C213: Lời mời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rudger mở mắt trở lại, khung cảnh văn phòng của hắn đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm không sao xuất hiện.

Chụp.

Hắn vừa bước chân đã có tiếng nước chảy. Khi nhìn xuống, Rudger thấy toàn bộ bề mặt dưới chân được bao phủ bằng nước. Trời khá tối nên hắn không thể biết được độ sâu. Sương mù mờ nhạt bao phủ bên trên mặt nước. Bên dưới mặt nước phản chiếu bầu trời với muôn vàn những ngôi sao đầy màu sắc.

'Vùng ngoại ô của những giấc mơ.'

Nơi này được gọi là Vùng đất Cõi mộng, rìa ngoài cùng của một thế giới được tạo nên từ những giấc mơ và cõi vô thức của con người. Tất cả những ánh sao ẩn sâu dưới bề mặt này đều là giấc mơ của con người.

Rudger bước đi chậm rãi. Mỗi lần hắn bước một bước, mặt nước dưới chân lại tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Những giấc mơ chìm phía dưới bị gợn sóng lay động thành những vòng tròn đồng tâm.

'Địa điểm gặp mặt ở không xa đây.'

Rất khó để xác định phương hướng trên con đường đầy sương mù như thế này, chiếc nhẫn trên tay Rudger là công cụ duy nhất giúp hắn không bị lạc. Ánh sáng ngọc lục bảo tỏa ra từ chiếc nhẫn trải dài và chỉ về phía trước.

Rudger không rõ bản thân đã đi như thế này bao lâu. Đột nhiên, ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn vụt tắt.

Làn sương mù phía trước tan đi, lộ ra một cánh cửa lớn. Đó là một cánh cửa làm bằng đá cẩm thạch màu xám. Trên cánh cửa khắc hình quỷ một sừng khiến nơi này trông không khác gì lối vào địa ngục.

Rudger đi về phía cánh cửa. Khi hắn đặt bàn tay đeo nhẫn của mình lên, ánh sáng đỏ chảy ra từ đôi mắt của ác quỷ phía trên cánh cửa, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.

Đằng sau cánh cổng đá tối đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Rudger chậm rãi bước vào trong. Khoảnh khắc hắn bước qua, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Trong bóng tối vô tận, đâu đó vang lên một vài tiếng hỗn loạn.

Cách đó không xa có một cái bàn lớn. Những người ngồi xung quanh đang phát ra tiếng trò chuyện xầm xì.

"Lần này ngươi quá bất cẩn."

"Hừ, xui xẻo thôi. Mấy tập tài liệu đó... ... Hửm?"

Những người đang nói chuyện với nhau chợt ngừng nói và nhìn chằm chằm về phía Rudger. Những gì xuất hiện trên những chiếc ghế không phải là người mà là hình dạng của những ngọn lửa đen đang rực cháy.

Cách hiện thân như thế này quả thực có thể đảm bảo thân phận của bản thân được giữ bảo mật ở mức cao nhất.

"Ai vậy? Sao đằng đó không lên tiếng?"

Một ngọn lửa đen chập chờn nói chuyện với Rudger. Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt đằng sau, Rudger vẫn có thể đoán được đối phương là ai.

Victor Dreadful.

'............'

Hắn có nên bắt chuyện không?

Nếu dựa theo tính cách của những kẻ khác miêu tả về tên John Doe này, thì có lẽ...

Sau khi quyết định xong, Rudger tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống gần nhất, không nói một lời.

"Chậc. Nhìn cách tên đó thậm chí còn không muốn nói chuyện kìa, ta cá nếu gã đó không phải John Doe thì tên của ta sẽ viết ngược lại. Tính cách tên đó vẫn lập dị như vậy!"

"Hừ. Một kẻ tự cao, luôn tự cho mình là đúng."

Vào lúc đó, tiếng phàn nàn phát ra từ ngọn lửa đen ở một chiếc ghế khác. Có vẻ như kẻ này không thích hành vi kiêu ngạo của John Doe chút nào.

Giọng nói này có chút quen thuộc.

"Thôi đi, Night Berom. Chúng ta đâu phải chỉ quen nhau một hai ngày. Ngươi còn không biết tính hắn chắc?"

"Im đi, tên tiến sĩ điên."

"Ơ kìa! Lần trước không phải chúng ta còn hợp tác rất vui vẻ hay sao? Sao hôm nay ngươi lại cau có ghê thế?"

"Câm miệng. Đừng có nhắc với ta về chuyện hôm đó."

'Là tên hiệp sĩ đã xuất hiện ở Baltanung!'

Có tổng cộng tám chỗ ngồi.

Ngoại trừ chiếc ghế cao nhất của Linh Cấp, bảy ghế còn lại thuộc về các Đệ Nhất của tổ chức.

Và hiện tại có tổng cộng bốn ngọn lửa đen ở chỗ ngồi, bao gồm cả Rudger.

'Kẻ đó là ai vậy?'

Rudger nhận thấy một ngọn lửa vẫn cháy lặng lẽ suốt thời gian qua, không có phản ứng gì. Tên đó thậm chí còn không nhìn về phía Rudger khi hắn xuất hiện, có vẻ như kẻ này không quan tâm đến các thành viên khác.

Sau đó, một người khác cũng đã đến điểm hẹn.

"Ồ. Người đến sớm nhiều hơn ta tưởng."

Ngọn lửa mới đến nói với giọng thân thiện và ngồi xuống một chiếc ghế trống.

"Các ngươi biết tin gì chưa? Esmeralda đã thất thủ ở Theon."

Anh chàng mới tới tự nhiên nhắc lại câu chuyện đó với Night Berom và Victor Dreadful.

"Mụ tinh linh sư đó à? Chắc tin này là thật rồi. Mọi khi cô ta là người xuất hiện đầu tiên mà."

"Ờ. Ta cũng nghe tin rồi. Có lẽ Linh Cấp triệu tập chúng ta hôm nay cũng là vì việc này."

"Bất ngờ thật. Ta không nghĩ Esmeralda là loại người sẽ gặp rắc rối ở một nơi như Theon đấy."

"Chắc cô ả lại phát điên nên mất kiểm soát chứ gì?"

Kẻ Đệ Nhất vốn im lặng từ đầu bỗng quay mặt về hướng này. Mặc dù kẻ đó không nói gì nhưng Rudger có thể cảm nhận được ánh nhìn của tên đấy.

"John Doe, không phải ngươi và Esmeralda cùng phụ trách thâm nhập vào Theon sao?"

Nghe vậy, ánh mắt của Berom và Vector Dreadful tự nhiên hướng về phía Rudger.

"Thủ lĩnh sẽ giải thích."

Rudger đáp cụt lủn rồi tiếp tục im lặng, tỏ vẻ không muốn tham gia đoạn đối thoại này thêm nữa.

Khi hắn nói vậy, những kẻ xung quanh không hỏi thêm câu nào nữa.

Nhưng ánh mắt của kẻ kia vẫn thi thoảng nhìn về phía hắn.

'Kẻ đó có liên quan đến John Doe sao?'

Không phải Rudger không nghĩ đến việc thu thập thông tin từ những kẻ này. Nhưng nếu hắn tìm hiểu thông tin, rất có khả năng những kẻ khác có thể nhìn ra điều gì đó từ lời nói của hắn.

Xem xét nguy cơ phạm sai lầm và bị vạch trần thân phận, hắn dứt khoát lựa chọn giữ im lặng.

Có vẻ như tên Linh Cấp kia vẫn chưa vạch trần thân phận giả mạo của Rudger với những Đệ Nhất này. Rudger không đoán được ý đồ của đối phương nên hắn đành án binh bất động theo dõi tình hình.

Khi Rudger im lặng, Đệ Nhất mới đến tiếp tục cuộc trò chuyện với Victor Dreadful.

"Thời gian gần đây ngươi có nghe nói về vụ Thánh quốc Bretus đang dần trở lại không?"

"Có nghe nói qua. Bọn chúng đã yên tĩnh suốt hai mươi năm giờ lại đột nhiên hành động rầm rộ như vậy. Chắc chắn có ý đồ gì đó."

"Có lẽ do tần suất xuất hiện của cryptids đang ngày càng tăng lên. Gần đây nhất chẳng phải có con quái vật gì đó đã xuất hiện tại Leathervelk sao?"

"Ngươi nói Jevaudan hả? Ta cũng có nghe tin. Ta muốn tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài tráng lệ đó. Thật tiếc khi nó đã bị đánh bại. Ước gì ta có thể tự tay giải phẫu cơ thể tuyệt vời đó. Một tiêu bản trong chai formalin. Chậc, nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt rồi!"

"Cũng không hẳn là bị đánh bại. Theo nguồn tin ta nghe được thì nó đã biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đúng là kỳ lạ! Cho dù Leathervelk có lớn thì cũng không thể có chỗ nào chứa nổi một con quái vật khổng lồ như vậy. Lẽ nào nó đã chui xuống lòng đất?"

Đệ Nhất mới tới này nói đủ mọi thứ trên đời như thể hắn ta không bao giờ hết chuyện để nói. Chủ đề đủ thứ, có cảm giác như tên này không gì không biết.

Từ những tin tức to lớn như tình hình các quốc gia bên ngoài hay thậm chí cả những chuyện tầm thường như một nhân vật nào đó đã làm gì ở đâu đó, hoặc mạch khoáng sản nào mới được phát hiện ở khu vực nào.

'Một kẻ thông minh và hiểu biết nhiều về tình hình thế giới. Nếu kẻ này là người phụ trách thông tin thì rất có thể là người trong cơ quan tình báo."

"Nikolai, dạo này có tin tức gì đặc biệt thú vị không?"

Nikolai.

Rudger không bỏ lỡ cái tên mà Victor Dreadful vừa thốt ra.

Bỗng, một giọng nói lên tiếng.

"Ngươi vẫn ồn ào như vậy, Nikolai."

Đó là một giọng nói tương đối chói tai, âm vực chắc chắn thuộc về phụ nữ.

Đệ Nhất đến sau cùng hỏi với giọng thẳng thừng.

"Mọi người tới đông đủ rồi chứ? Thủ lĩnh chưa đến sao?"

"Linh Cấp sẽ sớm đến. Cô là người cuối cùng rồi đấy, Bentmin."

"Im đi, đừng có gọi thẳng tên ta như vậy, tên tiến sĩ điên."

"Ôi trời, đừng cứng nhắc như vậy. Quan hệ của chúng ta không phải đã trở nên tốt đẹp hơn rồi sao?"

"Ta thà cầm một con giòi còn hơn là kết thân với một kẻ như ngươi."

Chỉ cần nhìn những gì người này nói, có vẻ như cô ta thực sự chán ghét Victor Dreadful.

Trên thực tế, Victor Dreadful hầu như luôn thực hiện thí nghiệm trên người cho nên ngoại hình và khí chất của hắn ta khá quỷ dị, rất khó để tạo thiện cảm với người đối diện.

Kẻ tên Night Berom cũng tỏ ra chán ghét khi nói chuyện với Victor Dreadful. Nhưng nhìn vào thái độ của Victor Dreadful thì có vẻ như hắn ta chẳng mấy quan tâm đến thái độ hay ánh nhìn của người khác về mình.

Có lẽ cũng vì vậy mà hắn có thể thản nhiên làm những thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể người mà không hề có chút do dự hay sợ hãi nào. Một kẻ tâm thần bẩm sinh thiếu đạo đức và sự đồng cảm.

Còn kẻ cuối cùng tên Bentmin.

Có một vẻ cổ xưa không thể giấu được trong giọng điệu cáu kỉnh của người này. Từ cách nói chuyện của cô ta, Rudger có thể suy đoán ra người này chắc chắn phải có xuất thân không tầm thường. Chí ít không thể là một gia đình bình dân.

"Esmeralda đâu? Cô ta đâu phải người sẽ đến muộn như thế này."

"Cô chưa nghe tin à? Esmeralda bị xử lý rồi."

"Cái gì?"

"Cô thật sự không biết tin đó à?"

"Thật ồn ào. Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần là ta không linh thông tin tức hả?"

Khoảnh khắc hai người đang đấu khẩu với nhau.

Cooooong—!

Một sự rung chuyển mạnh mẽ trong không gian hắc ám.

Tất cả những người đang nói chuyện đều im lặng. Hơi thở của mọi người ở đây bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Có ai đó đang tiến về phía này từ bên ngoài bóng tối.

'Hắn ta đến rồi!'

"Rất tốt! Mọi người đều đã đến đúng giờ."

Không giống như các Đệ Nhất tồn tại dưới dạng ngọn lửa, Linh Cấp xuất hiện dưới hình dạng của con người bình thường.

Hắn ta mặc bộ quần áo màu đen như một linh mục và đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh trên mặt. Chiếc mặt nạ khắc hình ma quỷ trên cửa đá cẩm thạch khi bước vào nơi này.

Bên cạnh Linh Cấp còn có một người khác, nhưng hắn đội một chiếc mũ trùm đầu nên khó có thể xác định được giới tính chứ đừng nói đến tuổi tác của người này.

'Kẻ này là ai?'

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Rudger, kẻ này hơi ngẩng đầu lên. Rudger chợt có cảm giác bóng tối bao xung quanh hắn đều như thể có linh tính nhìn chằm chằm vào mình.

"Ngài đã đến rồi, Thủ lĩnh."

Cũng vào lúc này, ngọn lửa vốn vẫn im lặng nãy giờ mở miệng.

Một giọng nói đầy lịch sự và tôn trọng. Giọng nói của người này tràn đầy nhiệt huyết đến mức Rudger hơi khó tin khi người này có thể giữ im lặng cho đến tận bây giờ.

"Lâu rồi không gặp, Lesley."

Linh Cấp tự nhiên ngồi xuống ghế và liếc nhìn quanh phòng.

Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên chiếc ghế trống của Esmeralda.

"Mọi người dường như đang làm tốt công việc của bản thân. Mặc dù đây là một cuộc họp bất thường nhưng mọi người vẫn xuất hiện đầy đủ và đúng giờ. Được rồi, bắt đầu cuộc họp thôi."

Ánh mắt của Linh Cấp hướng về phía Rudger.

"Vấn đề đầu tiên là... ... Làm thế nào để lấp đầy vị trí còn trống của Esmeralda?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro