C236: Cuộc gặp gỡ tình cờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây?"

"Không liên quan đến cô."

Casey Selmore nhìn chằm chằm vào Rudger với vẻ hoài nghi. Cô ta không ngờ sẽ gặp Rudger ở một nơi như thế này.

"Anh theo dõi tôi?"

Rudger hiếm khi cau mày trước lời nói của Casey Selmore.

"Cô có vẻ đang hiểu lầm, tôi mới là người có mặt ở đây trước. Hình như tôi mới là người có tư cách nói câu đó."

"Buồn cười. Tôi mà thèm theo dõi anh?"

Lúc này Selina vẫn đang yên lặng nghe hai người nói chuyện chợt mở miệng.

"Ừm, hai người quen nhau sao?"

"Không!"

"Không!"

Rudger và Casey Selmore đồng thanh đáp.

"Đừng nhầm lẫn. Tôi sao có thể quen biết với ngài thám tử đại danh đỉnh đỉnh đây được."

Rudger cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Casey Selmore, nhưng không thấy cần thiết phải sửa lại.

"Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nếu cô đến đây để thưởng thức đồ ăn, tôi nghĩ cô cứ im lặng ăn rồi rời đi thì sẽ tốt hơn."

"Cái gì?"

"Việc chúng ta gặp nhau ở đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi cả."

"Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

"Hành động của cô hiện tại đang gây phiền toái cho những vị khách khác. Cô định tiếp tục cư xử như thế này sao?"

Casey Selmore ngậm miệng trước lời cảnh cáo của Rudger. Bàn tay siết chặt của cô ta run lên.

"Casey Selmore. Chị ồn ào quá đấy, ngồi xuống đi."

Betty đi cùng cũng bắt đầu lên tiếng can ngăn.

Trong khi Casey Selmore đang loay hoay không biết phải làm gì thì Betty đã nắm lấy tay Casey Selmore kéo xuống ghế.

"Ngồi xuống đi."

Là một người máy được chế tạo đặc biệt, sức mạnh của Betty vượt xa người bình thường. Cuối cùng Casey Selmore bị Betty ép ngồi xuống. Casey Selmore vẫn không quên trừng mắt nhìn Rudger.

"... ... ."

Ai đã nói gì cô đâu?

Trực giác mách bảo Rudger nên im lặng, nếu không hắn có thể sẽ vướng vào chuyện còn rắc rối hơn nữa.

Betty cau mày trước hành động của Casey Selmore nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi Rudger và Selina.

"Xin lỗi hai vị. Chị Casey giao tiếp không tốt lắm, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi."

Rudger quyết định phớt lờ hai người này và tập trung vào bữa ăn. Ánh mắt của hắn thoáng dừng lại trên người Betty rồi lướt qua. Không ai để ý tới điều đó.

"Được rồi."

Casey Selmore bất mãn liếc nhìn Rudger nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cô ta lúc này không thể không thừa nhận lần gặp mặt lần này hoàn toàn là ngẫu nhiên.

"Casey Selmore. Biểu cảm của chị tức cười lắm đấy."

"Đừng nói nữa."

Khi Casey Selmore nói như vậy, Betty ngay lập tức dừng lại. Cô ấy biết đây là dấu hiệu cho việc Casey Selmore sắp nổi giận.

Phán đoán của Betty nhanh chóng được chứng thực.

Casey Selmore đột nhiên mỉm cười. Sau đó cô ta ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu thực hiện phép thuật. Dòng nước dịch chuyển chiếc bàn của hai người và đặt nó ngay cạnh bàn của Rudger.

Casey Selmore nhìn Rudger và Selina đang quay lại xem chuyện gì đang xảy ra, Casey Selmore không biết xấu hổ lên tiếng.

"Gặp nhau trong một dịp tình cờ như thế này không phải dễ. Sao chúng ta không dùng bữa chung nhỉ?"

"... ... ."

Casey Selmore mỉm cười rạng rỡ, phớt lờ những ánh nhìn bối rối của ba người còn lại.

Betty thấy thế liền lắc đầu. Bây giờ Casey Selmore đã rơi vào trạng thái khá điên cuồng, không ai có thể ngăn cản chị ta lại rồi.

Cô ấy chỉ có thể cầu nguyện rằng vụ này có thể kết thúc an toàn.

* * *

'Trời đất, người phụ nữ đó là ai vậy?'

Merylda vốn đang bí mật theo dõi tình hình bên trong vô cùng tức giận trước sự xuất hiện đột ngột của Casey Selmore.

Người phụ nữ này có lẽ là tình địch của Selina. Từ vẻ ngoài cho đến khí chất của người đó, Merylda biết thân phận của đối phương không tầm thường. Nhìn cách nói chuyện không hề khách khí của người đó với giáo sư Rudger, có thể hai người bọn họ đã biết nhau từ trước.

Không thể để cuộc hẹn của Selina bị phá huỷ được.

Merylda lo lắng. Làm thế nào cô ấy có thể hỗ trợ Selina đây?

Khi Merylda quyết định sẽ can thiệp vào bên trong thì bỗng một giọng nói lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Ôi trời, giáo sư Merylda!"

Merylda giật mình khi có người gọi tên bản thân. Cô quay đầu lại và nhìn thấy một học sinh có mái tóc màu chanh ở phía sau.

"... ... Xin lỗi, nhưng em là ai?"

"A. Em xin lỗi giáo sư. Em là Cheryl Wagner, học sinh năm hai ở Theon."

"Học sinh năm hai? Em tìm cô có chuyện gì không?"

"Em rất hứng thú với chuyên ngành bùa chú nguyền rủa! Em có thể hỏi cô vài thứ không ạ?"

Tất nhiên, lời này của Cheryl hoàn toàn là nói dối. Tuy nhiên, cô bé vừa nhìn thấy giáo sư Merylda định can thiệp vào bên trong nên quyết định ngăn lại. Không thể để giáo sư giúp đỡ cô Selina được.

Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung.

'Đứa trẻ này. Con bé đang cố gắng ngăn mình.'

'Rất xin lỗi, giáo sư. Nhưng cô không được qua đó.'

Nhìn tình huống đột nhiên phát sinh, Hans đang bí mật theo dõi ở đằng sau đầu đầy dấu hỏi.

'Sao hai người đó lại đột nhiên hành động như vậy?'

Hans nghĩ hiện tại chính là cơ hội của mình. Cậu ta có thể nhân lúc này gửi tín hiệu cho anh trai.

"Ta cần giúp đỡ."

Hans ngay lập tức gọi một con chuột gần đó và dặn dò nó.

"Đưa tờ giấy này cho anh trai nhé."

Nội dung tờ giấy là cảnh báo Rudger nên tránh xa nơi này vì có kẻ khả nghi đang ở xung quanh.

'Chỉ cần nó không bị phát hiện thì nhà hàng sẽ không bị thiệt hại gì cả.'

Với ý nghĩ đó, Hans ra lệnh con chuột đi về phía trước.

Có lẽ vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết. Hans nhẹ nhõm khi suy nghĩ về viễn cảnh sắp tới.

Và rồi, sau một thời gian.

Fuuuuuuu!

Một vụ nổ nước lớn phát ra từ phía cửa nhà hàng.

"... ... ?"

Hans ngơ ngác nhìn cảnh tượng phát sinh trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro