ậc nước mắt và đỏ quạch trừng lên nhìn hắn, nàng vươn tay rút khẩu súng lục trong người, tháo chốt an toàn, nâng lên tra đạn và bóp cò.

Tiếng nổ đoàng vang lên trong tíc tắc.

"Cút đi! Vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro