Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy nhất thời nhíu mày.Mặc dù biết trước là sẽ bị phát hiện nhưng hắn thực sự không nghĩ là sẽ bị tên Ngụy Vô Tiện nay nhìn ra sớm như vậy.Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ xong thì đã một giọng nói quen thuộc đánh gãy.

_Thanh Đàm Hội ? Chuyện này là sao? A Trừng, ta hi vọng con cho ta một lời giải thích thích hợp.-Giang Phong Miên hướng Giang Trừng hỏi. Từ mấy tháng trước hắn đã bắt đầu nhìn không thấu đại nhi tử của mình,giống như biến thành một người khác vậy.Lạnh lùng hơn,vô cảm hơn...đặc biệt là bắt đầu không khát cầu sự chú ý từ hắn.Hắn thực sự rất muốn biết lý do khiến cho nhi tử của mình trở nên như vậy.

Giang Trừng nghe vậy thực sự rất muốn cười một trận bất quá hắn vẫn đáp lại Giang Phong Miên

_Ân?Thanh Đàm Hội lần trước nhi tử vẫn còn ở gần Thanh Hà Nhiếp thị làm quen với một vài vị bằng hữu.Chắc là dạo này đại sư huynh tu luyện nhiều nên nhìn nhầm.Phụ thân không cần quá bận tâm.- Giang Trừng rất dõng dạc đáp lại.Hắn nửa thật nửa giả nói.Hắn quen Mạnh Dao tại gần phụ cận Thanh Hà Nhiếp thị là thật, hắn không xuất hiện tại Thanh Đàm Hội lần trước là giả.

_Ân. Vậy mấy vị công tử này là?- Giang Phong Miên tuy rằng có chút nghi hoặc lời giang Trừng nói nhưng suy cho cùng hắn vẫn rất hiểu nhi tử của mình. Hắn nghĩ rằng Giang Trừng ít nhất sẽ không nói dối hắn.

_Họ là huynh đệ của con-Giang Trừng đáp lại rất tự nhiên mà cho bốn người kia một cái ánh mắt.Hắn tin bọn họ hiểu ý hắn

_Giang tông chủ hảo! Ta và ba người họ đều là huynh đệ của Giang Trừng. Chúng ta đều từng được Giang Trừng cứu giúp từ đó quen biết nhau. Tại hạ tên Tư Mã còn người mặc hắc y kia kêu Thiên Phong.Người bạch y kêu Ngưu Hàn. Tên mặc sam y ở kia gọi là Mạc Lăng.Họ đều không thích nói chuyện.Mong Giang tông chủ thông cảm.- Vì ba người kia đều rất có ác cảm với giang Phong Miên nên Tư Mã chỉ có thể thay bọn họ giới thiệu.Hắn cũng rất không muốn cơ mà bị ánh mắt kia của Giang Trừng cấp tới chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ mà cấp Giang Phong Miên nói.

_Ân,không có việc gì.Bốn vị công tử đều là bằng hữu của A Trừng,không cần khách sáo.Mời các vị vào trong uống nước.-Giang Phong Miên cũng rất nhã ý đáp lại

Đoàn người bắt đầu di chuyển vào trong sảnh chính chỉ còn lại mình Ngụy Vô Tiện đứng đấy vô hồn.Ngụy Vô Tiện cảm thấy Giang Trừng ngày càng xa cách hắn.Những người kia đều là huynh đệ mà không phải bằng hữu bình thường.Hắn tuy là huynh đệ lâu năm nhưng tình cảm lại không thể so với những người mới quen kia.Hắn thực sự có chút đau lòng.

-------Sảnh chính Giang gia-------

Bảy người bước vào sảnh chính,nữ hầu cũng rất nhanh đã dâng trà lên.Bốn người Mạc Lăng,Tư Mã, Thiên Phong, Ngưu hàn nhìn quét qua một vòng quanh phòng không khỏi cảm thán "Giang Trừng thực sự là quá tài giỏi !".Nhìn xem Liên Hoa Ổ mười ba năm sau có nơi nào là không dùng gỗ trầm hương làm.Ngay cả trà tiếp bọn họ cũng là trà Thiết Quan Âm đáng giá ngàn vàng.Mà hiện giờ Liên Hoa Ổ tuy là một trong Ngũ đại gia tộc nhưng bày trí ở khắp mọi nơi thật sự quá tầm thường, có khi còn không thể sánh nổi với một gia tộc nhỏ thuộc Vân Mộng vào 13 năm sau nữa.

_A Trừng,sắp tới là phải tới Lam gia cầu học.Ngươi chuẩn bị đồ tốt rồi cùng A Anh đi.Nhớ chiếu cố A Anh thật tốt.-Giang Phong Miên nhấp trà xong lên tiếng đánh vỡ không gian im ắng.

_Ân,Hài nhi sẽ chuẩn bị thật tốt không khiến phụ thân nhọc lòng.-Giang Trừng lên tiếng đáp lại cũng thuận tiện liếc mắt trừng ba cái con người và một tảng băng đang có ý định xông lên đánh người.

Trong lúc bầu không khí đang hết sức là "hài hòa"thì một giọng nói khá là đanh thép tư ngoài cửa truyền vào

_Hảo!Giang Phong Miên ngươi dám bảo Gian Trừng chiếu cố Ngụy Anh.Thế ai chiếu cố nó.Nó là thiếu chủ của Giang gia còn Ngụy Anh chỉ là con của một gia phó mà thôi.Ngươi là tông chủ mà lại không biết phân biệt tôn ti à ?-Ngu Tử Diên giọng đầy căm tức.Nàng vốn là định ra đón nhi tử nhưng ra cổng thì nghe được môn sinh bẩm báo là đã vào sảnh chính.Nhưng nàng vừa bước vào cửa là lại nghe thấy lời này thực sự rất muốn phát tiết đánh người.

-------^-----^----

Xin lỗi các cô nha. Ta vừa mới thi xong tuy không như mong đợi nhưng không sao cả

Từ giờ sẽ chăm chỉ ra chương ~

Vote nào ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro