11. minhee to yunseong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhee.k to yun.hwang
___

minhee.k:
anh về rồi nè
yunseong a, em nhớ anh quá trời luôn á
anh đừng bỏ rơi em nữa nhaaa

minhee.k:
minhee yêu anh nhất trên đời
cao hơn cả núi
dài hơn cả sông
rộng hơn cả đất
xanh hơn cả trời
hihi

yun.hwang:
minhee?
à không

yun.hwang:
junho, em trả acc lại cho minhee nhanh lên

yun.hwang:
tự dưng lại vào acc của minhee làm gì?

minhee.k:
nhờ vào đây mà biết nhiều thứ lắm nè
chội ôi
cả đống tin nhắn bị hủy luôn nè
cậu ấy viết nhiều thật đó

minhee.k:
à mà minhee đang uống với em nè
nên là

minhee.k:
ra đón con sâu rượu hay em vác về nhà em đây?

yun.hwang:
anh đã dặn em là không cho thằng bé động vào mấy thứ này rồi mà

minhee.k:
em thích đấy, làm gì nhau? (x)
em cản không được
với cả em cũng muốn uống
hihi

minhee.k:
em để minhee ở sông hàn á
ra xách về nha ^^

yun.hwang:
đợi chút
anh ra liền

___

hwang yunseong mới nói thế mà đã có mặt để chuẩn bị mang một kang minhee say mèm về kí túc xá. kang minhee chẳng thay đổi gì cả, cứ hễ buồn là lại lôi cha junho ra quán nốc rượu. minhee đã từng càm ràm vì yunseong vẫn thường hay uống loại 'nước' này vì nó chẳng tốt xíu nào, thế nhưng chính em lại là người bạn quen thuộc với nó còn hơn hwang yunseong.

'chà, anh chạy ra có vẻ nhanh đấy' junho khẽ vò mái tóc, đỡ minhee đứng dậy rồi xốc lên lưng anh. cậu khẽ thở dài, thầm mắng minhee đúng là đồ ngu ngốc.

'không phải mỉa, junho ạ. à mà, minhee uống có nhiều không?' yunseong ân cần vuốt mấy lọn tóc nhỏ loà xoà trên mặt em, nhỏ giọng hỏi thằng em họ.

'ừm, để xem, khoảng năm sáu lon bia, hai chai rượu, đúng không nhỉ?'

'lạy hồn, mong ngày mai kang minhee vẫn dậy được'

'chắc nằm bẹp ấy, để mai em sang khoa nó nhờ bạn điểm danh hộ cho. giờ anh cũng về đi, không còn sớm nữa' junho ném luôn cái ba lô của minhee lên người anh, xua đuổi hai con người đang chim chuột trước mắt đi thật mau.

kang minhee khẽ dụi đầu vào lưng anh, em thầm mỉm cười. vẫn mùi hương ấy, mùi hương khiến em say đắm. khiến em vô tình trượt ngã vào đáy mắt sâu thẳm của anh để rồi chẳng thể thoát ra được.

em yêu anh, em biết, anh biết và cả thế giới này cùng biết. và anh bỏ rơi em tàn nhẫn như thế nào, anh biết, cả thế giới biết chỉ có em là giả vờ như không hiểu. minhee vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó yunseong sẽ lại ôm em là thỏ thẻ: "anh cần em hơn bất cứ thứ gì lộng lẫy khác" chỉ như thế thôi, là đủ lắm rồi. thế cho nên, em sẽ cố gắng giữ mối quan hệ này. không còn là vì anh nữa, mà là vì chính em, vì cả hai ta.

'anh về trước đây, em cũng về sớm đấy. à mà phòng của minhee là bao nhiêu thế?'

'khu C, phòng 213'

cha junho ngây dại đứng nhìn bóng dáng hai người hoà vào đêm đen dày đặc. dưới ánh đèn đường, bóng lưng cậu cô độc đến lạ.

hwang yunseong vẫn như thế, vẫn ấm áp như thuở ban đầu.

và người hwang yunseong thương vẫn là kang minhee, chẳng hề đổi thay. junho đoán rằng, họ sẽ mau làm lành thôi. anh yunseong ngốc nghếch của cậu sẽ lại trở về sánh đôi cùng kang minhee.

mối tình đầu của cậu thật đẹp, như hoa tuyết. tinh khiết, mát lạnh rồi cũng tan đi thật mau.

junho đã từng yêu yunseong, nhiều chẳng kém cạnh với kang minhee. thế nhưng thứ anh để tâm chẳng phải là cậu. anh chọn minhee, chẳng cần phải chần chừ suy nghĩ. ngay từ lúc đó, cha junho luôn mang một chấp niệm rằng cậu chỉ là một kẻ thua cuộc. cho đến một ngày đẹp trời, lee eunsang bước vào tâm hồn trống rỗng của junho tựa như lông vũ. thật nhẹ nhàng biết bao. sự ấm áp của eunsang là thứ là junho trân quý. và rồi một lần nữa, cậu lại để thứ ấm áp đó vụt đi ngay trong tầm tay.

có thể nói rằng kẻ xui xẻo nhất trên đời chính là cha junho.

đêm hôm đó, lee eunsang đứng ở nơi mà cả ba người kia chẳng thể thấy được. trái tim của chàng sinh viên năm nhất chẳng biết vì sao mà buốt lạnh. vì sao mà nhói lên không nguôi. một bản nhạc vẫn chạy mãi trong đầu, muốn dừng không được mà đổi giai điệu cũng chẳng xong.

giữa ngã tư cuộc đời, chẳng ai có đủ may mắn để chọn cho mình ngõ rẽ tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro