em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alô jungkookie"

"em nghe đây jiminie"

"à ờ, anh chỉ muốn hỏi là bao giờ em về nhà nhỉ, vì mai là giáng sinh và hiện tại thì đã sắp hết ngày rồi"

"em xin lỗi jiminie, em bị sếp bắt ở lại với đống báo cáo chết tiệt này đây, mai em sẽ về với anh nhé, anh ngủ sớm đi jiminie"

"em, chắc chứ"

"vâng thưa jiminie của em. ngủ ngon nhé anh"

jimin buông thõng điện thoại, nhìn chằm chằm vào dáng hình chàng trai bên kia đường. cậu đang nắm chặt lấy tay một kẻ khác, xa lạ, và cậu nói dối anh.

jimin cảm thấy có chút khó thở, chân anh đứng không vững, đầu óc thì quay cuồng. hai bàn tay vì lạnh mà siết chặt, khuôn mặt trắng bệt không còn chút máu, nếu mà đem so sánh với tuyết thì cũng không có nhiều khác biệt.

cậu trai đó, cậu trai của anh, người đã hứa hẹn yêu anh, ở bên anh, cứ như vậy hết một kiếp người, lúc này lại đang âu yếm kẻ khác ngay trước mặt jimin, anh thật không biết phải biểu hiện như thế nào. buồn bã hay cáu giận? không biết nữa, hiện tại jimin chỉ có thể thấy mệt mỏi ngay trước mắt, chực chờ anh yếu lòng mà rơi xuống, thấm vào nền tuyết lạnh.

chân anh như bị đóng cọc trên con đường trơn trượt đầy tuyết, mắt nhìn chằm chằm vào "cặp đôi" ở phía đường bên kia.

dắt tay chàng tình nhân nhỏ bé đáng  yêu của mình băng qua con đường ẩm ướt, jungkook từ khuôn mặt dễ thương ửng hồng vù lạnh để nhìn đường, lại vô tình nhìn thấy một người mà hiện tại cậu không muốn thấy nhất, người yêu nhỏ bé đáng thương, jiminie của cậu.

anh đứng như trời trồng bên đường bên kia, mặt mũi và tai đều đỏ ửng, ánh mắt không tiêu cự mà nhìn về phía cậu, rơi nước mắt.

anh khóc rồi.

khóc vì chàng trai của anh, người mà anh thương yêu trân quý như sinh mệnh, sẵn sàng vì cậu từ bỏ hết quá khứ đau khổ, quyết tâm cùng cậu tay trong tay xây nên hạnh phúc tốt đẹp, sống một cuộc sống hai người.

ở tuổi hai mươi mốt, chàng trai của anh lau những giọt nước mắt mà anh đã cố kiềm nén bao lâu nay, dỗ dành anh cứ khóc đi, sau này anh không phải cố gắng làm gì nữa cả, em ở đây lau nước mắt cho anh cả đời. người đàn ông ba mươi lăm tuổi khi ấy lại tin tưởng, rằng cậu sẽ có thể cùng anh sống bên nhau hết kiếp này.

đáng tiếc, ở tuổi hai mươi mốt, giam mình suốt cả đời cùng một người đối với cậu sau này, là lãng phí.

cậu cầm tay chàng người tình bé nhỏ mới mẻ của mình, đi qua anh.

và rồi anh tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro