.::Phiên Ngoại Ân Duệ::.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.::Phiên Ngoại Ân Duệ::.

Lòng của một người phải nhỏ nhen như thế nào mới có thể chứa đựng chỉ một người duy nhất....

Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến hắn, muốn ở gần hắn thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa....Muốn hung hăng đem hắn nhập vào cốt nhục của chính mình, không cho phép bất cứ một chút khoảng cách nào, lại càng không cho phép người khác ước mơ, cho dù chỉ là một ít.

Rốt cục là vì sao lại trở thành như vậy? Là sự ấm áp tích lũy ngày ngày trong bóng đêm dài dẵng, hay là sự tương tư khắc cốt ghi tâm ngày qua ngày, rốt cục có thể hoàn toàn bộc lộ khi tiếp xúc với hắn?

Ta biết sự điên cuồng này rất đáng sợ, thậm chí có thể xúc phạm đến hắn, nhưng mà ta không thể ngăn cản, đây đã trở thành bản năng sống của ta, là chấp niệm khắc sâu vào linh hồn của ta....Duy nhất có thể trấn an sự điên cuồng này chính là việc toàn tâm toàn ý của hắn dành cho ta.

Cũng may Phàm của ta cũng yêu ta....Nếu không, ta không thể tưởng tượng ta và hắn sẽ đi đến tình cảnh như thế nào.

Bởi vì hắn yêu ta cho nên hết thảy sự cố chấp, hết thảy sự lãnh đạm của ta đều được hắn bao dung rộng lượng, việc dễ dàng tha thứ đã sớm vượt qua giới hạn của đại đa số mọi người. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ta, nhưng bạn bè của hắn hầu như đều không ủng hộ ta, hơn nữa còn cực lực khuyên bảo hắn nên rời xa ta.

Ta biết hết tất cả những chuyện này, mặt ngoài thì trông ta có vẻ thờ ơ, nhưng không ai biết rõ sự khủng hoảng trong lòng của ta, tuy rằng ta biết hắn yêu ta, nhưng dù sao ta vẫn không đủ tự tin, ta sợ, ta sợ hắn sẽ bỏ ta mà đi, từ nhỏ đến lớn hắn là người duy nhất mà ta theo đuổi, là khát vọng lớn nhất đời ta, ta không dám tưởng tượng nếu hắn rời khỏi ta thì rốt cục ta phải sống như thế nào.

Tuy rằng thoạt nhìn là ta độc đoán quản chế hết thảy, hà khắc hạn chế việc tự do kết giao bạn bè của hắn, nhưng trên thực tế, ta cũng dựa vào hắn mà sống. Nếu hắn rời khỏi ta thì ta căn bản không biết nên đi nơi nào, dưới sự bất lực này, ta càng tỏ ra cấp bách nhìn chằm chằm mọi người, thậm chí có mấy lần ngay cả ta cũng biết chính mình hơi quá đáng, nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn, sự sợ hãi gần như bao trùm lấy ta.

Nhưng mỗi lần gặp nguy cơ như vậy, sau vài ngày ta cứng đờ thì liền bị hắn ôm lấy một cách bất đắc dĩ rồi khẽ thở dài một tiếng, "Duệ à...." Sau đó là giải hòa.

Thời gian trôi qua hết năm này đến năm khác, những người khuyên bảo hắn rời ta vẫn ở đấy, nhưng Phàm vẫn thủy chung đứng về phía ta, dùng hành động của hắn để trả lời sự khuyên bảo của những kẻ đó, cũng dùng hành động của hắn để tỏ vẻ sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi tấm lòng của ta.

Với sự thủy chung và tin tưởng của Phàm, trái tim thấp thỏm của ta rốt cục cũng được trấn an.

Đã từng có lần ta nghĩ đến việc, nếu Phàm rời khỏi ta thì ta sẽ thế nào, khi đó ta từng nghĩ, ta sẽ cùng Phàm tự kết liễu, cho dù có chết thì ta cũng không cho phép Phàm rời khỏi ta. Nhưng hiện tại, mỗi ngày ở bên cạnh Phàm, làm cho ta cứ nghĩ đến khả năng đó thì trong lòng bắt đầu đau nhói, ta nghĩ, nếu bây giờ Phàm muốn rời xa ta thì ta sẽ tự mình kết liễu chính mình, chứ không nhẫn tâm động vào Phàm dù chỉ một chút.

Cũng may Phàm yêu ta như thế.

Ở bên cạnh Phàm, đa phần là Phàm bao dung rộng lượng với cảm xúc của ta, ta nghĩ, sự chênh lệch giữa tuổi tác của ta và Phàm vẫn tồn tại, tuy rằng bề ngoài không lộ rõ, nhưng Phàm vẫn lớn hơn ta mười tuổi, chúng ta kém nhau mười năm.

Sự chênh lệch mười năm này có lẽ thoạt nhìn cũng không rõ ràng, nhưng một ngày nào đó sự chênh lệch sẽ lộ ra, ta trẻ hơn Phàm mười tuổi, nội lực cũng thâm hậu hơn Phàm, nếu ta và Phàm thật sự có thể bách niên giai lão thì người đi trước nhất định là Phàm....nhưng ta cũng không sợ hãi vì điều này, bởi vì thế giới không có Phàm thì ta cũng sẽ không sống một mình, trên đường xuống hoàng tuyền, ta nhất định sẽ sóng vai cùng đi với Phàm.

Có đôi khi ta thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình trẻ hơn Phàm mười tuổi, bởi vì khi đó ta có thể chăm sóc Phàm đã đến tuổi xế chiều, thực hiện lời hứa của ta đối với cha mẹ Phàm, Phàm không có con, nhưng cuối đời của Phàm cũng không phải không có ai quan tâm chăm sóc.

........

Hôm nay là một ngày không tệ, bởi vì có một người đáng ghét rốt cục phải kết hôn.

Công Nghi Tuấn, cái tên kia luôn nhảy loi choi trước mặt Phàm, mưu toan dùng biện pháp ngây thơ để hấp dẫn sự chú ý của Phàm, rốt cục cũng phải kết hôn.

Trước hôm kết hôn một ngày, chú rể không đi chuẩn bị cho đám cưới mà lại đội mưa đứng ngây ngốc bên ngoài biệt thự, đáng tiếc hắn chờ không được người mà hắn đang chờ, khi hắn nhìn thấy ta đứng trên ban công thì liền sửng sốt một chút, sau đó rời đi với vẻ mặt cô đơn, bóng dáng kia thoạt nhìn đúng là có chút đáng thương. Nhưng ta lại không hề thông cảm, có cách nào đâu, ai bảo Công Nghi Tuấn là người hăng hái nhất trong việc khuyên Phàm rời xa ta làm chi.

Hôm đám cưới, ta và Phàm trình diện đúng giờ, hơn nữa còn tặng quà rất có giá trị, nhìn thấy Công Nghi Tuấn miễn cưỡng tươi cười nắm tay cô dâu, ta bèn cố ý nói rất nhiều lời chúc phúc, cô dâu nghe xong những lời này thì liền tươi cười như hoa, về phần sắc mặt tái nhợt của chú rể thì ta cũng không hề bận tâm.

Sau khi Công Nghi Tuấn kết hôn, quả nhiên cũng hiếm khi lượn lờ trước mặt ta và Phàm, thiếu mất một quân chủ lực, những lời khuyên bảo ly gián ta và Phàm cũng dần dần trở nên giảm thiểu, cho đến khi hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có rất nhiều người bắt đầu chấp nhận hình bóng của ta ở bên cạnh Phàm.

Tuy rằng ta không hề để ý đến những lời này, nhưng có thể được chấp nhận thì không hề nghi ngờ gì, đây chính là một việc vô cùng thoải mái.

Ban đêm, ta hôn lên má của Phàm, nghe tiếng thở dốc động lòng của Phàm, khó kìm lòng mà hung hăng tiến vào thân thể của Phàm, sau khi ấm áp quấn quýt triền miên một hồi, ta ôm lấy Phàm đã cạn kiệt sức lực mà nằm lẳng lặng trên giường.

Tay của ta lướt trên thân thể làm người ta lưu luyến của Phàm, không biết khi nào thì đụng đến phần bụng bằng phẳng săn chắc của Phàm, nghĩ đến vừa rồi mới lưu lại thứ đó trong cơ thể này, tâm tư của ta vô cùng thoải mái, bèn bật cười.

Phàm nghe thấy tiếng cười của ta, liền mở mắt rồi hỏi ta đang nghĩ cái gì.

Ta dừng một chút rồi nói, "Ta đang nghĩ, ta cố gắng như vậy nhưng mà vì sao Phàm vẫn chưa mang thai nữa?"

Nhiệt độ trên người của Phàm lập tức hạ thấp, vì thế ta liền bị đuổi ra ngoài.

Đứng trần trụi bên ngoài phòng ngủ, ta biết ta đã đùa quá trớn, trong lòng có một chút hối hận, không biết đến khi nào thì Phàm mới có thể nguôi giận, kỳ thật câu vừa rồi của ta chỉ là nói đùa mà thôi, ta nghĩ, cũng may là Phàm không thể sinh con, bởi vì ta hy vọng có thể chiếm được toàn bộ sự chú ý của Phàm, bất cứ ai cướp đi ánh mắt của Phàm thì ta cũng không thể dễ dàng tha thứ, cho dù người đó là con của Phàm và ta.

Đang có chút xuất thần thì cửa phòng trước mặt đột nhiên rục rịch, sau đó bị hung hăng mở ra, một chiếc chăn được ném lên đầu ta, sau đó là ầm một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Ta ôm chăn, trong lòng tràn ra một chút ngọt ngào, cho dù Phàm giận nhưng cũng không quên quan tâm lo lắng cho ta. Ta không đem chăn đến chỗ khác mà chỉ quấn chăn rồi dựa vào cánh cửa mà nằm xuống, hy vọng ngày hôm sau Phàm thức dậy thì đừng bị ta dọa cho mất hồn.

Hạnh phúc của ta chính là ở bên cạnh Phàm. Làm cho cả hai trở thành duy nhất, không lẫn lộn với những thứ khác.

-Toàn văn hoàn-

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro