ct1 thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hết nói nổi, cái giường này có ổn không vậy. chứ kiểu gì mà eunchae lại ngủ quên giờ giấc đến độ quên mất cả giờ phải đi học cơ chứ. năm nay hong eunchae lên lớp 12, hay còn gọi là năm cuối cấp, địa ngục ôn thi.

"manchae, nhanh xuống chị chở đi học."

miyawaki sakura, chị hàng xóm của eunchae từ khi em mới lọt lòng mẹ. sakura là hình mẫu lý tưởng của eunchae, bởi chị xinh đẹp, học giỏi và có các mối quan hệ rất tốt nữa.

"chờ em 1 phút nữa!"

eunchae chạy vọt từ phòng tắm ra trước gương tủ quần áo. em chỉnh đốn lại trang phục rồi với tay lấy chiếc kẹp tóc mặt cười 'quý giá' trên bàn.

"khai giảng mà thế đó, sao cứ hôm nào có chuyện quan trọng là em lại ngủ ngon thế? chị là nghĩ đến mất ngủ cơ."

sakura mặc bộ vest công ty đúng chất trưởng phòng, tay cầm vô lăng lái xe thuần phục, nói chung là rất ngầu.

"em buồn ngủ quá, khò."

"cô nương nằm là rối tóc đấy ạ. đến trường rối đấy, dậy đi nào."

"ủa."

mới nói có vài câu mà eunchae đã đến trường rồi, sakura có phải tay bổ lái chuyên nghiệp không thế?

"eunchae, em ăn ở căn tin được chứ? chị xin lỗi nhé sáng không kịp làm đồ ăn trưa cho em rồi."

"dạ không sao, em biết chị bận mà. trưởng phòng cố lên nhá, nay chị có buổi họp đúng không?"

"à ừ đúng rồi. eunchae đi học vui vẻ nha, có bạn nào thì kể chị, tạm biệtt!"

"vâng vâng, bai bai chị sakura."

eunchae đi ra khỏi con hộp xe xịn mịn của sakura mà học sinh nào cũng không khỏi ngước nhìn. em vừa bước vào cổng đã bị đứa bạn thân tóm lấy từ sau, sáng sớm đã đè đầu cưỡi cổ.

"ya eunchae! chào sángg, sướng ghê có chị trở đi học, lại còn xe xịn nữa chòi."

"chào sáng kyujin, sao không bảo mấy chị của bà trở đi, tui tưởng có mấy người có bằng rồi mà?"

"có thì mấy bả cũng không trở tui đi học đâu huhu, mấy bả mà mua xe chắc cái xe thành hộp quẩy di động mất."

"mà kyujin nè, bà đi đâu vậy?"

"thì đi vào lớp với bà?"

"năm nay mình học khác lớp mà?"

"ơ."

chắc kyujin lại quên không nhìn danh sách lớp rồi. mà bực ghê, tại sao cứ phải chuyển lớp thế trời? từ nay eunchae biết nói chuyện với aiii, người bạn thân nhất cùng tuổi của eunchae lại ở lớp khác rồi kia.

"đừng mít ướt, giải lao vẫn gặp nhau mà, về lớp bà đi ha, tí gặp lại."

"khôngg huhu, tui đi rồi thì bà nói chuyện với ai, bà biết sống sao đây trờii."

"này nhá tui vẫn sống bình thường, làm như mình không gặp nhau nữa vậy."

kyujin vẫn cố nũng nịu, kéo tay không chịu về lớp, eunchae bó tay mất thôi.

"hai em có định vào lớp không? đừng để vừa mới bắt đầu năm học đã phải đứng ngoài."

"có ạ! về lớp đi má!"

"ơ kiàaa."

__

"mệt chết mấttt, nay họp chẳng có mục đích gì vẫn gọi cả phó phòng, đúng là rảnh quá rồi."

chaewon nằm ườn trên bàn làm việc, mồm không khỏi trách bọn ban hội, họp gì lắm tê hết cả người rồi.

"em nói to quá tí bị người ta nghe thấy coi chừng xuống tầng hầm làm nhe."

nói thì thế nhưng thật ra ngay cả sakura cũng âm thầm trách móc, phải dậy từ siêu sớm soạn thảo mà đến chẳng có mục đích gì, nghe có tức không. nhưng nói gì thì nói, cũng phải giữ thể diện chức trưởng phòng đã.

"tầng hầm cũng được, miễn khỏi họp là ok. mà sao nay chị đến muộn thế? em định gọi chị đi ăn mà chẳng thấy đâu."

"bé eunchae nhà chị dậy muộn với cả do chị mày soạn bài lâu quá quên giờ giấc. nhắc đến eunchae mới nhớ, chắc giờ con bé vào học rồi."

"eunchae? em gái chị hả?"

"có thể nói là thế, giờ chị đang phụ trách trông nom con bé ăn học. mà nói eunchae đáng yêu lắm luôn, chắc đến em cũng sẽ phải say mê con bé thôi."

"nghe muốn gặp em ấy ghê."

"nhắc mới nhớ, em với đội trưởng tổ 1 quen nhau à? dạo này công ty đang đồn ầm lên đấy."

"gì? không, em đã hứa sẽ không yêu ai nữa rồi. em mới nói chuyện với ổng có 2 câu đã bị đồn hẹn hò, đến chịu."

"chaewon vẫn giữ lời thề đấy à? chị đã nghĩ mày sẽ không chịu nổi cơ."

"em muốn tập trung sự nghiệp thôi, với cả em cũng chả còn hi vọng gì yêu đương nữa rồi."

"mong có người làm em đổ gục thật đấy, không biết ai sẽ có phúc vậy nữa."

"không có ai đâu, chị đừng mong."
__

đến giờ rồii, chính là giờ ăn trưa, giờ học eunchae thích nhấtt. em đã phải chịu đựng 2 tiết lịch sử với cái bụng đói meo rồi, giờ xả láng thôi!

"eunchae ăn cũng dễ cưng ghê. nhiều người thích bà đến thế mà sao giờ hội trưởng vẫn chưa bị trúng tim vậy?"

"trúng tim đen thì có. mà hội trưởng nào?"

"hội trưởng đương nhiệm hong eunchae đó, sắp tới bà được bầu làm hội trưởng còn gì, mà là được chọn luôn rồi, thành tích nhất trường cơ mà."

"thôi tui không muốn làm hội trưởng, tiểu học là quá đủ rồi!"

"giờ mới thấy eunchae lách chuyện khá ghê. quay lại chủ đề chính, thế đã có ai lọt vào tầm ngắm của bà chưa?"

"tắm ngắm quái gì, tui không có mua súng."

"có mấy hậu bối đẹp trai cực mầy, mà hình như đều có cảm tình với bà không á."

"đồn gì ghê, tui xin. nói rồi giờ tui chỉ muốn ôn thi đại học thôi, trượt là chấm hết."

"đáng lẽ tui phải là người lo lắng đây này, bà giỏi vậy ôn sớm làm gì."

"tại tui rảnh."

"rảnh tan học qua phố không? có tiệm bánh crepe mới ngon cực."

"có!"

eunchae vì quá phấn khích mà đập mạnh hai tay xuống bàn. nhưng vì đang ở căn tin nên giờ đang có rất nhiều nhìn em, chắc eunchae phải đào lỗ chui xuống mất thôi.
__

"woa, bánh này ngon vậy?"

eunchae cảm thán. đúng hương vị này, chíng nó! từ giờ eunchae sẽ ghé quán thường xuyên, ôn thi thì ôn nhưng cần có đường mới học tốt được!

"phải không? bánh crepe ở đây ngon cháy nhất phố đấy."

"sao giờ tui mới biết quán này vậy? ngon thế này đáng lẽ tui phải biết lâu rồi chứ, ngon bá cháy bọ chétt."

"mới khai trương gần đây thôi, hôm trước tui với mấy bà chị rủ nhau đi chơi thì thấy quán này."
...

"a chết! muộn giờ. xin lỗi eunchae nha, đến giờ tui phải về tập nhảy rồi, tạm biệt eunchae!"

đang tám chuyện thì đồng hồ đã điểm 7h đúng, đã muộn thế rồi sao?

"tạm biệt kyujin! mai lớp bà có bài thuyết trình nên nhớ về làm đi nhé!"

"đừng nhắc tui mà!"

"haha."

eunchae cười tít mắt, giờ em trông giống hệt khuôn mặt cười trên kẹp tóc của em. nụ cười khiến bao người trong quán say mê.

nhắc đến giờ, đã 7h rồi mà chị sakura vẫn chưa về. hôm nay sakura không nhắn hay gọi cho em, không biết chị đã tan làm chưa. với cả công ty sakura làm cũng gần đây, hay là eunchae thử..

"mệt chết mấttt, mỏi hết người rồi. lão bị gì mà hôm nay cho về muộn thế không biết. tội bà sakura phải ở lại quá."

chaewon mệt mỏi đi ra khỏi công ty, tay nàng xoay xoay chiếc chìa khóa xe. mà khoan, hình như nàng vừa lướt qua cái gì phải không?

chaewon quay đầu nhìn lại, có một cô bé đang tựa vào phía tường gần lối ra vào, gật gà gật gù như sắp ngủ đến nơi. chaewon nhìn đồng phục đoán chắc em là học sinh cấp 3, sao học sinh cấp 3 lại đứng đây giờ này?

nhìn thoáng cũng thấy cô bé học sinh này có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, nhìn hơn hẳn nàng một cái đầu. khuôn mặt thì dễ thương mà sao cao thế, chả bù cho chaewon gì cả. đầu em cúi xuống, hình như ngủ quên mất rồi? bỗng chaewon thấy em ấy giật mình, mắt mở to ra.

"a! mình ngủ quên mất."

chaewon thấy thế chỉ phì cười, đáng yêu thật đấy.

"đợi lâu thật đấy, không biết chị sakura tan làm chưa.."

hình như chaewon nghe em loáng thoáng cái gì mà sakura? chắc em ấy có chuyện tìm sakura rồi chứ công ty có ai người nhật nữa đâu. nhưng thế thì em ấy phải đợi lâu lắm đây, sakura bị lão giám đốc bắt ở lại ca đêm rồi.. chi bằng chaewon ra giúp người ta đi ha.

"em gì ơi? hình như chị nghe em có chuyện cần gặp sakura đúng không?"

"ơ dạ?!"

úi, có người lạ hỏi thăm eunchae kìa! chết quá eunchae đâu giỏi tiếp xúc người lạ. hoạt ngôn thì vậy nhưng thật ra eunchae vẫn là người hướng nội màa, sao mà trả lời người ta, đã vậy còn là gái xinh nữa.

"em cần tìm sakura đúng chứ? chị xin lỗi nếu làm em hoảng, sakura đang phải làm tăng ca rồi, sáng mai mới có thể về. em đừng chờ chị ấy nhé, cứ về trước đi."

gì mà đáng yêu thế cơ chứ. đúng là sakura giống mèo thật đấy nhưng em này cũng giống mèo không kém. đôi mắt to tròn, lúc hoảng lại càng giống mèo nữa chứ. chaewon thích những thứ đáng yêu, mà em này cũng đáng yêu ghê.

"hả? dạ! s-sao chị biết em tìm chị sakura thế ạ?"

"à, nãy chị có nghe thấy em nói đợi sakura, chị xin lỗi đã nghe lén nhé."

"dạ không sao đâu ạ- e-em cảm ơn chị, vậy em xin phép về trước ạ!"

"ừ chào em, tối cẩn thận nhé, đường ra có ngõ tối lắm, em nhớ cẩn thận."

"dạ em cảm ơn ạ!!"

người gì mà dễ thương thế, ơ khoan! lỡ đâu đây chính là thiên thần xuống giúp chaewon thoát khỏi địa ngục này? thật cảm tạ chúa đã giúp ước mơ chaewon thành hiện thực. mong có thể gặp lại thiên thần đó ghê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro