❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giáng sinh lại đến rồi. Người người nhà nhà đều đang nhộn nhịp ra đường đi chơi dịp lễ. Nhật Phát ngồi trong chiếc ô tô ngắm nhìn dòng người nô nức trên đường. Anh vừa kết thúc một show diễn đêm noel. Người có hơi mệt mỏi, lòng lại có chút tâm sự. Đi qua một tiệm bánh ngọt, bỗng Nhật Phát bảo tài xế và quản lý thả anh ở đây rồi về trước mà đón giáng sinh. Còn anh thì nguỵ trang đầy đủ, khoác chiếc áo măng tô cũ bước xuống xe.

Bước vào bên trong, Phát liền bị ấn tượng bởi cách trang trí đầy ấm cúng mà hết sức ngọt ngào, làm người ta quên mất cái thời tiết 12° của Hà Nội. Chắc đó cũng là lý do rất nhiều cặp đôi đến đây check in hẹn hò. Vì khá đông nên Phát phải xếp hàng một lúc mới tới được quầy bánh. Nhìn lướt qua đủ loại đồ ngọt thơm lừng béo ngậy, mắt anh dừng lại trên 6 cái cake pop nhỏ đủ màu sắc, được đựng trong một chiếc hộp trong suốt thắt nơ đỏ xinh xắn. Làm anh nghĩ đến một người.

"Bánh này có để được lâu không? Tầm 3-4 ngày gì đấy?" - Nhật Phát hỏi nhân viên quầy bánh

"Dạ! Bánh này nếu anh bảo quản trong tủ lạnh thì cũng chỉ nên để 1-2 ngày thôi ạ! Dù sao bánh tươi vẫn là ngon nhất anh ạ!" - bạn nhân viên, cỏ vẻ như đã nhận ra anh, niềm nở đáp lời "Nếu anh muốn để 3-4 ngày sau thì có thể đặt trước, bên em sẽ ship đến ạ. Tại bánh này bên em hot quá, chỉ còn vài hộp thôi."

Nghĩ một chút, Phát vẫn quyết định mua luôn. Lịch sự cảm ơn nhân viên kèm một chữ ký, anh bước ra khỏi tiệm bánh ấm áp.

Bây giờ đã là hơn 11 giờ, nhiệt độ giảm sâu hơn, gió lạnh khiến anh phải cài kín khuy áo choàng. Lại nói về chiếc măng tô này, có nhiều người thắc mắc sao nó cũ đến sờn cả mép mà anh vẫn mặc từ năm này qua tháng khác như vậy. Lý do đơn giản lắm, đây chỉ là chiếc áo mà người ấy đã mua cho anh vào một mùa đông năm nào đó rất lâu về trước, thậm chí nó còn chẳng phải là quà giáng sinh. Nhưng cũng như mọi món đồ khác cậu tặng, dù giá trị hay không, Phát vẫn luôn trân trọng. Chỉ cần là cậu.

Bước đi trên phố ngập tràn sắc màu và đèn nhấp nháy lung linh, dòng suy nghĩ miên man của anh lại hướng về Minh. Năm nay lại là một mùa giáng sinh bận rộn của cả anh và cậu. Show kéo dài từ ngày 20 đến tận đêm 24, còn cậu thì qua cả noel vẫn phải đi diễn, anh chẳng gặp cậu được 3 ngày rồi. Nhìn hộp bánh được đóng gói tỉ mỉ với chiếc nơ đáng yêu, rồi lại nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 11 giờ 30 phút, Nhật Phát thở dài:

"Chắc năm nay lại đón giáng sinh một mình rồi..."

"Lạnh quá... Về nhà thôi."

.

.

.

Mở cửa bước vào nhà. Bây giờ đã là 12 giờ tròn, căn hộ mới mua được một năm của anh và cậu tối thui và im lặng. Nhật Phát thở dài, cất giày rồi bật đèn. Bỗng anh nhận ra dáng người quen thuộc đang lim dim nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tay ôm một hộp quà nhỏ quấn ruy băng xanh lá xinh xắn.

Ánh đèn đột ngột sáng làm cho cậu bật tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng, quay đầu nhìn lại thì bất ngờ thấy anh đã về. Bảo Minh vội vàng chạy đến, cất lời giải thích:

"Em xin lỗi vì mấy ngày này bận quá, suýt thất hứa với anh như mấy năm trước. Nhưng mà em về kị-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Phát kéo vào lòng. Anh ôm cậu lâu thật lâu, ngửi mùi cốm quen thuộc đã mấy ngày không thấy. Phải mất một lúc anh mới buông cậu ra, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy khuôn mặt Minh.

"Sao em về mà không gọi anh? Đợi anh có lâu không?"

"Em muốn làm anh bất ngờ mà!"

Minh đặt tay lên tay anh. Ấm. Ấm như nụ cười của cậu vậy, dư sức xua tan mọi giá lạnh của mùa đông Hà Nội luôn ấy chứ.

Minh như chợt nhận ra điều gì, chạy lại sofa, cầm hộp quà nhỏ đưa cho anh rồi cười bảo: "Bất ngờ của em đây nè"

Nhật Phát cũng cầm hộp quà xinh đưa lại cho cậu. Minh nhanh nhảu bóc giấy gói quà, Phát cũng từ tốn bóc từng miếng băng keo. Bỗng hai người ngơ ngác, hai hộp quà thế mà lại giống hệt nhau! Đúng là bất ngờ mà.

"Anh không nghĩ hôm nay em sẽ về nên chọn vội một hộp. Nghe nói bánh tiệm này ngon lắm."

"Em cũng nghe mọi người bảo bánh tiệm này ngon lắm nên phải về sớm xếp hàng đợi đó. Tưởng quà mình sẽ không đụng hàng chứ."

Hai người cầm hai hộp bánh cười xoà. 6 chiếc cake pop, 6 năm bên nhau.

Phát nhìn cậu dịu dàng. Qua chừng ấy năm, anh vẫn yêu cậu như ngày đầu, lại mỗi ngày thương cậu nhiều hơn.

Minh mỉm cười nắm lấy tay anh. Qua chừng ấy năm, cậu vẫn rung động trước anh như vậy, lại càng trân trọng con người dịu dàng này thêm chút nữa.

Vài ngày sau Minh vẫn phải chạy show tiếp, dù có chút mệt mỏi nhưng cũng không sao, vì cậu có anh rồi. Phát sau hôm nay cũng rảnh rang ít nhiều, tất nhiên phải tranh thủ thời gian mà ở bên cậu rồi, anh chẳng thích đông một mình chút nào đâu.

"À đúng rồi! Cái áo khoác này của anh cũ quá rồi. Đợi hết lịch diễn xong mình đi mua đồ mới đi."

.
.
.

Giáng sinh này, chẳng ai phải cô đơn nữa.

__________________________________

Tôi viết đêm 24 tính up luôn mà chỉnh chỉnh sửa sửa như nào qua luôn ngày mới :))

Nay không hiểu sao tôi có nhiều cảm xúc. Trừ việc sì trét với toán ra thì tôi cũng mừng là su ổn rồi, với lại siêuuuuu tự hào nnp được lên vtv, mà hát cũng rất tốt nữa. Noel không được đi chơi mà cũng thấy ấm lòng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro