Chương 3: Ma giáo không có đạo nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cơ thể người cũng dần trở nên lạnh lẽo, Cổn Bảo chen chúc trên xe ngựa nhỏ cùng giáo chủ, bị hắn ghéc bỏ đẩy ra

- Nếu lạnh bổn toạ có thể dùng nội lực giúp ngươi sưởi ấm

Cổn Bảo chỉ cười cười lại càng ôm chặt hơn, đầu tựa vào ngực hắn thoải mái vô cùng, ai cần nội lực của người chứ, người ta chính là thích cọ cọ nha, có thể cọ ra lửa càng tốt

Ý đồ xấu xa là vậy nhưng chưa tới nửa canh giờ Tiểu Sơn Trúc nhà ta đã hẹn đánh cờ với chu công

Quan Trung Bằng cởi ngoại bào khoác lên người y, mỉm cười đứng lên ra ngoài

Hắc Thiên thấy hắn thì buông lời trêu chọc

- Giáo chủ người tu luyện thành công rồi, mấy chuyện di chuyển này sao lại chọn xe ngựa cho tốn thời gian, với công lực hiện tại 1 canh giờ đã đến được kinh thành rồi, không cần vất vả một ngày một đêm như vậy

Lam Thiên cưỡi ngựa bên cạnh uống cạn hớp rượu cuối cùng cũng rất nhiệt tình

- Ngươi đã biết rõ còn hỏi, giáo chủ là nghĩ cho Tiểu Trúc Tử

Quan Trung Bằng xoay xoay bình rượu trong tay nhưng không uống, nhớ đến măng cụt tinh năm đó, hắn còn mang bộ dáng thiếu niên vô tình cầm lên thì nghe y nói, trên trời cũng không có gì tốt, một đám người giả nhân nghĩa tâng bốc lẫn nhau, suốt ngày ca múa rượu chè, ai nấy cũng bốc mùi khó ngửi, chỉ có ngươi có mùi trẻ con

Ma xui quỷ khiến kiểu gì hắn lại hỏi y có muốn cùng ta trở về Quan Đăng điện- nơi tu luyện của sư phụ mình hay không

Bất giác đã trôi qua 700 năm, sư phụ mất được 100 năm Tiểu Cổn mới hoá thành người, 500 năm còn lại họ chưa từng nghe thấy dù là tiếng động nhỏ của đối phương, tiểu tinh linh chỉ biết ngày ngày quan sát Linh Tê châu, cầu cho giáo chủ của y bình an qua khỏi

Ở trước mặt người khác Quan Trung Bằng không ngại cho người ta biết tâm tư của hắn đối với y nhưng trước mặt y lại không có dũng khí thừa nhận, luôn tìm cách tránh né

- Đi chậm mới tốt, 500 năm rồi quả dưa ngốc luôn ở trong động, để y thưởng thức phong cảnh bên ngoài, kết giao thêm bằng hữu sẽ bớt ngốc một chút

———
Mặt trời chỉ vừa mới lên, Lâm Dương còn chưa rời giường gia đinh của hắn đã hớt hải chạy vào

- Công tử công tử, người tỉnh a, ma giáo kéo đến Lâm phủ chúng ta rồi, người xem đi

Lâm Dương bật dậy giật lấy phong thư đề ba chữ Thiên Không giáo, bên trong cũng chỉ có ba chữ ngày sau gặp

- Từ bao giờ ma giáo hiểu đạo nghĩa như vậy, còn biết gửi thư trước

- Tính sao đây công tử? Gia đinh thân cận của hắn vô cùng lo lắng cho chủ tử của mình

- Nghe ta phân phó đây, nếu Quan Trung Bằng có đến đây ngươi nói ta đã giác ngộ đi Tây Vực tu rồi- Lâm Dương nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn lắm, Quan Trung Bằng không phải kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng tin chuyện phi lí này

- Không được, bây giờ ngươi cho người ra sau trạch viện dựng một ngôi mộ đề Lâm Dương, công cáo cả thiên hạ là ta chết rồi đi

- Chết rồi sao? Có cần bổn toạ ngay lập tức đào huyệt cho ngươi không

Không thấy người đâu chỉ thấy bình hoa trên bàn phút chốc tan nát, những mảnh vỡ tụ lại một chỗ rồi liên tục phóng về phía Lâm Dương trên giường, cũng may đã quen rồi nên hoàn hảo tránh né

- Không phải nói ngày sau mới tới sao????

- Là ngươi nói mà, ma giáo làm gì có đạo nghĩa, bổn tọa chính là thích nói một đằng làm một nẻo

Quan Trung Bằng ngồi một chỗ cũng có thể pha trà uống, Cổn Bảo bên cạnh bóp bóp vai giáo chủ mấy cái, chờ hắn hạ hoả mới nói

- Người này là Lâm Dương a, có thể đợi người xuất quan trở ra không có mấy người, đều đi đầu thai cả rồi, nguyên thần của hắn là gì vậy?

Quan Trung Bằng còn chưa kịp đáp lời Tiểu Sơn Trúc của hắn, Lâm Dương đã chen vào

- Ta tưởng ngươi chỉ thú tính thôi, không ngờ đến đồ chay cũng tha, trái măng cụt này lụm ở đâu vậy

- Chà, người nhìn ra được nguyên thần của ta? Lợi hại như vậy

Giáo chủ đưa chung trà dùng nội lực vừa đủ ấm cho y rồi giải thích

- Năng lực của hắn chỉ có vậy, là hải đồn tinh, nhìn được nguyên thần và sức mạnh của người khác thì sao  vẫn là không địch lại, vô dụng

Tiểu Cổn uống hết trà lại đưa hắn rót tiếp, y đối Lâm Dương cười cười, với người xa lạ y luôn dùng sự thân thiện đối đãi

- Thì ra ngươi là cá heo tinh, ta là măng cụt tinh trên trời, Tây Vương Mẫu có cả khu vườn nhưng thông thường chỉ có các loài hoa được ban cho linh khí tu luyện thành tiên, vô tình một lần bà ấy thu hoạch măng cụt thì cắt trúng tay, máu nhỏ lên cuống của ta nên cũng có chút linh lực, ta không muốn trở thành tiên, rồi ca múa cho người khác xem nên không dám mở miệng, giáo chủ là người đầu tiên , may là hắn chịu đem ta về nên mới được tự do tự tại

Lâm Dương không thể tin được, loại chuyện cảm động này không thích hợp áp lên người Quan Trung Bằng nên hắn không hề khách khí với Tiểu Cổn

- Hoá ra ngươi là đồ cúng

Tiểu Sơn Trúc không cười được nửa, y nói nhỏ vào tai giáo chủ nhưng vẫn để người kia nghe được

- Ta không thích hắn chút nào

Quan Trung Bằng cười, đứng dậy vuốt phẳng y phục rồi xoa đầu y

- Không cần tức giận, đi thôi, hôm nay dù có mưa gió bão bùng hay trời quang mây tạnh chúng ta cũng sẽ khiến Lâm phủ phá sản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro