Chương 10: Ngày 26 tháng 9 (Thứ bảy) - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, tôi ngay lập tức đạp xe xuống phố Omotesando. Dù chưa đến 9 giờ sáng nhưng giờ đã có rất đông người ra ngoài, như thể có thể va chạm vai với nhau trên đường. Đúng thật là đi xuống phố Omotesando vào ngày cuối tuần chẳng khác gì một kiểu tra tấn mà. Tôi biết cái tư tưởng như này làm tôi trông giống như một kẻ cô độc nhưng tôi lại không thể nào tránh được cảm giác như thế trong khi đạp xe trên đường.

Tôi không cảm thấy bất kì dấu hiệu của mùa hè nào từ làn gió đang thổi vào mình. Không còn gửi thấy cái mùi nhựa đường, và cái cảm giác nóng bức đổ mồ hôi trở nên nhạt nhoà giống như không có tồn tại. Vậy là mùa thu thực sự đã bắt đầu rồi. Tôi đỗ xe ở bãi đỗ xe song nhìn về phía trường dự bị của mình. Cũng đã được một tháng kể từ khi tôi lên lịch chỉ đi vào các ngày thứ thứ 7. Điểm số của tôi trong các bài kiểm tra và kì thi thực sự đã được cải thiện đáng kể sau những buổi học thêm tại đây vào mùa hè, nên tôi thuyết phục gia đình cho phép mình được học chính thức tại đây.

Tất nhiên là tôi không hề nói dối (?) . Tuy nhiên thì lí do lớn nhất khiến tôi muốn làm điều này là do tôi chỉ muốn có một chỗ mà mình có thể đi thay vì ở nhà, tất cả là để bản thân tôi có thể vượt qua được những cảm xúc mà tôi dành cho Ayase-san. Học phí đã tiêu tốn khá nhiều khoản tiền lương đi làm thêm của tôi nhưng mà đó là một một khoản đầu tư cần thiết. Ngoài việc muốn trốn tránh cái thực tại thì còn một điều nữa là do điểm số của tôi đã tăng cao đáng kể, rồi số lượng lựa chọn trường đại học của tôi đã tăng thêm. Tôi cũng đã được nghe về điều đó từ giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh hôm trước.

Ngay sau khi bước vào tòa nhà thì tôi dừng lại. Bình thường thi tôi sẽ tiến đến lớp học ngay bây giờ nhưng hôm nay tôi thay đổi ý định và nhìn về phía sơ đồ trường dự bị, song tra cứu một con đường đến địa điểm khác so với lớp học thường ngày của tôi.

'Phòng tự học.'

Tôi đọc dòng chữ ở trên tấm biển tên được đặt trên đỉnh cái cánh cửa. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến việc họ có một căn phòng như thế này. Tôi mở của ra một cách nhẹ nhàng, và quan sát thấy những chiếc bàn đơn khác nhau được xếp thành một hàng với chút khoảng trống ngăn căn giữa chúng, giúp tập trung hơn mà không bị làm phiền. Có vẻ như nơi này không có quá đông người đến, giống như mong đợi.

Trường dự bị là nơi mà bạn có thể tham gia các lớp học để học thêm từ các giảng viên, và nếu như muốn tự học thì ta có thể đến thư viện hay thậm chí là quán cà phê. Tôi cá là có rất nhiều học sinh, sinh viên không hề biết đến sự tồn tại của căn phòng này.

Nhìn dọc theo hàng sinh viên thì tôi phát hiện ra một gương mặt quen thuộc ở cuối hàng. Đó là Fujunami Summer Sail-san, hay là Kaho-san. Thật may mắn khi mà vẫn còn một số chỗ trống ở bên cạnh cổ. Vì cô ấy đang ngồi tại vị trí xa nhất ở dãy trong cùng nên không có bất kì ai ngồi sau cô ấy cả, có vẻ như điều đó cho phép cô ấy có thể tập trung hơn, hừm? Fujinami-san cũng trùng hợp ngẩng đầu lên và phát hiện ra tôi. Sau đó cô ấy đặt một ngón tay lên môi mình ra hiệu cho tôi giữ im lặng, giống như cô ấy đang muốn nhấn mạnh là không được phép nói chuyện riêng trong phòng tự học. Nhưng mà ngay từ đầu thì tôi cũng không hề có ý định gọi cô ấy.

Tôi ngồi xuống hàng cuối và lấy ra dụng cụ học tập của mình. Vì tôi (rõ ràng) không hề có bất kì chuyện gì để nói với Fujinami-san, nên tôi sẽ chỉ đơn giản là tập trung vào học thôi.

Một khoảng thời gian trôi qua, tôi đã có được một buổi học chất lượng và phần nào hiểu được sao mà bầu không khí trong căn phòng lại phù hợp với việc học đến thế. Cái máy điều hoà liên tục cung cấp cho chúng tôi làn gió mát mẻ, và tôi thực sự rất biết ơn mấy cái vách ngăn bàn giúp tôi tập trung hơn khi tất cả những gì tôi nhìn thấy là mặt bàn và những gì ở trên đấy.

Tương tự như tôi cũng có nhiều những học sinh khác cũng chỉ có chú tâm vào bài học của mình làm tôi cảm thấy mình có động lực học hơn hẳn. Tốt hơn rất nhiều so với học ở thư viện hay quan cà phê với việc nhiều người liên tục ra vào.

Nhờ sự tập trung cao độ mà đến lần nghỉ giải lao tiếp theo thì cũng đã chuẩn bị đến giờ ăn trưa. Bụng tôi khẽ đánh trống. Số lượng người trong phòng cũng đã giảm đi đáng kể để ăn trưa. Tôi dọn dẹp lại bàn rồi đứng dậy, suy nghĩ rằng mình sẽ mua thứ gì đó từ của hàng tiện lợi để ăn lót dạ.

Fujinami-san cũng đứng dậy và đi về phía tôi. Tôi đã có chút bối rối trong giây lát nhưng vì không muốn làm phiền đến nhưng người xung quanh mà tôi đã chỉ lặng lẽ rời đi cùng cô ấy. Ngay khi ra đến ngoài hành lang tôi lên tiếng.

"Cậu cũng đi ăn trưa à, Fujinami-san?"

"Ừm, đúng vậy. Hơn nữa thì..."

"Hm?"

"Vì cậu đã ngồi gần chỗ mình, nên mình tự hỏi là không biết có phải cậu đang cần gì đó từ mình phải không?"

"À, thì..."

Cũng không phải là do tôi cần gì đó từ cô ấy, mà chỉ đơn giản là từ khi tôi gặp cổ ở chỗ chơi golf mô phỏng thì tôi cảm thấy muốn nói chuyện nhiều hơn với cô ấy thôi, nhưng—

"Mình cũng chẳng có chuyện gấp gáp hay gì tương tự như thế đâu..."

"Vậy à?"

"...Chẳng phải là cậu đang muốn đi ăn trưa à? Dù sao thì tốt nhất cậu cũng nên đi đi."

"Mình đang dự định mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi."

"Mình cũng vậy này."

"Vậy thì bọn mình đi mua đồ ăn trước đi, song rồi ta có thể dùng bữa tại phòng chờ."

"Nghe thú vị đấy. Mình vẫn chưa đến chỗ đó bao giờ."

"Vậy thì bọn mình mau đi thôi."

Theo như những gì Fujinami-san nói thì phòng chờ giống như một khu vực mà mọi người có thể đến đó để nghỉ ngơi. Thậm chí chỗ đấy còn cho phép ăn uống ở đấy luôn (mặc dù một số món ăn có mùi nặng như ramen và udon chẳng hạn). Có vẻ như nó cũng giống với phòng chờ ở chỗ tôi đang làm thêm.

Bọn tôi mua ít đồ ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường dự bị. Tôi lấy một ít bánh mì nhồi kèm theo một chai nước chà, còn Fujinami-san có lấy một phần onigiri (cơm nắm) trước, nhưng sau đó quyết định lấy một phần bánh mì sandwich nhân trái cây và thêm một phần nước sinh tố rau củ.

Bọn tôi mang mọi thứ đến phòng chờ, kiếm một cái bàn trống rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Song bọn tôi cũng nhanh chóng hết chủ đề để có thể trò chuyện với nhau

"Vậy là cậu thực sự không có gì để nói với mình à."

Khi nghe Fujinami-san nói vậy khiến tôi thực sự cảm thấy chán nản. Cô ấy nói đúng, đến ngay cả bản thân tôi cũng đang tự hỏi chính xác thì mình đang làm gì mà.

"Đúng là như vậy thật."

"Cậu thấy đấy, mình đã nghĩ đến việc từ chối. Nói cái gì đó như là 'Mình đến đây là để học, nên là như thế hơi quá đối với mình' chẳng hạn."

Nói cách khác thì cô ấy tưởng lí do cho sự tiếp cận của tôi là do tôi muốn tán cổ.

"Mình không hề có ý định làm như thế, tuy nhiên thì mình lại muốn được trò chuyện cùng cậu, lí do chỉ có thế thôi."

"Chẳng phải đó là một kiểu lời nói sáo rỗng tiêu biểu khi tán ai đó à? Nói là bạn chỉ đơn giản thấy muốn nói chuyện với họ."

"...Phải vậy không?"

"Phải."

"Ừm, rất xin lỗi về chuyện. Lỗi của mình khi đã khiến cậu nghĩ như vậy." Tôi cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu. Mình cũng không có nghĩ như vậy thật đâu. Cho dù là mình đã xử lí việc đó giống như kiểu phụ nữ đó."

"Kiểu phụ nữ đó... đợi đã."

"Là kiểu phụ nữ dễ dãi với người mới gặp không lâu. Vì mình không đi học nên bị trông giống với kiểu con người ăn chơi. Sự thật là điều đó không có hoàn toàn sai khiến mình muốn khóc lắm luôn ý."

"Cậu không đi học? À, xin lỗi nha, mình không cố ý tọc mạch vào chuyện của cậu đâu."

"Ổn mà. Nhưng chính xác hơn thì mình học chiều."

"Vào buổi chiều... À, vậy là cậu đang theo học tại một ngôi trường dạy nửa buổi?"

"Vì ngôi trường đó khác so với trường bình thường nên mình thường bị người ta nghĩ là đứa hay trốn tiết. Vậy thì Asamura-san này, nếu cậu nghe thấy những cụm từ 'Ngôi trường dạy nửa buổi' 'cô gái,' và 'đên trung tâm trò chơi vào lúc tối muộn' trong cùng một câu thì cậu sẽ nghĩ gì?"

Những từ này nghe giống tôi một cách kỳ lạ.

"Mình sẽ nghĩ đến một cô gái theo học tại một ngôi trường dạy nửa buổi đi đến trung tâm trò chơi vào buổi tối để thư giãn."

Cô ấy nheo đôi mắt lại.

"Cậu nghiêm túc đấy hả? Cậu sẽ không coi mình là một cô gái có rất nhiều vấn đề? Hay một cô gái rất dễ tán và làm quen?"

Vậy ra đó là lí do cô ấy nghĩ tôi đang cố tán cổ.

"Xin lỗi. Mình không có quen biết thân thiết với ai cũng theo học tại một ngôi trường vận hành như thế nên mình mới nhìn nhận nó như vậy. Mình xin lỗi nếu có làm cho cậu cảm thấy bị xúc phạm bởi bất kì hành vi nào của mình, nhưng mình thực sự không có coi cậu giống người như vậy."

"Hmmmm. Được rồi... nếu như đó là sự thật thì sự thấu hiểu đó rất đáng trân trọng đấy. Và cũng rất thoải mái nữa."

"Chắc là vậy thật. À mà có một điều mà mình thấy khá là tò mò—"

Và đây chỉ là ý kiến của tôi.

"Mình thấy khá là hiếu kì về lí do tại sao cậu có vẻ rất thích chơi gôn, Fujinami-san."

Đôi mắt cô ấy mở to.

"Điều đó?"

"Ý mình là mình khá ngạc nhiên với chuyện một cô gái lại đến một địa điểm sân gôn mô phỏng vào lúc tôi muộn đấy, và mình không thể không cảm thấy hiếu kì về chuyện đó."

"Căn bản là do mình muốn đến vào lúc tối muộn thôi, lúc đó là khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc và giờ học của mình, cũng là lúc duy nhất mình được thoải mái, nên tất nhiên là mình sẽ đến đó."

"Đúng là vậy ha, lúc mình nghe về việc cậu học ở trường dạy nửa buổi thì mình cũng đã ít nhiều có dự đoán như thế."

Hệ thống quản lí của ngôi trường học dạy nửa buổi tồn tại là để giúp học sinh vừa bổ sung kiến thức cơ bản vừa có cơ hội thực hành gia tăng trải nhiệm thực tế bằng cách đi làm thêm. Vậy nên sau khi công việc của cô ấy kết thúc, cổ sẽ đi học đến tối muộn, cho nên chỉ còn có chút khoangr thời gian đó để đến địa điểm sân gôn mô phỏng đó. Dù vậy thì tôi vẫn chưa được rõ về động cơ đến đấy của cổ.

"Vấn đề là, gia đình mình rất thích chơi gôn, nên mình nghĩ là thực sự sẽ rất vui nếu mình có thể chơi golf cùng với gia đình mình."

"Tuyệt thật đấy."

"Thực ra thì hoàn cảnh gia đình mình không được khá giả cho lắm. Tuy vậy thì mấy người đấy đã gặp nhau tại một sân gôn nhỏ tại trường đại học, đến giờ thì bọn họ vẫn rất thích chơi golf cùng với nhau. Bọn họ có nói là nếu mình biết chơi thì cả gia đình có thể đến một sân gôn để chơi cùng nhau."

"Vậy à, nghe cũng hay đấy chứ." Tôi nhận xét, nhưng lại cảm thấy không an tâm khi cô ấy gọi gia đình mình là 'mấy người đấy'.

Tất nhiên, tôi không muốn xâm phạm đến sự riêng tư của cổ khi hỏi về điều đó. Phải thừa nhận một điều tôi không thể không chú ý đến chiều cao của cô ấy khi cổ ngồi ở ngay trước mặt mình như thế này. Chắc chắn chiều cao của cô âý ít nhất cũng phải được m8. Hiện tại cô âý đang mặc một bộ quần áo đơn giản vào cuối tuần tạo ra cảm giác rất là giản dị. Cổ cũng rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói rằng bản thân trở thành mục tiêu tán tỉnh của rất nhiều người, nhưng nếu bạn hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng mình coi cô âý giống như là một học sinh xuất sắc tại trường Suisei. Tôi có thể thấy được cô ấy thông minh như thế nào qua cuộc trò chuyện với cô ấy. Nhưng tôi cũng phát hiện ra trên đôi tai cô ấy có 2 lỗ bấm mà có lẽ dùng để đeo khuyên tai.

"Chà, điều đó không hoàn toàn sai làm mình vẫn còn muốn khóc lắm" ( Trích phần giải thích từ bình luận của bạn Grecide2552: 'câu này mình nghĩ là một câu nói mỉa mai thôi không hoàn toàn là ý muốn khóc đâu')

Vì những cái lỗ đó đang không được sử dụng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Có thể cô ấy có một số hoàn cảnh đặc biệt.

"Asamura-kun, cậu vẫn luôn giữ một cái nhìn hợp lí chính xác về mọi thứ ha?"

"Mình cũng muốn biết lắm, song cũng muốn cho rằng đó là cách mà mình xử lí được mọi việc nhưng mà..."

Lí do tôi không có làm mọi thứ theo một cách có khuôn mẫu như vậy hay lí do mà tôi không quá kiêu ngạo hay là tự luyến chắc chắn là nhờ việc tôi đọc rất nhiều sách.

"Là vậy sao? Theo mình cảm thấy thì cậu là một người thực sự rất thẳng thắn trong những cuộc trao đổi với mọi người xung quanh."

"Cảm ơn. Mình thực sự thấy rất vui khi bạn nghĩ như vậy" Tôi đáp lại, và rồi Fujinami-san nở nụ cười nhạt.

"Mình đã nghĩ là trò chuyện với những bạn học khác ở trường dự bị là rất thừa thãi, nhưng trò chuyện với cậu thực sự rất vui đó, Asamura-kun."

"Vậy à."

"Ngày mai cậu cũng đến phòng tự học chứ?"

"Mình có lớp học buổi chiều vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng mình nghĩ là mình vẫn có thể học vào buổi sáng...."

"Vậy hai chúng ta hãy ăn trưa cùng nhau một lần nữa nhé." Giọng nói và cách diễn đạt lời nói của cô ấy có vẻ đã cởi mở thân thiện hơn vừa nãy.

"Hiểu rồi."

Cổ thu dọn hết rác của mình song đứng dậy. Tôi cũng làm theo, sau đó tôi lên tiếng.

"Nhân tiện thì mình có chút thắc mắc về chuyện này."

"Eh... là chuyện gì vậy?"

"Lúc ở cửa hàng tiện lợi, cậu có lấy một phần onigiri nhưng lại bỏ qua. Có phải cậu không thích loại nhân được cho ngẫu nhiên vào trong món onigiri đó không ?" Khi tôi hỏi cô ấy câu hỏi bình thường này, biểu cảm của cô ấy trở nên ngạc nhiên đến kỳ lạ.

"Cậu đã thấy rồi à?"

"À thì tình cờ mình để ý đến chuyện đó thôi."

"Mình hiểu rồi. Ý mình là mình cũng đã cân nhắc đến việc mua onigiri nhưng cuối cùng đã quyết định phản đối lại nó. Xét cho cùng thì đó là onigiri."

Cô ấy đang muốn nói về cái gì vậy?

"Rong biển có thể mắc vào răng của mình nên mình không có mua nó."

"Ohhh."

"Dù sao thì hẹn gặp lại vào ngày mai!!"

Cô ấy giống như kiểu đang cố gắng chạy trốn mà nhanh chóng quay trở lại phong tự học. Trong khi quan sát cổ rồi đi, tôi lại suy nghĩ về vài vấn đề. Tự học buổi sáng và học buổi chiều có vẻ khá là hiệu quả đúng không?




Đến tối nhiệt độ giảm mạnh. Tôi lại đạp xe từ trường dự bị đến hiệu sách vì hôm nay tôi có ca làm việc ở đó. Tôi thay sang bộ đồng phục và đến khu vực làm việc thì ngay lập tức được quản lí gọi rồi giao nhiệm vụ. Ông quản lí bảo tôi đến làm sổ sách với ổng (?). Một điều mà hiếm khi xảy ra.

"Hôm nay cả Yomiuri-kun cùng với Ayase-kun đều không có mặt ở đay trong ca làm của mình, nên là có vẻ như cậu sẽ phải mắc kẹt ở với ông già này rồi. Cho ta xin lỗi cậu vì điều đó."

"Không không, xin bác đừng nói vậy mà. Vậy nên là cả hai người họ đều không có ca nào hôm nay ạ?"

Tôi biết hôm nay Ayase-san sẽ nghỉ làm nhưng lại không ngờ là đến cả Yomiuri-senpai cũng thế.

"Đúng vậy, Yomiuri-kun cần phải trợ giúp cho trường đại học của con bé."

"Bác có biết là chị ấy phải trợ giúp cái gì không ạ?"

"Con bé có nói là hôm nay là ngày mở cửa khuôn viên trường."

"Ra là vậy ạ."

"Ban đầu con bé có ý định sẽ đến trực ca ngay sau khi xong việc. Bác đã nghe điều đó trực tiếp từ con bé nhưng con bé còn nói thêm mấy lời như 'Có một vị giáo sư đã hút hết sạch năng lượng của con rồi ~ Con không thể tập trung đủ sức lực để đi làm nữa!' nếu bác nhớ không lầm thì là như thế."

Quản lí à, bác không cần phải bắt chước giọng nói của chị ấy như thế đâu... Tuy nhiên đã có một vị giáo sư khiến cho Yomiuri-senpai cảm thấy mệt mỏi hả? Có phải là người mà tôi đã nhìn thấy cùng với chị ấy ở cửa hàng bánh kếp vào tháng trước đó không ta? Nó làm tôi nhớ lại là hình như Ayase-san có nhắc đến chuyện cô ấy cũng sẽ đi đến một sự kiện mở khuôn viên trường thì phải, tôi cũng không thể ngờ được rằng hai sự kiện này đều diễn ra vào cùng một ngày. Những sự trùng hợp giống như thế này thực sự xảy ra hả? Thêm nữa, có một công thức cho các trường đại học mở cửa khuôn viên trường là sẽ vào các ngày cuối tuần hoặc các ngày lễ khác nên chắc nó thực sự là do trùng hợp thật.

Theo bác quản lí thì việc thiếu đi hai nhân viên tài năng sẽ làm giảm đi đáng kể hiệu quả buôn bán của cửa hàng. Khi người có nhu cầu thành toán tăng lên thì không còn thời gian để suy nghĩ đến vấn đề khác nữa. Vì vậy tôi buộc phải trải qua khoảng thời gian địa ngục cùng với bác ấy.

Sau khi trở về nhà, tôi đi đến phòng khách và phát hiện ra có người đang ở bên trong. Tuy nhiên tôi đã nghĩ đó là bố mình nhưng không phải—

"Mừng anh trở về nhà Nii-san."

"...Anh đã về. Huh? Còn bữa tối thì sao?"

"Em chưa ăn gì cả. Anh cũng vậy có phải không?" Cô ấy hỏi khi đổ một chút súp miso vào cái bát con.

Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một ít salad, và đặt nó xuống bàn cùng với một ít nước sốt. Xem qua tờ ghi chú của Ayase-san đã chuẩn bị, cơ thể tôi bắt đầu làm theo những gì tôi đã ghi nhớ. Natto, rồi sau đó—

"Em đã nướng xong cá thu rồi."

"Vậy thì để anh đi nạo củ cải."

Nạo bằng tay sẽ mất khá nhiều thời gian nên tôi quyết định hôm nay mình sẽ dùng máy nạo củ cải có ống mở để nạo củ cải.

"Để anh xới cơm cho."

"Vâng, cho em xin bát cơm."

"Em có uống gì không?" Tôi hỏi Ayase-san trong khi lấy đĩa ra và chuẩn bị hai đôi đũa ăn.

"Em sẽ uống một ít trà."

"Được thôi."

Tôi cho một ít lá trà vào ấm trà nhỏ, đổ nước nóng từ ấm cách nhiệt vào trong ấm trà nhỏ đó. Trong khi đợi ngâm trà tôi lấy ra hai tách trà.

"Cảm ơn anh."

"Em đã lo phần thức ăn, hơn nữa thì em cũng đã phải tham dự khuôn viên trường mở đó cả ngày hôm nay rồi, nên cứ để anh lo phần còn lại cho. Chắc là em đang mệt lắm phải không?"

"Em không nghĩ là mình mệt bằng anh sau một ca làm việc đâu."

Sau khi đã chuẩn bị xong hết, chúng tôi ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bữa tối muộn. Sau một khoảng khắc im ắng ngắn ngủi trôi qua thì hai chúng tôi bắt đầu kể cho nhau về ngày hôm nay của mình. Tôi đã bắt đầu kể cho cô ấy nghe về trường dự bị, về căn phòng tự học mà mình chưa từng biết đến rồi cả về cách nó giúp tôi cải thiện điểm số của mình nhiều thế nào.

"Huh, vậy ra trường dự bị lại có một chỗ như vậy ạ?"

"Em đã bao giờ đến trường dự bị nào trước đây chưa?"

"Em chưa, học phí chỗ đó hơi quá đắt so với em."

Ayase-san sau đó tả lại những trải nghiệm của cô ấy trong sự kiện mở khuôn viên trường.

"Chờ đã, vậy là em đã thực sự gặp được Yomiuri-senpai à?!"

Ayase-san gật đầu.

"Sao trông anh có vẻ ngạc nhiên vậy?"

"Anh đã nghe từ người quản lí là Yomiuri-senpai cũng xin nghỉ do sự kiện mở cửa khuôn viên trường. Sau đó thì anh cũng nhận ra là em cũng xin nghỉ cùng một lí do đó."

"Ahhh, ra là thế ạ..."

"Vậy trường đại học đấy thế nào vậy?"

"Em kiệt sức rồi."

"Cái gì vậy?"

"À, không, chờ đã. Sự kiện mở cửa khuôn viên trường này thực sự rất thú vị. Nó đã giúp em nhận ra là mình có thể nghiên cứu học tập được mọi thứ ở trường đại học... mặc dù gọi nó là 'nghiên cứu học tập' không được chính xác cho lắm."

"Anh tưởng trường học là nơi để chúng ta nghiên cứu học tập chứ?"

"Vâng về điều đó thì... em nên giải thích như nào đây? Em đã nhận ra là nó giống một nơi để nuôi những tư tưởng, không phải là do bị người khác ép buộc mà là do chính bản thân mình phải tự tìm ra và biến nó thành của mình."

Tôi không thể tự tin nói rằng mình hiểu được những gì mà cô ấy vừa nói. Nơi mà tôi nghĩ đến là trường học và nơi được gọi là trường đại học mà Ayase-san vừa mô tả có vẻ khác nhau một chút.

"Và ở đó có một vị giáo sư thực sự rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ như thế nào?"

"Đó là những từ duy nhất mà em có thể nói... rồi cuối cùng thì em cũng có một cuộc thảo luận ngắn với vị giáp sư ấy."

Chờ đã nào... cô ấy đã có một cuộc thảo luận với một người mới gặp lần đầu tiên à? Thành thật mà nói thì tôi thật sự rất ngạc nhiên. Có thể Ayase-san là kiểu người sẽ nổi dậy luôn vực dậy đối mặt với hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt của thế giới và cả những người đang sinh sống trên đó, nhưng tôi không nghĩ cổ là kiểu người sẽ thực sự thảo luận với ai đó mặt đối mặt về vấn đề gì đó như vậy đâu.

"Cuộc thảo luận rất là sôi nổi, song khi nó kết thúc thì em thực sự cảm thấy kiệt sức."

"...Nhưng nó vui, đúng không?" Tôi hỏi và Ayase-san tròn mắt mà đáp lại.

"Huh? À, vâng... em... nghĩ vậy. Nhưng sao anh lại nghĩ vậy?"

"Em có biểu cảm khá là vui vẻ khi nói mình đã kiệt sức đến mức như thế nào, nên anh đoán là em cảm thấy nó rất vui."

"...Em hiểu rồi, vậy là anh đã nhìn thấu em." Ayase-san lảng tránh ánh mắt đi và lẩm bẩm một mình.

"Bây giờ em có quan tâm đến Tsukinomiya không?"

"Em không biết được là mình có thể đi đến được đâu nữa, nhưng... em nghĩ là mình sẽ cố gắng hết sức."

Tôi rất vui khi nghe điều đó. Ayase-san đã thử làm những điều mới mẻ rồi gặp phải một người khiến cô phải quan tâm chú ý đến. Cô ấy đã tự mình xoay sở với cuộc gặp gỡ mới đó.

Tôi không thể nói là mình không hề cảm thấy lo lăng vì chuyện này xảy ra khi không có tôi ở bên cạnh, và với một người mà tôi không hề quen biết.

"Vậy—Nii-san, anh có định đến phòng tự học đó thường xuyên không?"

"Thì... anh nghĩ là anh sẽ làm vậy, dù sao thì anh cũng đã hứa sẽ đến đó vào ngày mai."

"Hứa?"

"Hửm? Đúng vậy, với người mà hôm nay anh nói chuyện ý. Ngày mai cậu ấy cũng sẽ tới và hai đứa cũng đã hứa sẽ đi ăn trưa cùng với nhau thêm lần nữa."

"Vậy ạ. Tốt cho anh, Nii-san."

Đúng vậy, đây là điều tốt - cho cả hai chúng tôi. Cũng như Ayase-san đã có được một cuộc gặp gỡ làm tăng thêm động lực để cô ấy quyết tâm vào đại học, tôi cũng đã có một cuộc gặp gỡ mới ở trường dự bị của mình, thế là cả hai chúng tôi đã làm quen với nhau. Đây là cách mà mọi thứ nên diễn ra.

"Em không thể làm bữa tối ngày mai" Ayase-san nói.

Cô ấy cho tôi biết về buổi học nhóm cùng với những người bạn cùng lớp đã được lên kế hoạch từ trước.

"Được rồi, vì ngày mai anh cũng có việc bận, nên là... anh nghĩ chúng ta nên mua thức ăn làm sẵn."

Tôi cần phải thay ca học tại trượng dự bị ngày mai. Cả hai chúng tôi đều có những cuộc hẹn riêng vào ngày mai, thêm nữa thì lịch trình của chúng tôi không có trùng lặp với nhau một chút nào. Tôi cảm thấy như giờ chúng tôi đã trở thành đúng kiểu anh em kế 17 tuổi điển hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro