Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ tiết mục cố ý mời đội trang điểm đứng đầu trong nước đến, các thầy trò tại đại học C được hưởng chút hào quang, tất cả trang phục của diễn viên quần chúng được đoàn đội chuẩn bị sẵn. Sau sân khấu là bầu không khí vui vẻ sôi nổi kèm chút lo lắng và bận rộn.

Triệu Thính Khê mặc một chiếc váy đỏ dài để lộ ra xương quai xanh xinh xắn cùng bờ vai thon gầy. Dưới ánh đèn rọi xuống chiếc váy bỗng trở nên lấp lánh, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Cô uốn nhẹ mái tóc dài xõa ra, trang điểm tinh xảo, ở đuôi mắt phải được điểm xuyến một viên đá nhỏ màu đỏ, khi gặp ánh sáng thì trông rất cuốn hút.

Một nữ sinh viên mặc đồ dân tộc đi ngang qua Triệu Thính Khê thì tròn xoe mắt, cắn môi dưới nhìn cô.

Triệu Thính Khê thấy cô gái nhỏ từ trong gương, bèn thân thiện nhìn cô bé.

"Em chết mất!" Cô bé che ngực, ngã vào người bạn học kế bên.

Thợ trang điểm bị chọc cười, "Khê Khê à chị khuyên em hoặc là hủy dung đi hoặc đừng có thả thính lung tung nhé."

Hủy dung là chuyện không thể nào, Triệu Thính Khê cong môi cười.

Nhân viên phụ trách nhắc nhở mọi người sắp bắt đầu quay, thông báo mọi người chuẩn bị theo thứ tự.

Tiết mục của Triệu Thính Khê được sắp xếp ở vị trí số hai. MC vừa đọc xong thì cả khán đài bỗng trở nên sôi nổi, tiếng vỗ tay và tiếng thét vang lên không ngừng, từng màn biểu diễn nối tiếp nhau, giọng nói của MC chìm trong tiếng thét gào của khán giả, mãi đến khi ánh đèn sân khấu tối lại, hội trường mới dần yên tĩnh hơn.

Triệu Thính Khê mặc váy đỏ đứng giữa sân khấu, trước mặt là chiếc micro. Cả bốn người còn lại đứng thành một hàng ở bên trái, ai cũng mặc đồ đen, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện họ điểm chút màu đỏ để phối hợp đồ với nhau như thắt lưng, giày da, gọng kính hoặc khăn lụa.

Những người đó đứng chung cũng đủ tạo thành hình ảnh hút hồn.

Khán giả lại vỗ tay như sấm.

Các bạn học rối rít bàn tán.

"A a a a a a! Triệu Thính Khê kìa, Triệu Thính Khê quá xinh đẹp!"

"Trì tổng chơi ghi-ta! Trì tổng hãy chiếm lấy em đi!"

"Tiểu Dã à mẹ yêu con!"

"Phi của tôi chơi bass! Phi của tôi đẹp banh nóc!"

...

Khoan khoan, người cầm lục lạc kia là ai??

Khi các bạn học nhìn sang Phúc Tuấn Hi thì muốn bật cười. Fan của Phúc Tuấn Hi đều che mặt, chỉ dám nhìn anh ta qua kẽ ngón tay. Người khác hoặc đẹp gái hoặc đẹp trai, con hàng này sao hoàn toàn khác lạ với phong cảnh này thế??

Fan của Phúc Tuấn Hi: Hành động của idol không dính líu đến fan nhé!

Âm nhạc vang lên, dưới khán đài yên tĩnh hẳn. Nửa đoạn trước của bài hát tiếng anh rất êm đềm, dần dần giọng nữ uyển chuyển từng nốt trở nên nhanh hơn, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, giọng hát không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Ca khúc này đã được cải biên, đến đoạn giữa của bài hát sân khấu tối đèn lần nữa, một chùm sáng chiếu lên người Phúc Tuấn Hi.

Anh ta nhướng mày, hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương rồi làm động tác chào, sau đó bất đắc dĩ bước lên solo.

Động tác này làm bùng nổ nhiệt huyết của khán giả.

Họ thấy Phúc Tuấn Hi thảy lục lạc lên cao, một tay hạ xuống, hai chân khép lại, một tay khác nâng lên tạo dáng. Anh ta vừa giơ tay đã tiếp được lục lạc trong lòng bàn tay.

Khán đài sôi nổi.

Đúng lúc này các tay chơi nhạc còn lại tăng nhịp điệu, tiết tấu bài hát nhanh hơn.

Triệu Thính Khê đứng hát giữa sân khấu kéo tà váy dài xuống. Cô giơ lên khiến tà váy dài từ từ rơi xuống đất. Còn lại chiếc váy bó sát ôm lấy đường cong yểu điệu của cô, vẻ đẹp nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên cuốn hút và bạo dạn.

Cô tiến lên lấy micro ra khỏi giá đỡ, giọng nữ ngọt ngào trên sân khấu dần mạnh mẽ hơn, Triệu Thính Khê dùng nội lực hát âm tiết cao chót vót để đẩy bài hát lên cao trào.

Từ Thanh Xuyên ngồi ở hàng ghế thứ hai, anh nhìn người phụ nữ trên sân khấu không chớp mắt. Cô xinh đẹp, hoạt bát, động lòng người. Trên sân khấu và dưới khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay. Nhưng dường như anh không nghe thấy, ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch của mình, từng tiếng một vừa dồn dập vừa mạnh mẽ.

Màn biểu diễn kết thúc, các diễn viên lui về cánh gà còn vỗ tay ăn mừng. Năm người rất vui vẻ, kích động như những đứa trẻ. Tuy ai cũng đã quen biểu diễn dưới ống kính, nhưng cố gắng phát huy trong lĩnh vực mình chưa từng tham gia và được mọi người thừa nhận khiến ai cũng có cảm giác thật thành tựu.

Dưới sự chỉ dẫn của Phúc Tuấn Hi, mọi người chụm tay chúc mừng, lúc quay lại thấy vẫn đang bị quay, cảm thấy bản thân hơi ngây thơ nên ai cũng xấu hổ không thôi.

Họ đều khoác lên mình cái nhãn idol.

Tổ tiết mục tập họp mọi người để phỏng vấn. Sau khi xong thì Triệu Thính Khê nhín chút thời gian nhắn tin cho Triệu Cảnh Thần: Em có đến xem buổi lễ không?

Không chờ Triệu Cảnh Thần trả lời, cô lại gửi thêm một tin nữa: Thật hâm mộ em ghê, có một người chị gái xinh đẹp như chị!

Một lúc sau Triệu Cảnh Thần gọi lại. Xung quanh cậu dường như đang có người, cậu hạ giọng hỏi: "Triệu Thính Khê à chị điên rồi hay sao mà dám ăn mặc hở hang như vậy?"

Triệu Thính Khê tự xem thường câu hỏi này của cậu, bình tĩnh hỏi lại: "Trông chị xinh không?"

Triệu Cảnh Thần hừ hừ: "Hay lắm, chờ đến khi chị bị cảm em sẽ mang cơm đến bệnh viện cho chị!"

Triệu Thính Khê: "Chị xinh không?"

Triệu Cảnh Thần: "Đồ bệnh thần kinh, đừng nói với ai em quen biết chị!"

Triệu Thính Khê: "Chị có xinh không hả?"

Triệu Cảnh Thần: "..."

Tắt máy ngay?!

Triệu Thính Khê cười vô cùng xinh đẹp. Váy quá ngắn, vừa khom người đã lộ ra một phần đùi. Cô cười một lúc thì đưa điện thoại cho Kinh Kinh, còn mình cầm theo quần áo đi về phía phòng thay đồ.

Phía sau sân khấu có hai phòng thay đồ, đèn bên ngoài lờ mờ, không sáng tỏ, Triệu Thính Khê đi vào một phòng.

Cửa phòng thay quần áo không đóng lại, cô tiện tay đẩy "két", Triệu Thính Khê vừa bước nửa người vào thì khựng lại.

Bên trong phòng thay quần áo, Từ Thanh Xuyên mặc được một nửa áo sơ mi, một tay khác đang xỏ vào tay áo. Vạt áo mở rộng, từ yết hầu đến xương quai xanh, rồi xuống ngực, eo, đường cong vô cùng nóng bỏng. Eo thon nhỏ và cơ bụng hiện lên rõ ràng.

Triệu Thính Khê cắn môi dưới, không kiềm được nhìn lung tung, thật lâu sau cô mới chỉ tay lên nói: "À...cửa không khóa."

Từ Thanh Xuyên cau mày kéo vạt áo lại, "Khóa cửa bị hỏng." Anh liếc nhìn Triệu Thính Khê, trầm giọng hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Mặt Triệu Thính Khê càng nóng hơn, cô chưa kịp trả lời thì giọng nam vang lên ngày càng gần.

Kế Tinh Dã: "Em sắp chịu hết nổi rồi, bộ quần áo này chật muốn chết, quá ảnh hưởng đến sự dậy thì của em."

Phúc Tuấn Hi: "...Đúng là cũng ảnh hưởng đến sự dậy thì của anh."

Hai người đó vừa nói vừa đi sang bên này, thấy được nửa người bên ngoài phòng thay quần áo của Triệu Thính Khê thì lên tiếng chào.

Triệu Thính Khê nghiêng đầu cười xem như đáp lại, sau đó đẩy cửa ra chui vào phòng thay quần áo.

Từ Thanh Xuyên bị cô đẩy lùi về sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

Triệu Thính Khê nhanh chóng để ngón trỏ lên môi, bảo anh đừng hỏi.

Nếu để người ta nhìn thấy cô chẳng chút kiêng kỵ gì học tập thầy Từ thay quần áo thì nguy mất.

Đại học C có lịch sử trăm năm dạy học, đèn ở phòng thay đồ không sáng rõ. Không gian trong phòng chật hẹp, hai người đứng rất gần. Trong bầu không khí yên lặng, hơi thở ấm nóng của Triệu Thính Khê phả vào cổ Từ Thanh Xuyên, hương thơm hoa hồng thanh mát của cô quẩn quanh trước mũi anh.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao lên.

Ánh mắt Từ Thanh Xuyên hơi nhìn xuống, thấy một bên gò má của Triệu Thính Khê.

Anh có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt cô, gò má cô ửng hồng, giống như quả đào thơm ngát căng mọng. Lông mi Triệu Thính Khê khẽ run, viên đá nhỏ ở đuôi mắt cứ động đậy theo chuyển động của mắt.

Màn biểu diễn nóng bỏng vừa rồi lại hiện lên trong đầu anh.

Yết hầu Từ Thanh Xuyên khẽ chuyển động, anh nâng tay lên, bỗng nhiên rất muốn biết xúc cảm khi sờ vào viên đá nhỏ kia.

Triệu Thính Khê cảm nhận được ánh mắt của Từ Thanh Xuyên, cô phản xạ có điều kiện nâng tay che trước ngực.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Triệu Thính Khê chợt nhận ra hành động này không phải phép lắm, cô nghĩ ngợi một lúc thì bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Từ Thanh Xuyên.

Từ Thanh Xuyên: "..."

Anh hít sâu một hơi, nhanh chóng quay lưng lại.

Triệu Thính Khê nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh cảm thấy mặt vô cùng đỏ, cô xấu hổ cúi đầu xuống, rồi chậm rãi quay người lại.

Từ Thanh Xuyên thong thả cài từng cút áo, Triệu Thính Khê có thể nghe được tiếng vải ma sát vào nhau và tiếng thắng lưng vang lên rõ ràng.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh ướt át vừa rồi, cô cảm thấy thần kinh mình bị hành hạ trong lần gặp gỡ này.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa. Triệu Thính Khê ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Thanh Xuyên.

Anh chỉ chỉ bản thân rồi chỉ ra cửa, nhướng mày nhìn cô.

Triệu Thính Khê vội gật đầu.

Hai người ăn ý cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu, rất giống kiểu không thể gặp người khác sau chuyện này.

Ra khỏi phòng thay quần áo thì những tiết mục đã được trình diễn hơn một nửa, các diễn viên tụ tập với nhau.

Triệu Thính Khê quay về ghế ngồi của mình, cô liếc mắt đã tìm thấy vị trí của Từ Thanh Xuyên, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách đó, đang nói chuyện với Tiêu Trạch và một giáo sư nam khác.

Sau khi tiết mục đồng ca kết thúc, một vị giáo sư trẻ tuổi cầm theo áo sơ mi trắng đi nhanh đến nói với Từ Thanh Xuyên: "Giáo sư Từ, sau khi giặt xong áo sơ mi tôi sẽ trả lại cho anh, may mà hôm nay có anh."

Buổi chiều này Từ Thanh Xuyên đi cùng Tiêu Trạch đến sau sân khấu với giáo sư Nhạc, đúng lúc thấy giáo sư Tiểu Hạ đang loay hoay tìm áo sơ mi trắng để giam gia đồng ca. Hóa ra vừa rồi có một sinh viên làm đổ cà phê lên áo sơ mi biểu diễn của giáo sư Tiểu Hạ, thế nhưng màn đồng ca sắp bắt đầu, Từ Thanh Xuyên đành đổi áo sơ mi của mình với anh ấy.

Từ Thanh Xuyên thích sạch sẽ, sau khi đưa áo sơ mi của mình cho giáo sư Tiểu Hạ thì không muốn mặc áo của người khác, anh đứng trong phòng thay đồ suy nghĩ xem có nên gọi người mang áo của mình đến không, kết quả Triệu Thính Khê xông vào luôn, lúc anh nghe tiếng động thì chỉ kịp khoác áo lên.

Từ Thanh Xuyên "ừm" một tiếng, gật đầu với giáo sư Tiểu Hạ.

Tiêu Trạch lại gần hít mũi ngửi ngửi Từ Thanh Xuyên, "Giáo sư Từ, sao cậu lại thơm vậy?"

"Thật không?" Từ Thanh Xuyên ho một tiếng, "Chắc mùi thơm trên áo sơ mi của giáo sư Tiểu Hạ."

Giáo sư Tiểu Hạ cười cười, "Không đúng đâu, quần áo tôi đã giặt và để vài ngày, chỉ còn lại mùi nắng thôi."

Tiêu Trạch lắc đầu, "Không đúng," Anh ấy cẩn thận ngửi lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Thanh Xuyên: "Đây là...mùi nước hoa của nữ nha!"

Giọng nói Tiêu Trạch khá to, Triệu Thính Khê chột dạ quay đầu đi, bỗng dưng chạm mắt với Từ Thanh Xuyên.

Lúc hai người vừa chạm mắt, Từ Thanh Xuyên mất tự nhiên nhìn đi nơi khác.

Triệu Thính Khê đỏ mặt cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro