Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa chạm vào Mãng Xà Giang Trừng liền ôm đầu khụy xuống.Thiên Phong không biết từ lập tức phi ra đỡ lấy Giang Trừng rồi bế xốc lên còn không quên tặng Mãng Xà một cái nhìn đầy âu yếm. Vẻ mặt lúc này của Thiên Phong thiếu điều là như viết lên hai từ lo lắng. Giang Trừng bị bế theo kiểu công chúa cũng không phản kháng mà ngược lại do cơn đau dằn vặt nên càng bám chặt vạt áo của Thiên Phong hơn. Do quặn đau mà mặt nạ của Giang Trừng cũng lỏng ra để lộ gần nửa khuôn mặt tuyệt diễm đã ngất đi vì đau đớn.  Những người nhìn thấy cảnh này phải nói là may mắn tích từ tám đời tám kiếp.Tất cả đều chỉ có thể cảm thán đẹp.Họ hận không thể đem tất cả mọi thứ dâng lên cho con người như thần tiên trước mắt này.Tuy nhiên với Ngụy Vô Tiện thì khác. Kia rõ ràng là sư đệ hắn, là người hắn tâm duyệt,là tên đầu gỗ mãi không chịu nhận ra tình cảm của hắn. Tên nam nhân đang bế y và những người khác rốt cuộc là ai?! Tại sao tu vi của y lại cao như vậy?! Vấn đề quan trọng nhất là y đang bị thương mà hắn lại không có bên cạnh chăm sóc.Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Ngụy Vô Tiện.

     Thiên Phong bế Giang Trừng ra khỏi rừng thuận tay chỉnh lại mặt nạ của hắn theo sau là những người săn bắn cuối cùng là Mãng Xà.Thấy mọi người cùng trở ra Kim Quang Thiện bèn mở lời

   _ Vị tiểu hữu này không biết trong rừng săn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

   _ Mãng Xà tấn công...-Thiên Phong không nhanh không chậm đáp lại

   _ .....-Nụ cười trên môi Kim Quang Thiện cứng đờ.Tốt xấu gì hắn cũng là tông chủ của một trong tứ đại gia tộc vậy mà tên này dám xấc xược với hắn như thế.Đáng ghét!

   _ Cho hỏi Tiêu tông chủ bị làm sao vậy?-Lam Khải Nhân lúc này mới chú ý đến nam nhân đang nằm im trong lòng Thiên Phong vẻ mặt cau lại như gặp phải ác mộng.Không chỉ có Lam Khải Nhân mà còn có rất nhiều người khác cũng đang rất tò mò về vấn đề này trong đó có Ôn Nhược Hàn

   _ Không biết...-Thiên Phong vẫn là tôn trọng Lam Khải Nhân dù sao người này cũng từng giúp đỡ hắn và Giang Trừng.

   _Chi bằng để y sư khám xem-Lam Khải Nhân vuốt râu tỏ ý đã hiểu.Ông cũng không như Kim Quang Thiện bài xích việc xưng hô.Theo như ông nghĩ thì chắc người tên Thiên Phong này cũng giống Vong Cơ nhà ông ' tích tự như kim' ( như kiểu chữ là vàng ấy :>>)

   _Không cần làm phiền Lam tiên sinh Tiêu gia cũng có y sư -Tư Mã lúc này mới chạy tới hướng Lam Khải Nhân nói.(Vừa nãy hắn còn bận trêu hoa ghẹo nguyệt :0)

   _Vậy cũng được-Lam Khải Nhân cũng không có ý định quản nhiều gật đầu đồng ý.

   _A Anh, rốt cuộc trong rừng đã xảy ra chuyện gì ? Con có bị thương không?- Giang Phong Miên nhìn môn sinh Lam gia có người đầm đìa máu liền lo lắng hỏi :)

   _ Không có gì con không bị thương chỉ là đột nhiên có con Mãng Xà xuất hiện tấn công tụi con mà thôi.-Ngụy Vô Tiện rất vô tư mà kể lại việc xảy ra

   _Vậy Tiêu tông chủ...

   _Con không biết nữa nhưng mà...

    Chứng kiến một màn cha con tình thâm[:))] như vậy phải nói sao nhỉ bầu không khí khá là vi diệu.

   _Không có gì tông chủ nhà chúng ta chỉ là mệt mỏi quá độ mà thôi không phiền Giang tông chủ nhọc lòng quan tâm- Tư mã cười lạnh đáp

   _ Chỗ này nào đến phiên ngươi nói chuyện - Gia chủ hôm trước bị Giang Trừng giáo huấn thấy Giang Trừng như vậy rất hả hê mà bồi thêm một câu ( ngu)

   Lời vừa nói ra lập tức gây chú ý. Tư Mã vẫn cười nhưng nó không ấm áp mà lại khiến người ta không rét mà run. 

   _Vậy theo ngài như thế nào mới tới ta nói?-Tư Mã hướng vị gia chủ nọ cười một cái

   _Mãi mãi không đến loại thấp hèn như ngươi lên tiếng- Vị gia chủ kia có vẻ vẫn chưa biết trời cao ha...

    Lần này Tư Mã còn chưa mở lời thì một cơn gió lạnh lẽo thổi đến

   _  Mong thận ngôn!- Ngưu Hàn bước tới hướng vị gia chủ nọ mà tỏa hàn khí.Xúc phạm ai cũng được nhưng không được là hắn.Năm người bọn họ là huynh đệ nếu ai dám xúc phạm một trong năm người họ thì bốn người còn lại nhất định không để yên.Nhưng Tư Mã không chỉ là huynh đệ mà còn là người hắn tâm duyệt.

  _ Ngươi!...

  _ Được rồi được rồi các vị bình tĩnh nào ta nghĩ trước tiên nên để Tiêu tông chủ về nghỉ ngơi đã có gì thì mai rồi nói.- Ôn Nhược Hàn cuối cùng cũng chịu mở lời mắt còn rất hữu ý mà lướt qua con mèo nhỏ đang nằm kia.

   Lời nói của Ôn Nhược Hàn quả rất có uy lực. Tất cả các môn sinh đều về gia tộc của mình.

--------------

hế nhô các tình yêu

Ta lặn hơi lâu rồi nhỉ?

Thật ra cũng không phải là có việc gì quan trọng mà là do ta bị bệnh rất nặng

Bệnh lười :))

Hè mà ta vẫn phải đi học nè

Lịch sắp kín hết tuần

QAQ

   Nhớ ủng hộ ta nha các Tiểu khả ái

     Cùng chơi tennis nào ~

Trúng tym chưa nào ~
     (Cả 2 ảnh đều ghi rõ nguồn trong ảnh nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro