phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gift gửi đến bé klinh_07 đã giúp mình fix lỗi của mấy short trước đó. mọi người chill với bọn tui nha^^

___

"Ngài đang hành xử quá phận đó thưa ngài"

"Ngươi là ai?"

"Khách của ta" Jimin đứng dậy khỏi bàn đá trải thảm bằng lông thú, bước nhẹ qua những viên ngọc lục bảo xanh vương vãi đầy trên đất, anh ngước hàng mi đen nhánh nhìn chàng trai vừa lớn tiếng lao vào nơi ở của vua.

"Tại sao ta không biết có người đến đây? Em biết em đang làm gì không? một con người sao?"

Jimin lướt người ra khỏi bàn tay to lớn của anh trai, vén vạt áo lụa bước chân về phía Jungkook, những bước đi của anh cứ vang lên những tiếng lắc chân bằng vàng tinh tế nghe rất vui tai.

"Tất nhiên là ta biết mình đang làm gì, nhưng nếu ta muốn, anh trai có cho phép ta giữ cậu ấy lại không?" giọng Jimin mềm mại nói khi đang tựa người vào vai Jungkook, anh ngước mắt nhìn chằm chằm anh trai to lớn đứng cách mình không xa phía trước.

"Chuyện này..." anh ta muốn từ chối nhưng đứng trước ánh mắt săm soi của Jimin lại phải chấp nhận gật đầu, "tất nhiên, nếu em muốn thì cứ làm vậy đi, nhưng..."

Chưa để anh trai mình nói hết câu Jimin đã quay lưng bỏ đi, thấy người kia còn muốn nói thêm nên anh nâng khóe môi rồi tạm dừng lại, nghiêm chỉnh nghe như một nghi thức bắt buộc phải làm. "Có chuyện gì nữa sao? Thưa anh trai"

"Em đang tránh ta sao?"

"Làm gì có chuyện đó" Jimin đưa tay nắm lấy bàn tay lớn của Jungkook để cậu đặt vào eo mình, anh nhìn anh trai mình mỉm cười, "đâu có lí do gì để ta tránh anh, anh trai nghĩ nhiều rồi"

Caesarion nhìn bàn tay jungkook đang nắm nhẹ eo Jimin, một tên trẻ con ít tuổi đang đứng huênh hoang bên cạnh em trai của anh ta, không thể hiện ra nhưng anh ta thật sự đang rất tức, "vậy tối nay em hãy đến điện của ta đi"

"Đó là mệnh lệnh hay một lời mời ạ?"

Caesarion nói bằng chất giọng trầm khàn : "một mệnh lệnh"

Jimin hơi cúi đầu chầm chậm đáp: "vâng, ta sẽ đến. Xin phép, bây giờ ta bận mất rồi", anh quay sang nói nhỏ với Jungkook, "đi thôi"

Đi một mạch qua hành lang cung điện lớn, những tấm rèm bằng lụa mỏng đính vàng lay động vì gió, người hầu đứng hai bên cúi đầu từ khi anh đến cho đến lúc anh khuất bóng, Jimin vẫn nép mình vào cánh tay Jungkook chẳng rời.

"Tại sao ngài phải đến điện của ngài ấy vào buổi tối nay?" Jungkook hỏi.

"Là mệnh lệnh chàng trai à, ta đâu có quyền lựa chọn"

Jungkook cúi đầu nhìn Jimin vẫn đang tựa vào vai mình, nhìn chỗ trang sức bằng vàng lấp lánh tinh xảo trên đỉnh đầu anh, cậu đưa tay gỡ nhẹ mấy sợi tóc vì gió mà hơi rối, "có thể cho tôi biết lí do không?"

"Ta đâu thể biết Caesarion muốn gì chứ" anh cười, "có thể là ta, hoặc có thể là thứ khác"
Thấy cậu im lặng không nói gì thì Jimin buông tay ngẩng đầu, anh ngước nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lẹm lấp lánh, vị hoàng tử út cười tươi vuốt má cậu hỏi một câu: "ngươi là nhà khảo cổ học mà nhỉ?"

"Vâng"

"Chẳng lẽ ngươi không biết triều đại Ptolemaic coi việc kết hôn cận huyết là rất bình thường sao? Ông ngoại là vua Plotemy XII của ta cũng kết hôn với chính em gái để sinh ra mẹ ta đấy thôi, nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập nhỉ?"

Jungkook là một nhà khảo cổ học vẫn còn đang rất trẻ, những thứ cậu muốn khám phá nhất định cậu sẽ tìm hiểu, cậu biết nữ hoàng Cleopatra VII là kết quả của một cuộc hôn nhân cận huyết giữa vua Plotemy XII và chính em gái ruột của mình, theo truyền thống của triều đại Ptolemic mẹ của Jimin cũng đã kết hôn với em trai Plotemy VIII để cùng cai quản đất nước khi chỉ mới mười bảy tuổi, cậu biết đó là một phần của lịch sử thế giới, nhưng đứng trước sự thật xảy ra trước mắt, là một con người hiện đại, Jungkook vẫn không thể tiếp thu nổi.

"Nhưng bây giờ là hiện đại rồi, mọi người không được phép làm thế nữa đâu ạ"

"Đó là các ngươi thôi" Jimin mỉm cười, "ngươi đang ở nơi chẳng liên quan gì đến văn hóa hiện đại cả, và đó là gì ta cũng chẳng hiểu, nơi đây quyền lực chỉ nằm trên tay vua mà thôi, cậu bé hiểu chứ?"

Jimin là con trai út của nữ hoàng Cleopatra VII và vị tướng La Mã dũng mãnh Marcus Antonius. Nếu những người anh trai đều thừa hưởng sự cao lớn vạm vỡ của người cha thì Jimin lại nhận được hoàn toàn sự xinh đẹp và quyến rũ của người mẹ. Anh luôn biết cách sử dụng những thế mạnh chết người của bản thân đặc biệt là một làn da mật ong quyến rũ với mùi hương cơ thể không ai cưỡng lại được và nhũng đường cong tuyệt vời. ngay cả chính người anh cùng mẹ khác cha, Caesarion cũng đang mê mẩn người em trai xinh đẹp của mình mặc cho người ta có không thích đi chăng nữa.

"Đến đây đi" Caesarion ngồi trên ghế tựa bằng vàng được bọc lông mềm mại, nghiêng đầu xuống cánh tay đang chống đứng trên tay ghế, nghênh ngang gọi.

Jimin nhẹ nhàng kéo vạt áo lụa đang trải dài trên đất, vén chỗ rèm cửa bằng đá quý được xâu chuỗi thành sợi dài đi đến chỗ anh trai. Thấy Jimin cố ý tránh bàn tay đang đưa ra của mình, Caesatiro vươn người túm lấy eo ép anh ngồi lên cặp đùi đang hơi mở, còn cố ý dùng tay ôm chặt eo anh, hắn gục đầu xuống vai Jimin hít thở đều mùi hương dễ chịu chẳng ai có.

"Tại sao em vẫn không đồng ý kết hôn với ta? Em không thích ta sao?"

"Vâng, ta không thích"

"Đó đã là truyền thống rồi, tại sao em vẫn không chịu hiểu? Có vấn đề gì ở đây mà ta không thể biết sao?" Hắn nắm chặt eo anh làm anh giật mình, nghe thấy Jimin kêu lên vì đau thì hắn nhẹ nhàng đi ít nhiều, "ta xin lỗi, ta hơi mạnh tay"

"không sao. Nhưng không phải ta không hiểu, chỉ là ta không thích mà thôi"

"cái lời nguyền kia em tin sao? Chúng ta đã là gì rồi em còn không chịu hiểu? Sống trên giường của ta chẳng vui hơn bây giờ ư? Điều gì khiến em nghĩ mình sẽ thay đổi được. Xinh đẹp, nói gì đi"

"Quá nhiều thứ ngài không cần biết đâu, ta xin phép không trả lời"

"Jimin, ngài đâu rồi"

"Ta đây" Jimin với gọi.

Jungkook vén rèm bước vào điện lớn mà không bị ai ngăn cản, cậu cố tình gọi lớn rồi dừng lại trước mặt cách hắn ta mười bước chân, cậu dang hai tay nhìn anh còn nháy mắt một cái. Jimin cứ thế bước xuống khỏi đùi anh trai chạy nhanh về phía Jungkook, nép mình vào vòng tay rộng mở của cậu rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Ai cho phép ngươi vào đây?" Caesarion tức giận đập tay ghế.

"Ta có việc cần cậu ấy, nên bây giờ ta bận rồi, xin lỗi vì đã làm anh trai không hài lòng, nhưng ta phải đi đây" Jimin vẫn đúng lễ nghi cúi đầu ra ngoài mặc kệ anh trai đang sắp phát khùng lên vì tức.

"Em nhất quyết phải chống đối lại ta sao? Ở với loài người kia thì em được những gì? Ta là vua ở đây, ta cần em nghe theo mệnh lệnh của ta, đứng lại Ptolemaios Philadelphos Jimin"

Mặc cho tiếng gào lớn của Caesarion vang vọng một góc cung điện, Jimin vẫn nắm tay kéo Jungkook chạy một mạch lên những tầng cao, nơi mà bấy lâu nay chỉ được anh mới có thể vào, dù sao nói về chức vị, anh cũng được trao quyền hạn cho hai vùng đất. Chẳng nói đến quyền lực ấy thì Jimin nhất định cũng sẽ không dừng lại.

Ban đêm trên sa mạc đầy gió và cát, cuộc sống về đêm mát mẻ đến lạ kì. Trời sao lấp lánh như hàng ngàn ân huệ của các vị thần tối cao, Jimin ôm cánh tay đứng trên đỉnh một pháo đài, đôi mắt rắn làm bằng đá trên đầu anh tự nhiên lấp lánh.

"Tại sao ngài và ngài ấy vẫn còn ở đây? Còn hai người nữa đâu ạ? Thứ lỗi cho tôi vì sự tò mò không chính đáng này"

"Trong hoàng gia, nếu ngươi hỏi như thế là phạm tội rồi đấy có biết không?" Anh xoa tay cười, "đến đây đi, ta lạnh"

cậu bọc Jimin trong vòng tay cũng chẳng mấy hơi ấm, cố xoa hai bắp tay mảnh vì lạnh của anh có lẽ đang hơi run, Jungkook không tự chủ được mà thành ra gục đầu vào hõm cổ anh hít thở..

Trong một cuộc khảo cổ trong Kim Tự tháp, Jungkook vô tình đi lạc vào căn phòng chứa xác ướp của nữ hoàng Cleopatra và người tình Marcus của bà, Jungkook bị thôi miên bởi viên ngọc lục bảo xanh lớn không một vết xước đặt ngay trên ngôi mộ cổ, và giờ cậu vẫn đang bị giữ chân lại đây, trong một nền văn hóa tôn thờ vua đáng lẽ ra đã biến mất rất nhiều năm trước, trong một thế giới không có thực và sống chung với vị hoàng tử út của nữ hoàng cuối cùng.

"Vậy những lời nguyền là có thật sao ạ?"

"Tất nhiên, cả mấy nghìn năm rồi"

"Xin được mạo muội thất lễ, Ngài kể cho tôi nghe được không?"

Jimin im lặng nhìn ra phía trời xa, anh đang tự nghĩ liệu mình có nên kể cho cậu nghe hay nên im lặng, nhưng anh cũng không thể quản được việc mình muốn nghe theo lời Jungkook. Jimin thích Jungkook, nhưng Jungkook thì anh không thể đoán được, có lẽ cậu ở gần anh như thế này cũng như bao người khác bị sức hấp dẫn của anh thu hút mà thôi, chẳng có ý định thích anh vì chính bản thân anh, Jimin vẫn không quay lại, chỉ mỉm cười nói chuyện với cậu.

"Được thôi, nhưng ta cảnh báo trước, có lẽ sau khi nghe xong cậu sẽ không quay lại thế giới của cậu được nữa đâu"

"Ngài cũng đâu có ý định để tôi đi đâu", Jungkook giả vờ bĩu môi nói trêu anh bằng chất giọng trầm ấm.

Jimin quay lại quắc mắt nhìn: "ta đang định cho cậu đi rồi đấy, nhưng không muốn đi thì thôi vậy"

"Không có", Jungkook ngập ngừng giải thích, "tôi chỉ đùa thôi, hoàn toàn không có ý đó"

"Vẫn muốn nghe đúng không?"

"Vâng"

____

Jungkook bị kẹt lại ở đây đến giờ đã qua sáu tháng, là nhà khảo cổ học nên mấy thứ lịch sử chôn vùi này rất hấp dẫn cậu. Jungkook được Jimin bắt gặp khi đi lạc vào phòng anh  khi anh đang ngâm mình trong hồ nước đầy cánh hoa đỏ. Ban đầu bị anh tức giận bắt lấy, sau đó bị Jimin dắt đi khắp nơi và giữ lại đến bây giờ.

Anh nói có cách cho cậu trở về, nhưng có điều gì đó làm Jimin ngập ngừng không muốn kể.

Mấy lời nguyền trong mộ cổ của các pharaon được truyền lại hàng nghìn năm, Jungkook thì rất tò mò khám phá mấy thứ ấy. Bên cạnh Jimin suốt hơn sáu tháng, anh vẫn luôn giải thích mấy câu truyền thuyết qua bao năm đã có biến đổi, kể cho cậu nghe những bí mật hoàng gia mà đáng lẽ không bất kì người ngoài nào được phép biết. Jungkook nghe trong tự sợ sệt và thích thú, Jimin thì vẫn là một hoàng tử lộng lẫy trong kim tự tháp to lớn đầy bí ẩn.

"Cậu biết mình vừa nói gì không?"

"Tôi hai mươi tư tuổi rồi, tất nhiên tự chủ được lời nói của mình chứ, ngài vẫn xem tôi là trẻ con ạ?"

Jimin cúi đầu lầm bầm: "ta hơn cậu cả mấy nghìn năm, tất nhiên cậu chỉ là tên ranh con ba tuổi thôi"

"Mấy lời đấy ở hiện đại được gọi là tỏ tình đó thưa ngài? Ngài có hiểu tỏ tình là gì không?", Jungkook bất mãn kêu.

"Là gì?", Jimin ngơ ngác nhìn: "kiểu như muốn mời lên giường hả?"

Jungkook vừa cắn quả nho đỏ vừa buồn cười: "rốt cuộc thì có bao nhiêu người mời ngài lên giường rồi thế?"

"Nhiều quá, không nhớ được", Jimin cũng xòe tay ra đếm rồi tỉnh bơ trả lời.

"Cái này không phải mời lên giường đâu", cậu vân vê gỡ vạt áo lụa đang vướng sau ghế của anh. "mà là nói yêu đó. Yêu đó, hiểu chứ ạ?"

"Yêu? Cậu nói thế với ta làm gì?"

"nói yêu với ngài còn có mục đích gì khác được nữa?"

"Có thể cậu đùa ta", Jimin vẫn cúi đầu. "Ta không muốn bị đùa cái này đâu, đừng vô lễ"

Jungkook nghiêng người ngả đầu xuống vai anh, cảm thấy vai Jimin tự nhiên cứng đờ dựng thẳng, cậu cười xoa trái nho nhỏ trong tay rồi đưa lên kề trước miệng muốn anh ăn, jungkook ngọ nguậy nói: "tôi không dám vô lễ ở đây đâu, ngài cho người chém đầu tôi thì sao?"

"Giờ ta gọi người kéo cậu đi luôn nhé?"

"Không được, vậy còn ai để yêu ngài nữa?"

Jimin vỗ má Jungkook mấy cái: "đừng nói linh tinh. Nói ra mấy lời đấy vì cơ thể ta thì ta không cần đâu, cảm ơn"

"Jimin", Jungkook ngồi thẳng dậy trên lớp lông mềm trải bên dưới, vươn vai nhìn ra bên ngoài trời tối đầy sao, cậu thở dài nghe mấy chuỗi đá quý va chạm kêu lách cách đều đều, Jungkook luôn biết Jimin nghĩ gì mọi .

Vị hoàng tử út này rất thông minh, như mẹ của mình vậy, biết sử dụng những điểm mạnh của bản thân, nhưng hôm đó anh nói đây là vấn đề anh không giải quyết được. Jimin vướng phải lời nguyền cuối cùng này với người anh trai cùng mẹ khác cha suốt mấy nghìn năm chưa thể giải, lời nguyền về tình yêu đích thực. Caesarion vẫn luôn muốn được đến với anh, nhưng Jimin nói đó không phải thứ anh muốn, đó không phải là tình yêu dành cho tâm hồn anh, như bao người, nó là cho cơ thể anh.

Jimin nghĩ Jungkook cũng như thế vì cậu luôn luôn không thể đứng im với mùi hương từ cơ thể anh.

Đêm đó trên đỉnh pháo đài lộng gió, Jimin nói lời nguyền giữ anh ở lại đây suốt mấy nghìn năm nay chỉ được giải khi có ai đó nói với anh một lời yêu thật sự, yêu anh, chứ không phải với cơ thể anh.

Jungkook thì chẳng hiểu mức độ nghiêm trọng của nó là gì, cậu chỉ biết Jimin nói anh cần một lời yêu thực sự, nhưng hôm đó anh cười tươi kể cho cậu nghe mặc kệ việc có khi nói ra anh sẽ phải ở lại đây thêm vài nghìn năm nữa. Sau này Jimin thừa nhận anh muốn được nghe lời cậu. Jimin rất thông minh, rất đẹp và còn rất tốt, anh không giống người anh trai dữ tợn của mình, Jimin mềm mại và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh vu vơ kể về tháng ngày một mình của mình chờ ngày sáng rồi lại tối, rất thích dắt cậu đi xem khắp nơi trong kim tự tháp, chỉ cậu ý nghĩa của những hoa văn cậu đang nghiên cứu có lẽ là những phát hiện rất quan trọng. Thậm chí còn cho cậu xem dấu ấn luôn đeo trên người anh vì lời nguyền vẫn còn, một dòng chữ tượng hình vẽ quanh eo luôn hiện ở đó. Cậu hay kể cho anh thế giới đã thay đổi ra sao trong suốt từng ấy năm, anh vui mừng ngồi ngoan ngoãn nghe cả buổi nhưng rồi lại có một vài sự tiếc nuối, mãi sau cậu mới biết lí do anh cứ tự nhiên buồn như thế là vì gì.

"Nghe này, cơ thể ngài là lý do đầu tiên tôi yêu, điều đó không thể phủ nhận được, nhưng đâu có nghĩa như vậy là tôi không yêu con người ngài, đúng không? Tôi thấy ở đây mãi cũng hơi chán, nhưng người ta bảo yêu vào sẽ hơi ngu xuẩn, nên tôi nghĩ mình ở lại đây với người yêu thì cũng không thành vấn đề gì lắm, quyết định là phải ở rể thôi", Jungkook ngừng lại năm giây rồi nói thêm, "tạm bỏ qua đoạn sống chung, tôi muốn thật sự khẳng định mình yêu ngài, vậy đã, ngài hiểu chứ?"

Jimin lắc đầu.

"Khó nhỉ? Thế này, tôi có thể ở lại đây trồng hoa trên sa mạc với ngài cả đời được, nghe cực quá nhưng cũng chấp nhận được, ngài thấy đủ thuyết phục chưa?"

"Ở lại đây cả đời sao?"

"Tất nhiên, ngài ở đây thì tất nhiên tôi cũng sẽ ở đây rồi, sao ạ?"

Jimin ngước nhìn qua hàng mi rậm dài, mở tròn đôi mắt nâu đẹp đẽ nhìn cậu, anh vân vê vạt áo lụa trước bụng một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm cậu rồi chớp mắt vài cái nhưng im lặng chẳng nói gì, Jungkook nghĩ mình chưa đủ thuyết phục nên định nói thêm, vừa hay anh thở nhẹ nói nhỏ một câu:

"Cậu nói lại ý đó một lần đi"

"Yêu ạ?"

"Ừ, nói đi"

Cậu ngồi thẳng lưng hít thở mạnh, lấy hơi một lúc rồi mới nói rõ ràng: "tôi yêu ngài thật đấy, dù ngày mai phải đi trồng hoa giữa sa mạc đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nói là tôi yêu ngài..."

"Aa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro