Chương 3: Mặt trăng giữa sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này cô dành thời gian ở phòng nghiên cứu hơi nhiều đấy?" Hắn ta châm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi sâu. "Hứng thú với tên đó à?"

Bàn tay nàng đang khéo léo pha cà phê cũng vô thức dừng lại một nhịp. Shiho ngẩng đầu nhìn hắn, ngờ vực. "Ý gì?"

Gin tặc lưỡi, hắn ghét cái vẻ giả ngu ngơ này của nàng.

Máy pha cà phê kêu tít một cái, làn nước màu nâu đậm ấm nóng đổ vào ly. Nàng cầm thìa theo thói quen khuấy nhẹ vài vòng, đưa lên môi thưởng thức. "Nghiên cứu có tiến triển tốt, anh phải vui đi chứ?"

Hắn gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc lá rơi xuống đất, đỏ lên một chớp rồi lụi tàn. Cognac đã rời đi từ sớm, bây giờ là hai giờ sáng và nhà khoa học trẻ tuổi kia không có ý định trở về căn hộ. Hắn vừa hạ cánh sau phi vụ ở Philippines đã vội chạy đến chỗ nàng, nhưng nàng vẫn không buồn mảy may quan tâm đến hắn.

"Tôi đã bảo đừng có vứt tàn thuốc lá ra sàn nhà. Chỗ này tôi không để chất gây cháy nổ nhưng anh cũng đừng ỷ lại thế chứ?" Shiho vô tình nhìn thấy, đã giở giọng cằn nhằn như một bà cụ, sải bước chân đi đến chỗ hắn. Nàng cúi người lau bụi tàn thuốc do hắn vứt ra sàn, rồi đẩy chiếc gạt tàn nàng chuẩn bị riêng cho hắn về chỗ hắn ngồi.

Đột ngột, cử động tay nàng dừng lại. Nàng nhìn thấy một vết bầm lấp ló sau cổ áo hắn. Nàng vội vàng vạch xuống, tông giọng không thể kiềm chế đã nâng lên cao. "Cái gì thế này?"

"Đừng động vào!" Hắn tức giận quát, gạt phăng tay nàng ra. Hắn ghét ai chạm vào gáy hắn.

Nàng nhìn thấy một vết bầm tím rất lớn trên bả vai vô cùng nghiêm trọng, dấu hiệu ngoài da cho thấy đã mưng mủ bên trong. Shiho tặc lưỡi. "Để tôi sơ cứu đi."

Lúc Vodka hộ tống hắn đến đây, nàng có nghe loáng thoáng Gin đụng độ CIA trong phi vụ tống tiền bên Philippines, nhưng nàng luôn tin vào sự đa mưu nhạy bén của hắn, không ngờ hắn bị tổn thương đến mức này.

Ánh mắt Gin có chút thay đổi sắc thái. Hắn tự hỏi, rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy sự sốt sắng trên gương mặt lạnh tanh và thờ ơ của nàng như hôm nay, dù chỉ một chút.

Hắn nới lỏng tay, hàm ý đồng ý để cho nàng động vào người hắn.

Nàng cởi áo khoác ngoài của hắn, rồi đến áo trong, mở hộp sơ cứu mới vội vã đi lấy. Nàng chạm khẽ lên vết bầm của hắn, nóng vô cùng, hẳn vì những tổn thương của mô máu dưới lớp da thô sạm đấy.

Bất giác, Shiho nhận thấy nhịp tim và hô hấp của nàng có một chút biến đổi lạ.

Giới hạn xa nhất của nàng và hắn là những nụ hôn, là những đêm ôm nhau ngủ, là sự đụng chạm nhẹ nhàng của bàn tay hắn lên da thịt nàng. Nàng chưa bao giờ được chạm vào da thịt hắn ngoài vùng bàn tay và mặt. Nàng không biết là lưng hắn lại rộng lớn như này, không biết cơ thể hắn lại chứa nhiều vết sẹo như thế.

Nàng cẩn thận chườm ấm, xoa nhẹ quanh vùng chấn thương, dù chẳng có tác dụng gì nhưng nàng vẫn làm như thể mong muốn xoa dịu được hắn. Gin trong mắt nàng là một kẻ không biết thất bại là gì, hắn là lá bài mà Tổ chức vô cùng trọng dụng, là quân cờ cần thiết cho sự thành công của mọi phi vụ từ tống tiền cho đến ám sát.

Nàng là một trong số những kẻ hiếm hoi làm việc trong phòng nghiên cứu được cấp mật danh, cũng chưa bao giờ ra trực tiếp mặt trận như hắn, nên nàng không biết được những khó khăn hăn trực tiếp đối đầu là gì. Nàng chỉ biết hắn luôn trở về, nhiều lần có máu trên người hắn nhưng không bao giờ là máu của hắn. Hắn luôn là kẻ chiến thắng.

Shiho vô thức ôm lấy người hắn từ phía sau, dụi mặt vào lưng hắn. "Tôi chẳng muốn để anh ra ngoài kia nữa, cứ ở cạnh giám sát tôi, dạy tôi lái xe, bắn súng."

Thời điểm nàng ở bên Mỹ, chức vụ của Gin trong Tổ chức cũng chưa cao đến mức này. Hắn được giao nhiệm vụ trông coi nàng, huấn luyện nàng, đảm bảo nàng sống tránh xa khỏi ánh sáng và sự thiện lương bên cạnh những phi vụ nhỏ lẻ thực hiện cùng thành viên của Tổ chức bên đó. Khi Shiho trở về Nhật Bản, vai trò của hắn trong Tổ chức cũng nâng cao nhờ năng lực của hắn, từ đó hắn không có nhiều thời gian cạnh nàng nữa. Việc giám sát giao cho người khác, hắn cũng được Tổ chức giao Vodka làm cánh tay phải của hắn. Thời gian hắn ở cạnh nàng chỉ vỏn vẹn vài tiếng một tuần khi hắn cố sức tranh thủ đến phòng nghiên cứu của nàng trong lúc Tổ chức tạm thời quên giao nhiệm vụ nào đó cho hắn.

"Ngày mai đến trường bắn nhé?" Gin vươn tay ra nắm lấy tay nàng, hạ giọng.

"Ừm."

.

.

.

Đoàng!

Tiếng nổ súng vang lên liên tục, kẹo đồng bay như gió trong trường bắn của Tổ chức rộng cả nghìn mét vuông. Súng hết đạn, Shiho ngay lập tức tra đạn mới vào.

"Bao lâu rồi cô không bắn súng ấy nhỉ?" Gin thở hắt ra một hơi kèm theo làn khói trắng nồng nặc.

"Hai năm." Shiho ngắm bắn cẩn thận rồi bóp cò. "À không, sáu tháng chứ. Tôi mới nổ súng vào cửa kính để thoát hiểm nửa năm trước vì có một kẻ phản bội Tổ chức truy đuổi tôi còn gì?"

Nhắc đến chuyện này, Gin lại tặc lưỡi. "Những lúc như thế, cô cần nổ súng vào tên đó thay vì cửa thoát hiểm."

Nàng nghe thấy rồi, nhưng không phản hồi gì, vẫn tiếp tục ngắm bắn. Nàng học bắn súng theo yêu cầu của Tổ chức, nàng chưa bao giờ có ý định sẽ chĩa họng súng vào bất cứ ai, cũng chỉ định học cho qua chuyện. Nhưng ai ngờ hắn - kẻ huấn luyện nàng - lại là tay thiện xạ cừ nhất của Tổ chức, vượt qua cả Calvados, Chianti hay Korn, nàng muốn kém cỏi cũng không được.

"Lâu thế rồi không bắn nhưng kết quả cũng không tệ. Hẳn là thiện xạ của cô bây giờ còn tốt hơn Vermouth." Gin vứt tàn thuốc đi, thuận mồm bình luận.

"Đừng nhắc đến bà ta." Nàng lạnh lùng chặn ngang. Nổ hết băng đạn cuối cùng, nàng cất súng đi, tháo luôn cặp kính ngắm đeo trên mặt. "Này Gin, dạy tôi dùng súng trường đi."

Gin nhíu mày. "Tại sao?"

"Anh giỏi nhất cái đó còn gì? Tôi chán súng lục rồi, tôi muốn học dùng súng trường." Shiho chạy lại chỗ hắn, vẻ mặt có chút háo hức hơn.

Hắn khẽ thở hắt ra một tiếng, vươn tay ra xoa đầu nàng. "Có muốn tôi xin Tổ chức cho cô một kỳ nghỉ không? Lúc đó tôi sẽ dạy cô dùng súng trường."

Hai chữ "kỳ nghỉ" đối với nàng vô cùng lạ lẫm, nàng tưởng như sẽ không còn được nghe thấy nó kể từ khi đặt chân về Nhật Bản. Nàng vội gật đầu. "Vậy, tôi có thể dành một ít ngày trong kỳ nghỉ đó cùng với Akemi được không?"

Gin không trả lời nàng ngay, hắn suy nghĩ một chốc, rồi bất đắc dĩ trả lời. "Để tôi xem."

Shiho lộ một chút sự vui mừng trong ánh mắt. Bình thường, khi cô đề cập đến việc gặp Akemi sẽ bị từ chối ngay lập tức, nhưng lần này chẳng hiểu sao hắn dễ tính lạ thường. Nàng vội sà vào lòng hắn, cười tươi. "Cảm ơn anh, Gin!"

Hắn có chút sững sờ vì hành động này của nàng, dù hắn biết nàng vốn sẽ rất vui mỗi khi được Tổ chức chấp thuận việc gặp mặt chị gái, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn với sự hạnh phúc tột độ thế này.

Bàn tay Gin vỗ nhẹ lưng nàng, ngước đầu nhìn vu vơ vào một điểm trong không trung.

Nụ cười hắn quen nhìn thấy trong Tổ chức này là nụ cười tàn ác của những tên tội phạm sau khi hoàn thành phi vụ, hay nụ cười của sự ngạo mạn, tự tin và hiếu thắng, hoặc những nụ cười rất kịch ám đầy mùi mưu mô. Chỉ có duy nhất nụ cười của nàng ấy, Gin chưa từng nhìn thấy nụ cười nào vô cùng hiếm hoi nhưng thật ấm áp như nụ cười hiện hữu trên môi nàng.

Hắn nhớ về lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Cuộc đời hắn là một màn sương mù dày đặc, tội ác chồng chất tội ác, trái tim hắn lạnh lẽo đến mức kể từ lần đầu tiên hắn đối diện ngài ấy, ngài ấy đã bảo hắn cả đời này sẽ không biết nhân tính, không biết yêu thương. Nhưng cũng là ngài ấy đã giao cô nhóc này cho hắn, bảo hắn trông nom và huấn luyện. Ngài ấy không muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh trong trẻo ở Sherry nữa, ngài ấy cần một nhà khoa học hữu dụng có thể thay thế Miyano Atsushi và Miyano Elena trong Tổ chức.

Miyano Shiho bảy tuổi, mái tóc màu nâu ánh đỏ, gương mặt xinh đẹp lai hai dòng máu Á - Âu với sự buồn bã ngập tràn gương mặt. Cha mẹ cô bé mất rồi, người trong Tổ chức nói với cô bé là tai nạn nghề nghiệp. Cô bé bị tách ra khỏi chị gái, đưa đến chỗ hắn, lúc đấy Shiho vẫn là một người với vô vàn sắc thái cảm xúc trên gương mặt.

Hắn tuân mệnh ngài ấy, một tay huấn luyện nàng từ một viên ngọc sáng lấp lánh dần trở thành một viên ngọc trai đen.

Vermouth luôn luôn trêu đùa hắn rằng nhìn hắn đi cùng Shiho trông chẳng ăn nhập chút nào, cứ như một viên kẹo ngọt đặt trong chai London Dry Gin vậy. Hắn cũng thấy thế, kẻ vừa thảm sát cả một tòa nhà cao ốc vừa trở về nhà đã phải bế cô bé ấy lên vai chỉ vì muốn tự tay hái quả táo mọc trên cao.

Cho đến một ngày hắn chợt nhận ra, nụ cười tươi hồn nhiên trên môi cô bé ấy biến mất rồi.

Cô bé không còn sợ khi cầm súng nữa, rất thản nhiên xoay xoay con dao sắc bén để giải trí, nhìn thấy bom cũng chẳng sợ mà gõ gõ vài cái, vẻ mặt cũng không còn đau lòng khi thấy con chuột bạch chết trong lồng vì thuốc độc mà nàng chế ra.

Vẻ mặt của Shiho mười tuổi cứ thờ ơ, lạnh nhạt, sống cùng nhà với hắn nhưng lại khiến hắn chán ghét vẻ mặt đấy. Một lần, sau khi để vuột mất con mồi vào tay FBI ở New York, hắn trở về căn hộ với sự giận dữ trong lòng, nhưng nhìn thấy sự vô cảm trên gương mặt đấy đang chờ hắn ở nhà, hắn tức giận đến độ chĩa thẳng nòng súng vào mặt nàng. Thế nhưng, nàng cũng không mảy may biến sắc, hắn càng giận dữ, ngón tay đã vô thức bóp cò.

Tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, viên đạn sượt qua bả vai Miyano Shiho, máu tươi toé ra bắn lên tường. Gin xoay người bỏ đi khỏi căn nhà đó.

Đêm đó, hắn không trở về phòng.

Gin không hiểu tại sao hắn lại căm ghét vẻ mặt đó của nàng, hay là căm ghét chính bản thân hắn đã tự tay huấn luyện nên sự thờ ơ vô cảm đó.

Năm giờ sáng, sau khi hắn hút hết cả bao thuốc ở dưới hiên nhà, hắn cũng đủ để đảm bảo không có ai phát giác hay tò mò tìm đến vì tiếng súng giữa đêm của hắn. Lúc này, hắn mới trở về phòng.

Mở cảnh cửa ra, bên trong tối đen, Gin vươn tay bật đèn, giây sau hắn đứng hình vì cảnh tượng trước mắt.

Máu vẫn bám đầy trên tường nhà, Shiho ngồi thụp một mình trong góc, co gối, tay ôm lấy bả vai đẫm máu.

Thấy động, Shiho vội ngẩng đầu, nước mắt nàng vẫn chưa khô, nàng oà khóc chạy tới chỗ Gin, ôm chầm lấy hắn, tức tưởi. "Anh nói dối, anh từng bảo sẽ không bao giờ để tôi bị thương vì súng, vậy mà chính anh lại bắn tôi!"

Gin sững sờ, hắn đúng là có nói câu này, để an ủi cô bé Miyano Shiho tám tuổi sợ tiếng súng nên không chịu học.

Hắn thở dài, cúi xuống bế bổng nàng lên, vẻ mặt run rẩy sợ hãi và hoảng loạn này của nàng chẳng hiểu sao lại trấn an sự bực bội trong lòng hắn còn hơn cả bao thuốc lúc nãy. Cũng thời điểm đấy, hắn nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong viên ngọc trai đen bé nhỏ hắn đang ôm trong lòng.

"Gin, hứa với tôi anh sẽ không bao giờ chĩa nòng súng vào tôi nữa! Nếu không tôi sẽ không bắn súng, cũng không học Sinh Hoá nữa!" Shiho mếu máo, chất giọng vẫn thút thít.

Gin sững người, khẽ thở hắt ra, hắn lén thò tay vào túi áo để chắc rằng khẩu súng kim loại lạnh lẽo kia sẽ không chạm vào cơ thể của Shiho. Hắn gật đầu. "Được, tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em, trừ phi..."

"Trừ phi?" Nàng ngờ nghệch hỏi lại.

Hắn ngừng một nhịp, rồi vuốt lại tóc cho nàng, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn. "Trừ phi em rời xa tôi."

Shiho gật đầu vội vàng. "Được, tôi hứa sẽ không bao giờ rời khỏi anh đâu!"

Khoé môi hắn khẽ cong lên, hắn nghe được điều hắn muốn nghe.

Bởi từ cái khoảnh khắc nàng búp bê nhỏ một vai đầy máu sà vào lòng hắn khóc thút thít, hắn lại thấy nàng như mặt trăng, vừa lạnh lẽo nhưng cũng sáng rực rỡ.

Nàng là một mặt trăng giữa sương mù, mà hắn chính là màn sương mù muốn phủ khuất cả cuộc đời nàng, còn nàng lại là ánh sáng lẻ loi duy nhất hắn thèm muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro