Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dán người trên lưng ghế lái, không bắt chuyện với anh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc anh lái xe, thỉnh thoảng cậu nhìn anh từ gương chiếu hậu, giống như có thần giao cách cảm vậy, Tiêu Chiến cũng đột nhiên nhìn về phía gương, ánh mắt hai người giao nhau.

Mặc dù đã lĩnh chứng được hơn một năm nhưng mỗi khi ánh mắt bất ngờ chạm nhau, trái tim của Vương Nhất Bác vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao mình lại không có tiền đồ như vậy, cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn vào gương.

Tới giao lộ phía trước, Tiêu Chiến dừng xe chờ đèn tín hiệu.

Vương Nhất Bác đặt một tay lên vai anh, ngón tay nắm lấy cổ áo anh nghịch nghịch: "Anh có muốn chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm không? Lần này trò chơi có hơi đặc biệt, anh có thể chỉ định em nói thật hoặc đại mạo hiểm."

Tiêu Chiến lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Nếu chỉ định em nói lời thật lòng, em sẽ thật sự nói ra chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lại cố ý bổ sung một câu: "Chỉ cần chủ đề về bản thân em, anh hỏi cái gì cũng được. Cơ hội chỉ có một lần, anh hãy hỏi cái gì quan trọng ấy."

Cậu chờ anh hỏi, xem cậu thích anh từ khi nào.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh lá cây, xe bắt đầu lăn bánh.

Tiêu Chiến lái xe trước, đợi qua ngã tư mới hỏi cậu: "Trong lòng em có phải vẫn luôn thiên vị Vương Nhất Đình hay không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cho cơ hội mà anh còn không dùng.

Cậu dựa lưng vào ghế của mình, nâng vách ngăn ở giữa lên.

Hai giây sau, cậu lại hạ tấm chắn xuống, đến gần ghế lái, dở khóc dở cười: "Chuyện lúc trước em mua một cái gạt tàn cho Đình ca, đã qua một năm rồi, sao anh vẫn còn nhớ chứ?"

Cậu trả lời câu hỏi trước của anh: "Em không bao giờ thiên vị."

Thành ý dành cho anh và Vương Nhất Đình đều như nhau.

Cơ hội nói lời thật lòng hôm nay dành cho anh đã được sử dụng hết, chỉ có thể đợi cho anh một cơ hội tiếp theo.

Ngày mai thứ bảy, cậu hỏi Tiêu Chiến có kế hoạch gì không.

Tuần này Tiêu Chiến bận rộn, không có thời gian dành cho cậu, anh đành thương lượng với cậu: "Tuần sau ở bên em hai ngày, được không?"

"Được, có gì mà không được chứ." Vương Nhất Bác lại đặt tay lên vai anh.

Chỉ là cậu lại ở một mình vào cuối tuần, hơi nhàm chán.

Sáng sớm thứ bảy, bình thường Tiêu Chiến rời giường rất đúng giờ, nhưng nay Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu vẫn đang ôm cổ anh không buông.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, cưng chiều nói: "Buổi tối cũng không phải anh không về."

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh, giọng nói khàn khàn mềm mại: "Ôm em một lát nữa rồi đi."

Tiêu Chiến không quản thời gian, ôm cậu vào lòng.

Tối hôm qua vận động quá sức, Vương Nhất Bác vốn định ngủ thêm một giấc, nhưng khi Tiêu Chiến vừa rời khỏi nhà, cậu lại không còn buồn ngủ nữa.

Buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu mở két sắt sắp xếp lại.

Nói là sắp xếp, chứ sự thật là lấy những đồ vật cũ kia ra ôn lại. Cậu chưa bao giờ dùng nhật ký ghi lại tâm tư chuyện mình thích một người, cho nên bao năm qua vẫn không có ai đoán ra được người trong lòng cậu là ai.

Đến Vương Nhất Đình tới lấy giúp cậu hộ chiếu, còn đặc biệt nhắn tin phàn nàn về cái két sắt của cậu, bảo cậu nên cân bán mấy cuốn sách cũ đi, giữ lại chỉ tốn chỗ. Thật ra những quyển sách kia đều là của Tiêu Chiến, sao cậu có thể mang đi bán được. Lúc trước cậu có mượn dùng, đến khi dùng xong muốn trả lại cho anh, anh lại nói mình không dùng đến nữa, để cho cậu toàn quyền quyết định.

Tầng trên cùng của két sắt có một tập vé, Vương Nhất Bác mở ra, bên trong tất cả là vé máy bay và thẻ lên máy bay, mỗi một tấm vé máy bay đều ghi lại thời gian cậu đến thăm Tiêu Chiến thời đại học.

Đôi khi anh bận rộn, hoặc không ở trường, cậu bay qua cũng không gặp được anh.

Trong tin nhắn, anh cũng nói: [Em đi chơi khắp nơi như vậy, Vương Nhất Đình có biết hay không?]

Cậu trả lời: [Không biết. Anh đừng nói với anh ấy, em mời anh đi ăn tối.]

Nếu như lúc ấy anh không khách sáo xa cách như vậy, nếu mỗi lần tìm anh và Lưu Hải Khoan cùng nhau ăn cơm, anh nguyện ý nói chuyện với cậu thêm vài câu, chủ động hỏi cậu bình thường ở trường bận gì, sau khi tốt nghiệp có dự định gì không, nếu lúc ấy cậu không cao ngạo như thế, có lẽ cậu sẽ tỏ tình với anh.

Chỉ tiếc là đối với bất cứ chuyện gì của cậu, anh đều không có hứng thú, việc không từ chối đi ăn cơm cùng cậu cũng là bởi hai nhà mấy đời đều có qua lại.

Mà khi đó cậu cũng không buông bỏ được sự kiêu ngạo xuống.

Trải qua hai ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mong đợi được đến thứ hai. Là người làm công ăn lương, đây là lần đầu tiên thấy cậu háo hức chờ đợi đến thứ hai như vậy.

Bởi Trình Đàm nhận được tin tức nội bộ, hôm nay thực phẩm Á Châu sẽ phát thông báo mời thầu.

Đợi đến buổi chiều tan tầm, bên thực phẩm Á Châu vẫn không thấy có tin tức gì.

Có lẽ hôm nay họ mới mở họp quyết định, còn phải làm theo quy trình, Vương Nhất Bác nghĩ.

Cho đến ngày thứ năm vẫn không có động tĩnh gì.

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, lo lắng xảy ra chuyện, sợ là đã bị công ty nào dùng mối quan hệ giành mất rồi.

Cậu đi tìm Trình Đàm, hỏi trước xem anh có biết chuyện gì đang xảy ra hay không, nếu anh không nghe ngóng được, cậu sẽ tìm anh họ hỏi giúp một chút.

Chỉ có hôm nay là Trình Đàm chưa kịp pha cà phê, cậu đến vội vàng, cúp điện thoại xong lập tức lên lầu, khoảng cách một tầng, chưa đến hai phút đã tới.

Cậu vừa vào cửa đã hỏi: "Trình tổng, tình hình bên Thực phẩm Á châu là sao vậy?"

Trình Đàm đã sớm hỏi thăm được tại sao Á Châu không đấu thầu, chỉ là không biết nên nói với cậu như thế nào, bây giờ cậu đã chủ động tìm tới, không nói cũng không được.

"Anh cũng đang định nói với em về chuyện này. Họ không đấu thầu công khai nữa."

Sắc mặt Vương Nhất Bác khẽ thay đổi, có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất chính là: "Có phải công ty được uỷ quyền trước đây có quyền ưu tiên ký hợp đồng không?"

Trình Đàm nói một nửa, để lại một nửa: "Tình huống cụ thể thì anh không rõ, nghe nói họ đã ký với công ty khác. Không sao, doanh nghiệp tiềm năng cũng không phải chỉ có một mình Á Châu."

Về chuyện Tiêu Chiến đột nhiên nhúng tay vào, trực tiếp ký hợp đồng uỷ quyền cho Trác Nhiên, anh không nói một chữ. Nếu để cậu biết là chồng mình nhúng tay vào khiến cậu lỡ mất cơ hội này, bận rộn cả một năm coi như công cốc, cậu sẽ phải chịu đả kích gấp đôi, có thể giấu được lúc nào hay lúc đó.

Tạm thời anh vẫn chưa tìm được cách giải quyết để giúp cậu bớt khó chịu.

"Em ngồi đi." Trình Đàm đi pha cà phê cho cậu.

Vương Nhất Bác gọi anh lại: "Em không uống cà phê."

Thêm nhiều đường cũng không bớt đi được vị đắng trong lòng cậu.

"Trình tổng, anh cứ bận việc, em quay về còn có việc."

Nếu Thực phẩm Á Châu tiếp tục ký hợp đồng với công ty phụ trách trước đó, cậu không có gì để nói. Để tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cậu đã gọi điện thoại cho anh họ, anh họ quen biết với bên quản lý của Á Châu.

[Ca, giúp em hỏi thăm một chút, Thực phẩm Á Châu đã giao mảng PR cho công ty nào rồi?]

Vương Nguyên chỉnh sửa lại tin nhắn của em họ gửi tới, chuyển tiếp cho bạn bè.

Không đến mười phút đồng hồ, bạn bè đã trả lời cậu: [Ký với Quan hệ công chúng Trác Nhiên, là Tiêu Chiến tự mình gọi điện thoại đến đề cử.]

Vương Nguyên không quá hiểu biết về ngành quan hệ công chúng, không biết công ty này và Tiêu Chiến đã từng hợp tác qua lại gì, chắc là trao đổi lợi ích, nếu không Tiêu Chiến sẽ không tự mình sắp xếp chuyện này.

Nhưng cậu ấy chỉ nói với em họ: [Ký với Quan hệ công chúng Trác Nhiên, đã hoàn thành xong thủ tục hợp đồng. Có phải em cũng có hứng thú với thực phẩm Á Châu hay không? Nếu quan tâm, đợi đến khi hợp đồng uỷ quyền của bên này hết hạn, về sau tất cả sẽ giao cho bên em.]

Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy chữ Quan hệ công chúng Trác Nhiên, ngón tay dừng trên bàn phím điện thoại, hồi lâu sau vẫn không biết phải đánh chữ gì.

Có lẽ Quan hệ công chúng Trác Nhiên đã nhờ các mối quan hệ khác để có được dự án này.

Cậu liên tục tự an ủi mình.

[Tiểu Bác?]

Vương Nhất Bác hoàn hồn, cuối cùng vẫn hỏi: [Ca, Quan hệ công chúng Trác Nhiên nhờ quan hệ với Tiêu Chiến nên mới được phụ trách mảng đó, có phải không?]

Vương Nguyên thở dài, biết cậu đã nghe được tin tức, chỉ là tìm cậu ấy xác nhận.

Cậu ấy lên tiếng trấn an em họ: "Tiểu Bác, việc trao đổi lợi ích trong kinh doanh là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác nghe xong câu trả lời của anh họ, bỗng như rơi vào hố băng, cả người trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt ù cả hai tai. Trác Thành dựa vào mối quan hệ mà lấy được dự án của Á Châu, mà mối quan hệ ấy lại là chồng cậu.

[Vâng, em biết rồi, chờ buổi tối trở về em sẽ hỏi Tiêu Chiến xem đã có chuyện gì xảy ra. Ca, anh bận việc đi.]

Phải vất vả lắm cậu mới có thể trả lời anh họ.

Khi ngồi trở lại ghế, toàn thân cậu không có lấy một chút sức sống nào, giống như đã bị rút sạch đi vậy.

Cậu cho rằng cậu đã dần đi vào được trái tim anh, nhưng một khi Trác Thành gặp phải chuyện, anh vẫn không thể để mặc, không quan tâm hắn được.

Cho tới bây giờ, anh chưa từng nhúng tay vào bất kỳ hoạt động nào của Thực phẩm Á Châu, nhưng vì Trác Thành, anh đã phá lệ.

Nếu chuyện này xảy ra khi mới kết hôn, cậu sẽ đi chất vấn anh, sẽ nói cho anh biết rằng cậu cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho hạng mục này, chỉ chờ được cạnh tranh công bằng, hỏi anh cậu phải làm sao bây giờ.

Nhưng bây giờ, cậu không có sức lực để đi hỏi nữa.

Hỏi thì có thể như thế nào được.

Cuối cùng lúc mang dự án về lại cho cậu thì sao, lúc ấy vì không muốn cuộc hôn nhân đi xuống, anh mới phải bất đắc dĩ, tiếp tục thỏa hiệp.

Mở thư mục về Thực phẩm á Châu ở trong máy tính ra, chính vì có anh nên tình cảm của cậu đối với Thực phẩm Á Châu cũng khác biệt, cậu muốn dùng thực lực của mình để phát triển thật tốt thương hiệu mà anh đang nắm giữ, xây dựng giá trị thương hiệu cho thực phẩm Á Châu, để anh biết, cậu cũng vì cuộc hôn nhân này mà bày tỏ thành ý.

Hơn trăm trang dự án, cậu đã cố gắng rất nhiều đêm, khi anh đi công tác không có nhà, cậu thường xuyên đắm mình vào hạng mục mà quên mất thời gian, chờ đến khi buồn ngủ mới phát hiện ra là trời đã sắp sáng.

Nghĩ rằng có thể chờ đợi được đến khi cạnh tranh công bằng, nhưng anh lại tự tay biến nó thành hư vô.

Cậu nhấp vào nút xóa hạng mục dự án và làm trống cả thùng rác. Sau này có lẽ cậu vẫn sẽ nhận những dự án về ngành sản xuất thực phẩm, nhưng dù cho nhận bất kỳ một công ty nào, cũng không phải là Thực phẩm Á Châu.

Lau nước mắt trên mặt, Vương Nhất Bác tắt máy tính.

Rất nhanh đã đến giờ tan tầm, trên ghế làm việc bên ngoài, đồng nghiệp lần lượt quẹt thẻ tan làm.

Cậu tắt màn hình máy tính, trong lòng đau đớn đến mức không biết nên suy nghĩ điều gì.

Cầm một quyển sách bên cạnh máy tính lên, mở ra cũng không đọc vào.

Mãi đến khi điện thoại rung lên, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu, cậu mới nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, cậu vẫn không nhúc nhích, hóa ra cậu đã ngồi thế này trước máy tính được sáu tiếng đồng hồ rồi.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu trước khi nghe máy: "Alo."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Tiểu Bác, sao còn chưa về?"

Anh vừa về nhà, xe của cậu vẫn không có ở đó.

Giọng nói của Vương Nhất Bác bình tĩnh đến nỗi chính cậu còn cảm thấy không thể tin được: "Vẫn còn đang bận, quên nói với anh."

"Không sao." Tiêu Chiến lại mở cửa xe ngồi lên: "Anh đi đón em."

"Không cần đâu." Trước kia mỗi khi có mâu thuẫn, cậu luôn hy vọng anh có thể chủ động lấy lòng mà tới tìm cậu, ngoài miệng cậu nói không muốn gặp anh, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ anh, năm ngoái bởi vì Trác Thành kết hôn mà họ đã chiến tranh lạnh, cậu đã chờ điện thoại của anh đúng một ngày. Nhưng lần này, cậu thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nhận cuộc gọi từ anh.

"Hôm nay rất nhiều việc, quên nói cho anh biết, buổi tối anh trai em có gọi điện tìm em có việc, tối nay em về nhà ở." Lúc cậu nói ra lời này, không có bất kỳ sự chần chừ nào, lời bịa đặt này đến ngay cả chính cô cũng tin.

"Vương Nhất Đình có chuyện gì mà nhất định phải nói tối nay?"

"Chuyện họ hàng nhà em ở bên kia."

Có lẽ không tiện nói cho anh nghe, Tiêu Chiến cũng không cố hỏi: "Anh bảo tài xế đưa em về nhà."

"Anh trai vẫn đang ở dưới lầu chờ em, em đang bận hạng mục dự án."

Tiêu Chiến tin, rồi lại không nỡ để cậu ở bên ngoài: "Nếu em ở chỗ Vương Nhất Đình không quen thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em."

"Được." Vương Nhất Bác cúp máy.

Từ đầu đến cuối đều rất bình thản, không còn muốn cãi nhau nữa.

Trước kia mỗi khi chiến tranh lạnh với anh, náo loạn với anh, cậu đều có chút chờ mong, còn muốn bồi dưỡng thêm tình cảm phu phu. Mà lần này, cậu không còn chút sức lực nào, không biết nên tiếp tục đi tiếp với anh ra sao.

Đặt điện thoại xuống, đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng một hồi lâu.

Ba mẹ không ở nhà, Vương Nhất Đình đi công tác nước ngoài, trong nhà chỉ có dì giúp việc.

Ngồi lâu rồi, cậu đứng dậy đến cửa sổ, trước mắt là một mảnh hư vô.

Dưới lầu, trước khi rời đi Trình Đàm theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên lầu, đèn văn phòng tầng hai mươi mốt vẫn còn sáng, anh bảo tài xế dừng xe, vội vàng đẩy cửa xe bước xuống.

Văn phòng vẫn sáng đèn là văn phòng của Vương Nhất Bác.

Trễ thế này rồi cậu vẫn chưa về, chắc cậu đã biết Thực phẩm Á Châu đã ký hợp đồng uỷ quyền mảng PR cho Quan hệ Công chúng Trác Nhiên.

Đến tầng 21, cửa văn phòng của cậu đang đóng chặt.

"Vương Nhất Bác, là anh." Anh gõ cửa.

Vương Nhất Bác hoàn hồn xoay người: "Trình tổng, cửa không khóa."

Cậu sờ mặt mình theo bản năng, may mắn thay, không có nước mắt.

Trình Đàm đẩy cửa, quen biết cậu nhiều năm như vậy, từ vẻ mặt cô đơn của cậu anh đã biết, suy đoán vừa rồi không sai, cậu hẳn là đã biết hết mọi chuyện.

"Sao còn chưa về?"

Vương Nhất Bác: "Sắp rồi ạ."

Ngoài miệng thì nói đi, nhưng hai tay khoanh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cậu nhìn Trình Đàm: "Trình tổng, anh đã sớm biết chuyện rồi đúng không? Là cố ý giấu em."

Trình Đàm đứng ở cửa, cửa không đóng.

"Đã muộn rồi, hai chúng ta ở đây nói chuyện phiếm không thích hợp, anh đưa em về nhà, lên xe rồi nói."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động, cùng anh xuống lầu.

Im lặng từ thang máy cho đến trước xe.

Trình Đàm mở cửa xe cho cậu, đỡ tay trên đỉnh cửa xe giúp cậu khỏi cộc: "Chậm một chút."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười cười: "Em không sao."

Trình Đàm muốn nói lại thôi, anh định nói rằng, bộ dạng này của em trông giống không sao ư.

Anh đi vòng từ đuôi xe sang phía bên kia rồi ngồi xuống, không biết địa chỉ nhà cậu: "Đưa em đi đâu?"

Vương Nhất Bác nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, cũng không quên nói lời cảm ơn.

Trình Đàm phân tích nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến giúp Quan hệ công chúng Trác Nhiên cho cậu nghe: "Anh mới biết Tiêu Chiến và Trác Thành là bạn học cấp ba, bây giờ Trác Nhiên đang rơi vào nguy cơ mất uy tín, Trác Thành lại làm về xử lý khủng hoảng, cậu ta biết làm thế nào để công ty có lợi nhất, lấy được hợp đồng với Thực phẩm Á Châu sẽ có tác dụng hơn gấp trăm lần so với việc đi giải thích với khách hàng."

"Tiêu Chiến không biết em cũng đang chuẩn bị cạnh tranh hạng mục của Thực phẩm Á Châu, giúp đỡ bạn học không phải là chuyện bình thường sao? Giữa phu phu, đừng vì chuyện công việc mà cãi nhau, không đáng."

Vương Nhất Bác chỉ gật gật đầu, không trả lời.

Mặc kệ Trình Đàm nói cái gì, cậu đều im lặng.

"Vương Nhất Bác, nói một câu đi."

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh: "Có dự án nào phù hợp với em ở nước ngoài hay không, anh cứ để em ra nước ngoài vài tháng, em muốn bình tĩnh lại."

Trình Đàm chặt đứt ý niệm này trong đầu cậu: "Em cứ thành thật ở trong nước cho anh, chỉ với chút chuyện này, không đến mức đó đâu. Em muốn làm gì? Vì chuyện này mà náo loạn lên muốn ở riêng sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, giờ đây cậu đang rất đau khổ, không biết tâm sự với ai, chỉ có anh là người thích hợp nhất, anh sẽ không nói ra: "Trác Thành là người Tiêu Chiến thích, không phải bạn học bình thường."

Trình Đàm giật mình, chậm lại: "Theo anh được biết, tình cảm giữa Trác Thành và chồng không tệ. Em đừng nghĩ nhiều."

"Không nghĩ nhiều, em cũng không nghi ngờ Trác Thành và Tiêu Chiến có gì không đúng, em cũng hiểu Trác Thành tại sao phải làm như vậy." Cậu dừng lại một lúc để lấy hơi: "Nhưng ở trong lòng Tiêu Chiến, em mãi mãi chỉ xếp sau người khác. Quên đi, nói với anh anh cũng không hiểu." Trước mắt Vương Nhất Bác đều là sương trắng, không thấy rõ thứ gì, ở trước mặt sếp lại thất thố, cậu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trình Đàm thấy cậu đau khổ như vậy, anh nói ra một câu đã đè nén trong lòng mấy năm: "Anh hối hận vì đã mang em trở về."

Vương Nhất Bác bình phục lại hô hấp: "Em cũng hối hận vì đã trở về, nhưng không hối hận khi đã vào ngành Quan hệ công chúng."

Trình Đàm không tiếp lời, sự hối hận của cậu không giống anh, nhưng mà cả đời này anh cũng không định cho cậu biết.

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Có dự án nào phù hợp với em ở nước ngoài không? Em muốn đi ra nước ngoài để bình tĩnh lại."

Trình Đàm thỏa hiệp: "Ra nước ngoài thì có thể, nhưng không được vì xúc động nhất thời mà đòi ly hôn."

Vương Nhất Bác còn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện ly hôn, hai người họ liên hôn, một khi ly hôn sẽ liên quan tới quá nhiều chuyện. Khi kết hôn, mọi người trong nhà đều thuận theo ý cậu, cho dù có tùy hứng đến đâu, cậu cũng không thể nói ly hôn là ly hôn được.

Bây giờ cậu chỉ biết rằng, cậu không có cách nào để tiếp tục cuộc sống hôn nhân của mình được nữa.

Về phần ly hôn hay là mỗi người một nẻo, tạm thời cậu chưa bình tĩnh lại được để suy nghĩ.

Trình Đàm đưa cậu đến trước cửa nhà, trước khi xuống xe, anh còn muốn trấn an cậu thêm vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt lại.

"Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, ngày mai không cần phải đến công ty." Buổi tối nói không chừng cậu còn khóc, ngày mai cũng không thể để cho cậu mang đôi mắt sưng húp, cố chống chọi mà đi làm được.

"Cụ thể sắp xếp cho em đi quốc gia nào, phụ trách hạng mục gì, anh phải về cân nhắc một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc xuống xe, đang định đóng cửa xe lại, cậu chợt nắm lấy tay nắm cửa, do dự một lát: "Ngày mai có thể sắp xếp cho em đi luôn được không?"

Cậu không muốn trở về gặp lại Tiêu Chiến, cũng không muốn cãi nhau.

Trình Đàm thở dài trong lòng, đồng ý với cậu: "Anh sẽ cố gắng hết sức. Tối nay em đừng nghĩ gì hết, đi ngủ sớm đi." Nói xong lại cảm thấy mấy lời này đều dư thừa.

Nếu như có thể không suy nghĩ lung tung, cậu sẽ không thất thần ở công ty đến muộn như vậy, sẽ không đòi ngày mai rời khỏi nơi này ngay.

Nhìn Vương Nhất Bác bước vào biệt thự, đèn của biệt thự sáng lên, Trình Đàm bảo tài xế lái xe, anh không yên tâm về trạng thái của Vương Nhất Bác lúc này, nhưng cũng không thể ở lại đây lâu.

Xe chạy trên con đường ở khu biệt thự yên tĩnh, bởi vì không có thẻ ra vào, đến cửa, người trực gác nhìn biển số xe một hồi, mới cho đi qua.

Nơi cậu lớn lên, anh đã may mắn được tới một lần.

Đi đến đường chính, Trình Đàm mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, anh chưa bao giờ hút thuốc trên xe, ngoại trừ những buổi xã giao cần thiết, bình thường anh hầu như không hút thuốc.

Người lái xe nhìn sếp qua gương chiếu hậu, thầm thở dài trong im lặng.

Hút thuốc xong, Trình Đàm bình tĩnh lại, lại tới phiền bạn bè lần nữa: [Giúp tôi đi dò hỏi một chút, Quan hệ công chúng Trác Nhiên lấy phí đại lý bao nhiêu cho hạng mục lần này.]

[Còn có điều kiện trao đổi nào khác không, càng chi tiết càng tốt.]

Nửa đêm, người bạn của anh đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị điện thoại rung lên đánh thức: [Cậu sao vậy? Trước đây dù có bị cướp mất khách hàng lớn hơn cũng không thấy cậu thiếu kiên nhẫn đến vậy.]

Trình Đàm tự trêu chọc: [Lớn tuổi rồi, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.]

Người bạn: [Cậu thôi đi!]

Anh ta nhìn đồng hồ, đã qua rạng sáng, lúc này ai còn chưa ngủ.

[Sáng mai tôi sẽ hỏi giúp cậu.]

Lần đầu tiên Trình Đàm nhờ người khác giúp đỡ, gửi tin nhắn thoại qua: "Giúp tôi một chút, có thể hỏi ngay bây giờ không?"

Người bạn: "..."

Nội tâm như phát điên.

Nếu như không phải là tin nhắn thoại, anh ta còn hoài nghi có phải Trình Đàm để quên điện thoại ở chỗ người khác hay không, bị người ta đùa giỡn.

Nếu tối nay không hỏi thì trời sẽ sập hay sao?

Nhưng quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên Trình Đàm vì chút chuyện nhỏ này mà nhờ anh ta, không giúp trong lòng sẽ bứt rứt.

Trình Đàm hy vọng sự tình có chút chuyển biến, hy vọng Tiêu Chiến giúp Trác Thành là vì trao đổi lợi ích, như vậy Vương Nhất Bác mới có thể ngủ ngon được.

Mười mấy phút sau, người bạn đó trả lời anh: [Quan hệ công chúng Trác Nhiên chỉ lấy một phần ba phí PR, hơn nữa miễn phí mảng xử lý khủng hoảng trong vòng một năm cho Thực phẩm Á Châu. Ngoài ra không còn gì khác nữa.]

Trình Đàm gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò thoại cho Vương Nhất Bác, an ủi cậu: [Sự tình không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, Trác Thành đưa ra điều kiện ở đây, đừng suy nghĩ lung tung nữa.]

Cả tối nay Vương Nhất Bác chưa uống một giọt nước nào, cậu rót một ly nước ấm để uống, ngay cả khi uống nước cũng thất thần. Điện thoại báo có tin nhắn gửi tới, phản ứng của cậu cũng chậm mất nửa nhịp.

Đọc xong, lòng cậu vẫn vậy.

Cậu trả lời: [Chuyện giúp đỡ này cũng không giấu diếm được, anh ấy cũng không thể giúp xong rồi còn cho Trác Thành một khoản phí ủy quyền lớn, đúng chứ? Có ba em ở đó, anh ấy không thể to gan như vậy.]

Trình Đàm: [Vương Nhất Bác, đừng quá kích động.]

Vương Nhất Bác thừa nhận: [Có lẽ vậy. Nên em mới cần phải rời đi một thời gian để bình tĩnh lại.]

Lúc trả lời tin nhắn, cậu hơi liếc nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy mà Trình Đàm vẫn còn quan tâm đến chuyện của cậu.

Cậu gọi điện cho Trình Đàm: "Trình tổng, anh đừng khuyên em nữa, em thật sự không thể lý trí được như người ngoài cuộc. Với em mà nói, anh ấy đã giúp rồi, còn phần nguyên nhân là gì, đều không quan trọng nữa."

Trình Đàm vắt óc: "Vương Nhất Bác, cậu ấy không biết em cũng chuẩn bị cho dự án này."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, em là sếp của tập đoàn ZW, anh ấy ở công ty Quan hệ công chúng, nếu em muốn nhúng tay vào việc uỷ quyền mảng quan hệ công chúng, trước đó em sẽ hỏi xem anh ấy có đang chuẩn bị tham gia cạnh tranh dự án cho Thực phẩm Á Châu hay không."

Cậu hỏi ngược lại Trình Đàm: "Không nhúng tay thì thôi, mọi người cạnh tranh công bằng, công bằng đánh giá bản kế hoạch, nhưng chỉ cần nhúng tay vào, nhưng lại nhúng tay trước khi công khai đấu thầu chỉ vài ngày, không phải là nên hỏi sao?"

Trình Đàm không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác tiếp tục câu chuyện giả sử: "Đổi lại là em, em nhất định sẽ hỏi anh ấy có hứng thú với thực phẩm Á Châu hay không, cho dù anh ấy không cảm thấy hứng thú, em cũng sẽ nói cho anh ấy biết là em đang muốn giúp đối thủ cạnh tranh của công ty anh ấy, bởi vì trao đổi lợi ích. Bất cứ điều gì có thể làm cho anh ấy hiểu lầm và cảm thấy mất mát, em đều sẽ suy xét, xử lý chu toàn trước."

Nếu như công ty anh cũng đang chuẩn bị cho dự án của Thực phẩm Á Châu, cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc cạnh tranh công bằng, sau đó sẽ tìm các công ty uy tín khác để giúp bạn học. Đối với cậu, anh và công ty anh đều quan trọng hơn bạn học cũ.

Cậu lại nói: "Đương nhiên là bởi em thích anh ấy, em mới có thể suy nghĩ được chu toàn như vậy, mọi chuyện đều đặt anh ấy lên hàng đầu. Em cũng biết không thể cầu xin hay ép buộc anh ấy cũng phải đối xử em như vậy, tình cảm của anh ấy dành cho em không được đến mức đó. Nhưng em vẫn buồn, đúng không?"

"Trình tổng, anh không để tâm chuyện hôn nhân hay tình cảm, nên anh không thể đồng cảm được. Chồng mình đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh này còn là người anh ấy thích, chuyện này xảy ra dù đối với ai cũng sẽ không dễ chịu. Em xoá bản kế hoạch chuẩn bị cho thực phẩm của Á Châu rồi, em và anh ấy không thể quay trở về như trước kia được nữa."

Trình Đàm nghe được vài câu cuối cùng, đột nhiên không biết nên khuyên điều gì.

Anh không khuyên cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, bởi có khuyên cũng vô dụng.

Cuộc gọi với Vương Nhất Bác kết thúc, anh khóa máy ném sang chỗ ngồi bên cạnh, dùng sức day day huyệt thái dương, nghĩ xem phải sắp xếp hạng mục nào cho cậu.

Vương Nhất Bác đang tắm thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, hơn mười hai giờ, anh còn chưa ngủ.

Hai người ở cùng một thành phố nhưng lại ở hai nơi, Tiêu Chiến không quen, anh không rõ có chuyện gì quan trọng mà phải nói cả một buổi tối, còn phải ở lại chỗ Vương Nhất Đình.

Vương Nhất Bác cầm lấy khăn lau tay, mở điện thoại đặt lên kệ.

"Tiểu Bác, em về đến nhà chưa?"

"Đến rồi, em đang tắm."

Vương Nhất Bác chỉ hi vọng nhanh kết thúc cuộc gọi, lại cố thốt ra hai chữ: "Anh thì sao?"

"Anh chuẩn bị ngủ." Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, muốn nói chuyện với cậu thêm một chút.

"Vậy anh ngủ ngon." Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu: "Em ngâm nước lâu rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi: "Đừng ngâm quá lâu, nhớ ngủ sớm một chút."

Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt một hồi như có điều gì suy nghĩ, cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay không nhiệt tình, không muốn cùng anh nói chuyện nhiều.

Chắc là anh nghĩ nhiều rồi.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa cậu còn dính lấy anh, muốn anh ôm thêm vài phút.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của CEO bên Thực phẩm Á Châu, nói cho anh biết Quan hệ công chúng Trác Nhiên đã thông qua đánh giá rủi ro, xác nhận là vấn đề của Ngô Tân.

Quá trình ký hợp đồng hoàn thành với tốc độ nhanh nhất, kế tiếp là công việc của Trác Nhiên ở bên kia, hoàn thành hạng mục dự án.

Giúp đến đây, đối với Tiêu Chiến mà nói đã kết thúc, chuyện còn lại anh không quan tâm.

Vừa cúp điện thoại, trong nhóm bạn học cấp ba trở nên náo nhiệt.

Sáng nay có bạn học nhìn thấy Vu Bân đưa một người đi làm, vì thế ở trong nhóm tag @ Vu Bân, hỏi tình hình là thế nào.

Trong lớp tất cả mọi người đều biết Vu Bân yêu thầm Trác Thành, bây giờ Trác Thành đã kết hôn được hơn một năm, bản thân Vu Bân và điều kiện gia đình đều không tệ, nhưng vẫn thủy chung với việc độc thân, bọn họ sợ anh ta có chấp niệm với Trác Thành, nghĩ không thông. Bây giờ nghe được tin Vu Bân đưa một người đi làm, tất cả đều kích động không thôi, trái tim nhiệt tình với những chuyện thời cấp ba đã lụi tàn lại cháy lên, nhiệt tình hỏi anh xem là có chuyện gì.

Trước sự quan tâm nhiệt tình của các bạn học, nếu Vu Bân nói dối cũng ngại, vốn anh không định công khai sớm như vậy, anh thoải mái nói: [Là bạn trai tôi, vừa mới hẹn hò không lâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]

Có bạn cùng lớp đề nghị: [Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, nếu rảnh thì cùng nhau ra ngoài tụ tập đi?]

Vu Bân nào dám để cho người khác mời khách: [Tối nay tôi mời, các cậu cứ thảo luận xem đi đâu, cứ tùy ý chọn địa điểm.]

Anh ta lại tag @ Tiêu Chiến: [Nhất định phải đưa Vương Nhất Bác tới nhé, tôi chuẩn bị rượu vang cho cậu ấy rồi.] Anh ta muốn chia sẻ một chút niềm vui của mình cho Vương Nhất Bác.

Một năm sau khi Trác Thành kết hôn, cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được.

Có tình yêu, có người mình quan tâm cũng quan tâm đến mình, quá khứ đã dần dần phai nhạt. Trước kia ngoài miệng khuyên Vương Nhất Bác thì thấy rất vô dụng, anh ta muốn dùng chính mình làm minh chứng nói cho Vương Nhất Bác biết, cho dù Tiêu Chiến thích Trác Thành thì đó cũng là quá khứ, thời gian có thể làm phai nhạt đi tất cả mọi thứ.

Bây giờ chuyện tình cảm của anh ta đã mỹ mãn, vì thế ước nguyện của cậu cũng không còn xa vời nữa.

Tiêu Chiến chúc mừng anh ta trước, lại nói: [Để tôi hỏi xem tối nay em ấy có rảnh không.]

Vu Bân tương đối tự tin với giao tình giữa mình và Vương Nhất Bác: [Cậu chỉ cần nói cho cậu ấy biết là tôi thoát kiếp độc thân nên mời khách, cậu ấy có bận rộn thế nào cũng sẽ đến.]

Tiêu Chiến khẽ cười, nhắn riêng với anh ta: [Sáng sớm cậu đã uống quá chén rồi à?]

Vu Bân thầm nghĩ, cậu thì biết cái gì.

Anh ta và Vương Nhất Bác chính là tri kỷ, từng chia sẻ bí mật, cùng nhau thất tình, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nghe một đêm tình ca buồn.

Đầu năm nay, dưới sự giới thiệu của Vương Nhất Bác, anh ta đã uỷ quyền mảng PR, ký hợp đồng với một công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp.

Trong lúc đó anh ta và Vương Nhất Bác có từng cùng ăn cơm nhiều lần, chỉ cần đi ngang qua Quan hệ công chúng Thần Tài, anh ta đều sẽ đến văn phòng Vương Nhất Bác uống một tách trà, nói chuyện phiếm với cậu vài câu.

Bọn họ có giao tình, sao Tiêu Chiến có thể hiểu được.

Vu Bân vẫn trả lời Tiêu Chiến quy củ, cố ý xuyên tạc ý tứ của anh: [Sáng sớm ai uống rượu chứ. Tôi thực sự có bạn trai.]

Tiêu Chiến: "..."

Đàn gảy tai trâu.

Vu Bân có thể buông bỏ rồi bắt đầu tình yêu mới, là bạn học thân thiết, tất nhiên anh cũng vui mừng thay anh ta, quan tâm nói: [Chuyện từ khi nào vậy?]

Vu Bân: [Quen nhau ba, bốn năm, nhưng ở bên nhau mới hai tháng, bố mẹ hai nhà chúng tôi đều biết nhau, tình cảm tương đối ổn định.]

Nếu không anh sẽ không đưa bạn trai của mình đến gặp gỡ bạn cùng lớp và bạn bè của mình.

Tiêu Chiến lại chúc mừng, sau đó nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết chuyện Vu Bân có bạn trai.

[Tối nay Vu Bân mời khách, gọi em qua đó. Em có rảnh không?]

Vương Nhất Bác còn chưa dậy, gần sáng cậu mới ngủ, lúc này mới ngủ chưa được hai tiếng.

Điện thoại tắt âm, mãi cho đến trưa cậu mới nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến. Một buổi sáng không xem điện thoại di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Vu Bân cũng gửi tin nhắn cho cậu, chia sẻ niềm vui với cậu.

Nếu anh nói với cậu trước một ngày, cậu chắc chắn có thể cảm nhận được anh ấy vui đến nhường nào, nhưng bây giờ, cậu khó thể cùng chung vui được.

Cậu soạn một tin nhắn rất dài để chúc mừng anh ta, lại tiếc nuối nói, cậu phải đi công tác nước ngoài đột xuất theo chỉ thị của sếp.

[Vẫn là dự án của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, lần này phụ trách thị trường ở nước ngoài, Tiểu Thế đời thứ tư đã được phê duyệt đưa ra thị trường nước ngoài. Khi nào tôi quay lại sẽ mời anh và bạn trai cùng ăn tối.]

Một giờ rưỡi sáng hôm qua, Trình Đàm gửi tin nhắn tới, bảo rằng đã sắp xếp xong dự án cho cậu, hạng mục này cái gì cũng tốt, điểm duy nhất chính là Thịnh Tề có thành kiến với cậu.

Trình Đàm hỏi cậu có được không, nếu như không muốn làm việc với Thịnh Tề, anh lại sắp xếp hạng mục khác.

Cậu không chút do dự liền đồng ý, cậu rất có tình cảm với Tiểu Thế, cũng muốn vì cố gắng hết sức mình giúp Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế mở rộng thị trường nước ngoài.

Công việc PR ở nước ngoài của Thịnh Thế là do đội ngũ nước ngoài của Thần tài bọn họ phụ trách, lần này cậu qua đó vừa hỗ trợ vừa học hỏi.

Tối nay cậu sẽ bay đến Thượng Hải, ngày mai ra ở sân bay gặp Thịnh Tề, sau đó cùng bay đến Paris.

Lần ra nước ngoài này ít cũng ba, bốn tháng, nhưng có lẽ sẽ lâu hơn. Thời gian dài như vậy cũng đủ để cậu bình tĩnh lại, đủ để cậu suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân với Tiêu Chiến, xem họ còn cần thiết phải tiếp tục hay không.

Nếu tiếp tục, sẽ tiếp tục dưới hình thức nào.

Nếu như tách ra, cậu nên nói với mọi người trong nhà ra sao, rồi chia tay với anh thế nào là tốt nhất.

Cậu suy nghĩ về những điều này đến mất ngủ, suy nghĩ cho đến khi trời sáng.

Vương Nhất Bác trả lời Vu Bân, sau đó mới trả lời Tiêu Chiến vì sao không đến bữa tiệc được, cậu chỉ nói hai câu đơn giản giải thích: [Chạng vạng hôm nay em sẽ đi Thượng Hải.]

Tiêu Chiến lập tức gọi điện thoại lại cho cậu: "Sao đột ngột như vậy?"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Tiểu Thế ở bên kia vừa được chấp nhận đưa ra thị trường, bọn em cũng vừa nhận được thông báo của khoa học kỹ thuật Thịnh Thế."

"Thị trường nước ngoài không phải là có đội ngũ bên đó phụ trách hay sao? Vì sao còn để em qua đó?"

"Các lãnh đạo cấp cao bên Thịnh Thế rất hài lòng đối với phương án lần trước của em, phản ứng ở thị trường trong nước không tệ, nhưng dù sao mỗi thị trường đều khác nhau, không thể sao chép được, nên để em qua đó hỗ trợ đội ngũ ở nước ngoài."

Lý do không có gì bới móc được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trình Đàm lại sắp xếp hạng mục này cho cậu.

Quá đột ngột, ít nhất đối với Tiêu Chiến mà nói, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Hôm nay anh có cuộc đàm phán không thể vắng mặt, không thể tiễn cậu ra sân bay được.

Im lặng mấy giây, anh nhớ tới còn chưa nói với cậu chuyện Thực phẩm Á Châu, trước đó Quan hệ công chúng Trác Nhiên chưa thông qua đánh giá rủi ro, chưa xác định sẽ giao dự án cho Trác Thành, anh cũng không đề cập tới.

"Chuyện của Quan hệ công chúng Trác Nhiên, em có biết không?"

Là đồng nghiệp, Trác Nhiên rơi vào khủng hoảng danh tiếng lớn như vậy, cậu không thể không biết.

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ giật mình: "Em biết. Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Trác Thành tìm anh nhờ giúp đỡ, đã thông qua đánh giá rủi ro, anh ký hợp đồng công ty họ."

Biết rõ đã hoàn tất quá trình ký hợp đồng, cũng đã uỷ quyền công việc cho Trác Thành, nhưng đáy lòng Vương Nhất Bác vẫn không thể ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Nhỡ đâu...Công ty em cũng có ý định cạnh tranh dự án, anh cũng không hỏi em."

Tiêu Chiến hơi khựng lại một lát, anh chỉ để ý xem cậu có cảm thấy hứng thú hay không, chỉ chú ý xem cậu am hiểu lĩnh vực nào, về phần quan hệ công chúng Thần Tài muốn kiếm tiền, chưa bao giờ nằm trong phạm vi mà anh quan tâm.

"Nhóm nào trong công ty em phụ trách làm về mảng hàng tiêu dùng nhanh vậy? Anh có thể giới thiệu các doanh nghiệp thực phẩm khác."

Vương Nhất Bác thầm thở dài, từ chối: "Không cần đâu, vừa rồi em chỉ giả sử là công ty em cũng tham gia thôi. Trình Đàm không bao giờ muốn dựa vào mối quan hệ của em để kéo dự án về cho công ty."

Tiêu Chiến từ bỏ, bây giờ anh chỉ quan tâm là cậu chuẩn bị ra nước ngoài, trước khi đi anh ở bên cạnh cậu: "Khi nào thì em về nhà thu dọn hành lý?"

"Không cần về thu dọn, nhà em cái gì cũng có, tối hôm qua em tăng ca suốt đêm để làm nốt công việc, giờ vừa mới rời giường, chuẩn bị đơn giản một chút là được, thiếu cái gì sang bên kia lại mua." Cậu lạnh nhạt nói, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.

"Tiểu Bác, hay là buổi trưa em tới ZW một chuyến? Anh cùng em đến nhà ăn ăn bữa trưa. Nếu em không có thời gian, anh sẽ đến Thần Tài."

Yêu cầu này khiến Vương Nhất Bác không có cách nào cự tuyệt, cậu không muốn cãi nhau, không muốn chiến tranh lạnh, cậu đi lần này là hết ba, bốn tháng, không gặp mặt thì nói chuyện cũng sẽ không thông.

Nếu bình tĩnh lại vẫn quyết định ly hôn, đây cũng sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt trước khi xa nhau.

Cậu suy nghĩ: "Em sẽ đến chỗ anh."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro