Chương 4: Ngày 4 tháng 9 (Thứ sáu) - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kêu báo hiệu sự kết thúc của tiết học thứ 4, bầu không khí của cả lớp đã trở nên thanh thản hơn.

"Đến giờ ăn trưa rồi!"

Nhìn cô gái người vừa phát ra tiếng la đó, tôi chỉ biết nhún vai. Làm thế nào mà con nhỏ này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng được như vậy nhỉ? Thôi thì mỗi người đều có một kiểu cá tính riêng mà.

"Ăn trưa là ăn trưa ý a~"

Tôi cứ nghĩ con nhỏ này đang nhảy múa cơ... Mà nó đúng thật là đang làm thế mà? Bỏ qua truyện đấy thì bây giờ tôi đang đợi nhỏ đó—Narasaka Maaya—đến chỗ mình, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng cũng có những bạn học khác đi theo cổ qua đây.

"Ayase-san, mình cần phải đến nhà ăn, nên cậu kê giúp mình cái bàn nha."

"Uk."

Nhỏ cầm lấy cái ví của mình và ra khỏi lớp học. Sau khi cô ấy đi khỏi, tôi đẩy cái bàn bên cạnh mình mà nhỏ đó ngồi sát với cái bàn của mình rồi lấy bữa trưa ra khỏi túi.

"Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi, Saki, hôm nay có nhiều người quá!"

"Mình ổn mà."

Như vậy là tôi đã có được một chỗ cho Maaya ngồi. Nhỏ đó đang hướng về phía tôi với đống đồ ăn trưa đu đưa trên tay nhỏ. Nhưng mà về 5 người cả trai lẫn gái phía sau cổ thì sao? Họ sẽ ngồi chỗ nào đây? Trong khi tôi còn đang bối rối không biết nên làm thế nào thì bọn họ chỉ đơn giản là nhờ những người bạn xung quanh để có thêm chỗ ngồi cho mình. Khoảng một nửa lớp của tôi là ăn ở căn tin trường, nửa còn lại thì tất nhiên là ăn ở trong lớp rồi. Tôi thuộc phe cho rằng việc ăn cùng với những người khác sẽ chỉ như việc vặt nếu như không phải suy nghĩ đến mấy thứ phiền phức như việc mấy người này cứ thế mà ngồi xuống mấy vị trí trống gần chỗ tôi mà không có sự cho phép.

Nhưng dù vậy, tôi sẽ không thể để nó thể hiện trên khuôn mặt của mình. Lí do đơn giản là vì họ là những thành viên trong nhóm lần trước đi bể bơi vào kỉ nghỉ hè cùng với tôi, và còn bởi vì có những người mà tôi bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn. Ngay sau đó những bàn học đã được xếp lại với nhau thành một cái mặt phẳng rất rộng hình chữ nhật theo vòng tròn. Và đã đến lúc để dùng bữa.

"Không biết hôm nay ăn món gì ta?"

"Này, Maaya, sao cậu lại nhìn vào bữa trưa của mình vậy?"

"Ohh! Món trứng cuộn!"

"Và tại sao lại cho đôi đũa của cậu vào đây vậy hả?"

"Một nửa! Cho mình ăn một nửa đi nha!"

"Được rồi, geez."

Tôi dùng đôi đũa của mình chia đôi món trứng cuộn ra và gắp sang cho Maaya một nửa. Đổi lại thì cô ấy cũng cho tôi một miếng thịt gà chiên của cổ như để trả ơn.

"Không phải là thế này là quá nhiều so với món ăn của mình à?"

"Ổn mà~ Ah, Yumicchi, món cá hồi của cậu nhìn ngon thật đấy!"

"Nếu cậu trao đổi với mình bằng một vài món chiên bí mật của gia đình nhà Narasaka thì..."

"Xác nhận trao đổi!"

Tôi hiểu rồi, thì ra món chiên đó được làm theo công thức đặc biệt của nhà Maaya. Tò mò muốn biết được mùi vị món chiên đó như nào nên tôi cắn thử một miếng. Khi tôi cắn vào phần bên trong, tôi cảm nhận được vị thịt gà ngon ngọt và mềm tan ngay trong miệng mình. Món này cũng không có bị ngấy mỡ, them nữa là tôi cũng chẳng cần phải nhai quá nhiều trước khi nuốt xuống.

"Ngon..."

"Đúng đúng? Narasaka-san đúng là thiên tài làm đồ chiên mà."

"Thiên tài làm đồ chiên là có ý gì?" Maaya làm vẻ mặt nghiêm túc khiến những người xung quanh bậc cười.

Ngay cả tôi cũng đang mỉm cười.

"Maaya, cậu đã chiên món này hai lần à?"

"Mnom?"

"Không cần phải cố nói chuyện với mình với một đống thức ăn trong miệng như thế đâu. Tí nữa nói cho mình cũng được."

"Mmnom." Với cái miệng được nhét đầy món gà chiên, cô ấy lắc đầu lia lịa.

Như sắp khóc thành tiếng nhỏ lại bị mọi người cười thêm lần nữa. Lúc đầu tôi nghĩ là việc kết bạn với một ai đó rất lãng phí thời gian nên đã quyết định chỉ gắn bó với mỗi Maaya thôi, nhưng bây giờ tôi đã ý thức được việc có xây dựng thêm nhiều mối quan hệ mới với những người xung quanh. Sau một khoảng thời gian ngắn chỉ ăn uống thì mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Thành thật mà nói thì tôi đã dành rất nhiều thời gian chỉ để nghe họ trò chuyện vì tôi không hề thu hút được sự chú ý cả mọi người. Mặc dù như thế nhưng tôi vẫn đang tìm cách tham gia vào cuộc trò chuyện trong khi vẫn hành động như thể không quan tâm. Có vẻ như trái tim của con người rất dễ bị ảnh hưởng. Không biết có cái tên nào phù hợp để đặt cho hiên tượng này không?

"Này mọi người—"

Lời nói đó đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, tôi ngước nhìn về phía người nói lời đó.

"Hay là chúng ta lại tổ chức đi chơi một lần nữa vào tháng tới đi?"

Người vừa rồi lên tiếng chính là... Um, người đó lại là ai vậy ta?

"Ý kiến hay đó Shinjou. Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Và đi lúc nào?"

"Chắc là sẽ đi hát karaoke? Thời gian là vào Chủ Nhật khi tất cả mọi người đều rảnh rỗi."

Đúng rồi, cậu ta tên là Shinjou. Mọi người đều đồng ý với đề xuất của cậu ấy và nói những thứ như 'Nghe hay đấy' hoặc 'Cũng lâu rồi chưa đi ha' và vân vân.

"Cậu có đi không, Saki?" Maaya mời tôi, nhưng tôi lại do dự.

Bình thường thì tôi sẽ từ chối luôn, nói rằng mình còn phải đi học hoặc có việc, nhưng lần này...

"Um..."

"Cậu có ca làm việc nào không? Hay là cậu sẽ học vào lúc đó?" Maaya dường như đã đoán được suy nghĩ của tôi và ném cho tôi chiếc bè cứu sinh.

"Mình không có ca làm vào ngày 27. Bình thường thì những lúc như thế mình sẽ học..."

"Oh? Saki-chan học chăm thật đấy. Thê rồi chúng ta sẽ làm gì sau khi hát karaoke xong? Hmmm."

"À vậy tổ chức một buổi học nhóm thì sao?" Shinjou-kun vừa nói rồi nhìn về phía tôi vì lí do nào đó.

"Ah! Nhưng học ở đâu?"

"Thư viện được không?"

"Đến nhà mình học thì sao?" Maaya nói.

Những người khác trở nên ồn ào. Tôi nghĩ thế này là hợp lí, nếu tất cả những người ở đây đều đến nghĩa là sẽ có... 6 người? Phòng khách nhà nhỏ ấy có thể chứa được rất nhiều người, và vì nhỏ có nói là bố mẹ sẽ dẫn mấy đứa em trai mình đi chơi nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.

Maaya nhìn tôi vào tôi với đôi mắt toả sáng lấp lánh và co hai tay cổ lại làm giống như một con mèo dễ thương để dụ dỗ tôi tham gia. Tôi nghĩ là nếu muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ thì đây có thể nói là nơi tốt nhất để bắt đầu? Nếu tôi bắt đầu tương tác với nhiều người hơn ngoài Asamura-kun thì rất có thể tôi sẽ quên đi được những cảm xúc bị ngăn cấm mà tôi dành cho anh ấy.

Ngay khi trở về nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối và bữa sáng ngày mai. À đúng rồi, tôi nghĩ mình sẽ thử làm một số món chiên và dung một ít để ăn vào bữa trưa ngày mai. Với suy nghĩ đó tôi lấy thịt gà từ trong tủ đông ra, nhớ lại hương vị của món chiên mà Maaya cho tôi ăn hôm nay. Có vẻ như cô ấy đã chiên nó hai lần, một lần nhiệt độ thấp và lần còn lại ở nhiệt độ cao. Tôi nghĩ sẽ mất nhiều hơn gian bình thường nhưng vì hôm nay không có việc gì bắt buộc phải làm nên tôi sẽ tự thử thách bản thân mình làm món này bây giờ.

Về bữa tối, tôi nướng mấy con cá thu ngựa được cắt lát và sấy khô, chế biến cà tím và làm món chiên với cả súp miso. Để kết thúc thì tôi thêm một chút dầu mè, thử thay đổi khẩu vị ngày hôm nay. Trong khi còn đang nấu cơm tối, bố dượng của tôi về nhà. Rồi ông ấy bật công tắc nóng lạnh và ăn tối với tôi trong lúc chờ đợi.

"Oh, món súp miso có vị hơi khác so với bình thường thì phải?"

"Bố không thấy hợp khẩu vị ạ?"

"Không có gì đâu, rất ngon đấy. Bố nghĩ là Yuuta cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Những lời đó được phát ra một cách bất ngờ nhưng tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh và làm mặt poker.

"Cảm ơn ạ... con rất vui khi nghe được điều đó."

"Akiko-san đôi khi cũng sử dụng dầu mè. Đây có phải là một công thúc của nhà Ayase không?"

"...Đại loại vậy ạ."

Mẹ đã dạy tôi sử dụng dầu mè để thay đổi khẩu vị. Sau khi tắm xong thì bố dượng liên đi ngủ. Tôi đã làm xong món chiên cũng như viết một lời nhắn cho Asamura-kun khi ấy về nhà và trở về phong mình học bài cho ngày mai.

Tôi đeo tai nghe và nghe một số nhịp điệu lo-fi hip-hop để giúp tập trung hơn, mở sách giáo khoa và ghi chú của mình. Bởi vì thầy giáo dạy toán thường kiểm tra bài cũ theo số thứ tự ghế ngồi nên rất có thể ngày mai tôi sẽ bị hỏi. Với suy nghĩ đó trong đầu tôi bắt đầu học tất cả những câu hỏi cho an toàn. Trong khi học, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến ngày chỉ nhật tới, cũng như những gì đã xảy ra ở hồ bơi vào kì nghỉ hè.

Nếu tôi thực sự muốn giữ khoảng cách với anh ấy thì tốt nhất là không nên làm đồ ăn rồi để lại lời nhắn lời nhắn cho anh ấy nữa. Tuy nhiên, nó giống như tôi đang cố từ chối không muốn tiếp xúc với anh ấy hơn là giữ khoảng cách, và tôi thực sự không muốn mọi chuyện đi quá xa, không muốn đẩy anh ấy ra xa khỏi mình. Thực sự rất đau đớn khi phải cố gắng làm điều này cho dù anh ấy đã từng chỉ là người lạ mặt đối với tôi. Có phải lý do tôi cảm thấy như vậy là vì trách nhiệm của mình đối với tư cách là một phần của gia đình anh ấy, vì tôi không thể phá hỏng đi mối quan hệ cho và nhận của chúng tôi, hay là vì—?

Có phải đây là thứ mà bóng ma của cái thứ cảm xúc trong tôi đang mòng muốn nhận được không? Bản thân tôi không thể nào hiểu đuợc điều gì cả. Cuối cùng thì tôi chẳng thể giải quyết được câu hỏi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro