Chương 1 : Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên Ngọc Minh vực - nơi tối tăm âm u nhất Tu chân giới.Một khi đã rơi xuống đây rồi thì tu vi có cao cỡ nào đi chăng nữa cũng thịt nát xương tan! Hồn bay phách lạc
    Tại đây một nhóm người hắc y, bạch y, lục y,...đang bao vây một tử y. Vị tử y này mắt hạnh mày liễu dung mạo xinh đẹp ngũ quan tinh xảo nhưng cả người chằng chịt vết thương toàn thân đẫm máu.Vị tử y này không ai khác chính là Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm
    - " hahahaha....Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.Haha...Thật không uổng công ta chờ đợi" - một người mặc lục y nói.Người mặc lục y này chính là Tôn tông chủ của một gia tộc dưới trướng Vân Mộng.
     - " Câm miệng! Tên tự của lão tử ngươi không xứng để gọi! "Giang Trừng tức giận quát
     -" Cảm giác bị phản bội thế nào Giang Tông Chủ ~" - lần này vị hồng y tiến tới hỏi
    - "Còn thế nào nữa! Tất nhiên là Ngu ngốc rồi! Nguỵ Vô Tiện! Ta không ngờ ngươi là loại người này!... Ta đúng là ngu ngốc mới tin ngươi...!"- Giang Trừng tức giận quay sang Nguỵ Vô Tiện
    -" Xin lỗi... Nhưng nếu không có Kim Đan thì Lam Trạm sẽ... "- Ngụy Vô Tiện giọng đầy uất ức nói
   -"ha... "Giang Trừng cười lạnh rồi quay sang bạch y dung mạo như tiên " Lam Hi Thần ta không ngờ sẽ có một ngày ngươi vì một đứa con trai của kỹ nữ kia mà chính mình diễn kịch đẩy ta vào chỗ chết ! Ha.. Đây chính trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân ư?! "
   Lam Hi Thần tuy biết mình làm vậy là có phần quá đáng nhưng nghe đến bốn từ " con trai của kỹ nữ " thì lập tức nhíu mày nói "Giang tông chủ, Thận ngôn! "
   "hahahaha... "- Giang Trừng cười lớn
   "Hừ!  Các ngươi nghe cho rõ đây! Ta Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm có chết cũng sẽ không để các ngươi được như nguyện vọng! " - Giang Trừng dùng hết sức còn lại nói to
  Hắn không ngờ người huynh đệ cùng hắn lớn lên mới mấy ngày trước còn cùng hắn bát nháo giờ lại muốn chính tay moi Kim Đan của hắn để cho Đạo Lữ . Người nói Tâm duyệt hắn thì muốn chính tay lấy tim hắn để cho người y tâm duyệt sống lại. Ha...hắn thật quá ngây thơ... Suy cho cùng sớm muộn gì cũng phải chết thà tự mình kết liễu còn hơn. Hắn Chỉ mong Kim Lăng sống tốt, Giang Tiêu quản lí tốt Giang gia. Nếu được làm lại hắn nhất định sẽ không hy vọng gì hết
   Đám người kia thấy Giang Trừng im lặng tưởng hắn đã đầu hàng liền tiến thêm một bước.
   Giang Trừng buông kiếm,đẩy người về phía sau  rơi xuống Ngọc Minh vực

  -------------------------------------- 
"ưm "Giang Trừng mơ hồ tỉnh dậy . Nhìn xung quanh xem ra là Tư thất của hắn. Không! Không phải! Đây là phòng của hắn lúc nhỏ. Hắn lao nhanh xuống giường nhìn mình trong gương rồi lại lao ra khỏi phòng.
      Đây là hắn năm 12 tuổi.Đây là Liên Hoa ổ lúc trước.
    Hắn vậy mà... Trọng sinh rồi ?!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lần đầu viết truyện có Sai sót gì mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro