Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Phủ Phúc Châu - Tĩnh Hải phủ tướng quân - Tư Vânuyển.

"Dục Thiên, ngươi nên đáp ứng Vô Ngôn đi! Dù saongươi giả dạng nữ nhân cũng đẹp lắm mà." Vệ ĐìnhLong ở phủ Phúc Châu khuyên nhủ bạn tốt. Hắn dẫntân thê tử Lương Đông Ân trên đường xuốngphương nam du ngoạn, đúng lúc đến phủ PhúcChâu.

"Đình Long!" Hắn đứng dậy, phẫn nộ mắng tên bạnthâm giao đang khua môi múa mép trước mặt.

"Này, đừng làm loạn nha, còn có Đông Ân bảo vệta. Võ công của nàng cao cường, ngươi đánhkhông lại nàng đâu." Vệ Đình Long vội vàng kéo tiểuthê tử vào trước ngực làm bia đỡ đạn.

Địch Dục Thiên cũng không thèm nhìn mỹ nữ trongngực hắn, chán nản ngồi lại trên ghế, khuôn mặttuấn mỹ đầy phiền não. "Vô Ngôn sao kì quặc vậy?Tĩnh Hải tướng quân uy trấn thiên hạ ăn mặc thànhnữ nhân, nếu chuyện này truyền ra, bảo ta làm saoăn nói với mọi người?!"

"Ai bảo ngươi yêu người ta, tám năm trước lại còndiễn trò mèo, coi thường trí tuệ muội ấy, cho rằngmuội ấy cũng giống như người khác, dễ dàng điềukhiển... Dục Thiên, Vô Ngôn là là thiên hạ đệ nhấtnữ thần y, cả về tài năng, kỹ thuật, tướng mạo,muội ấy chịu gật đầu, ngươi nên cười mới phải.Thiên hạ ai chẳng biết nam nhân muốn muội ấy đểmắt đến nhiều biết bao!" Vệ Đình Long sờ sờ máitóc thê tử mình.

"Cũng có ngươi trong đó phải không?" Con ngươiđen lạnh như băng nhìn Vệ Đình Long, hắn vẫnchưa quên bọc quần áo trên giường Triệu Vô Ngôn.

"Trước đây cũng có... Không, không, không, đừnghiểu lầm, ta hiện tại chỉ thích Đông Ân, những nữ tửkhác, ta đều không đụng đến." Hắn cúi đầu thì thầmvới người trong ngực, "Ta chỉ thích một mình Đôngnhi... Có đúng không? Đông nhi ngoan."

Lương Đông Ân mỉm cười yếu ớt.

Địch Dục Thiên rên rỉ phiền muộn.

"Dù sao ngươi giả thành nữ nhân cũng đẹp mà...Khi còn bé không phải ngươi mặc nữ phục sao?Huống hồ hôm đó có hỉ khăn đỏ thẫm che mặt, lạikhông cần mời rượu quan khách, cũng bớt đượcuất ức, còn có thể cưới được người yêu nhiều nămnhớ mãi không quên, hà cớ gì mà không làm chứ?"Vệ Đình Long thuyết phục hắn.

"Ta chính là ghét giả thành nữ nhân!" Hắn nóng nảyrống lên.

"Ây, Dục Thiên, Triệu Vô Ngôn là người thông minhlại xinh đẹp, cá tính muốn chọc phá người; hôm naymuội ấy nguyện ý thành thân, ngươi cứ cho muội ấyvui một tí, đợi sau này muội ấy trở thành vợ ngươi,ngươi có thể... Hề hề hề..." Vệ Đình Long lấy khuỷutay thúc thúc vào bả vai con người đang bực bội.

Vệ Đình Long phát hiện ánh mắt bén ngót trướcngực, "A, Đông nhi, ta tuyệt đối không làm vậy vớinàng đâu, đây chẳng qua là đối phó với Triệu VôNgôn thôi. Nàng cũng biết, người con gái này tínhtình rất kỳ quái, ta nói vậy, chính là muốn Địchhuynh thoải mái chút... Đông nhi, đừng giận mà..."Hắn lại dụi vào cổ nàng.

"Xì!" Địch Dục Thiên thấy Vệ Đình Long biến thànhbộ dáng thê nô, liền bĩu môi xem thường.

"Địch tướng quân..." Ít khi Lương Đông Ân mởmiệng. "Vô Ngôn là cô gái hiếm thấy. Nàng ngoàimặt miệng lưỡi sắc bén, nhưng tâm địa so với aikhác đều rất thiện lương, điểm ấy hẳn ngài hiểu rõnhất. Nàng ấy sẽ không tùy tiện đưa ra vấn đề khókhăn khiến ngài mất mặt với mọi người, nàng ấyyêu cầu như thế, chắc chắn có dụng ý. Địch tướngquân, ngài yêu Vô Ngôn chân thành, phiền phức nhỏnhư vậy có là gì? Cùng người mình yêu thương cảđời bên nhau, không phải là chuyện hạnh phúc nhấtcủa người trên thế gian sao? Huống chi Vô Ngôn làmột trang tuyệt sắc hồng nhan vừa tài hoa vừa trítuệ, đáng giá mà."

Lương Đông Ân nói một phen, khiến Địch Dục Thiêntâm tư xúc động.

"Đông nhi, nàng nói rất hay, vi phu hôn một cái." VệĐình Long lại cúi xuống hôn nàng.

Vẻ mặt Địch Dục Thiên kỳ lạ nhìn Lương Đông Ântrước mắt, khó khăn mở miệng nói: "Cô nhất định làbị người này cưỡng bức uy hiếp, mới cùng hắn ởmột chỗ đúng không? Đừng sợ, ta thay cô làm chủ.Cô muốn người nào trong quân ta, cứ chọn, tối nayta sẽ thành toàn--"

"Địch Dục Thiên!" Vệ Đình Long rống to.

-o0o-

Cứ như vậy, tin tức Tĩnh Hải tướng quân Địch DụcThiên cưới thê tử là thần y Triệu Vô Ngôn truyềnkhắp thiên hạ, người hiểu chuyện còn đặc biệt nhấnmạnh Địch tướng quân sắp sửa giả dạng thành tânnương xuất giá, đội mũ phượng khăn che, Triệu VôNgôn thì giả thành tân lang, thân mặc mãng bào đỏthẫm.

Bạn bè tốt của Triệu Vô Ngôn, Phạm Tử Đình, ThuNguyệt, Tô Thải Tần, Nguyễn Túy Tuyết, Hạ Hà,Liễu Nhữ Nhã, Phương Quân Dao, Diêu Ức Thu tấtcả mọi người đều mang theo tướng công tới phủPhúc Châu, chuẩn bị uống rượu cưới đặc biệt.

Pháo cưới vang tận trời, khua chiêng gõ trống, phủtướng quân sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Kiệuhoa lớn khiêng tân nương tử đến phủ đệ, Triệu VôNgôn mặc y phục tân lang đỏ thẫm, ở đại sảnhtrông thấy Địch Dục Thiên đội mũ phượng, đầu trùmkhăn đỏ được hỉ nương dìu đỡ, chậm rãi đi về phíanàng.

Địch Dục Thiên tuy là nam tử, nhưng thân hình hắngầy gò, mặc trang phục nữ, nhìn như mỹ nhân thonthả yểu điệu, bước đi dáng vẻ phù hợp, một chútcũng nhìn không ra là nam tử.

Triệu Vô Ngôn nhìn chăm chú giai nhân trước mắt,trong lòng ngờ vực, hắn chắc không tìm người khácthay thế chứ?

Được, xem ta làm thế nào lật tẩy chàng!

Khuôn mặt Triệu Vô Ngôn cười cười, sau khi báithiên địa xong, nàng cố ý giả vờ ngã, bàn tay vunglên, vô ý nhấc khăn hỉ lên--

Nháy mắt đại sảnh truyền đến tiếng hít không khí!

Thật đẹp!

Đó là Địch đại tướng quân sao?

Mỹ nhân cao gầy đứng lặng, sóng mắt lưu chuyển,cánh môi đỏ thắm, phấn trang ngọc trác, mắt ngọcmày ngài, con ngươi đen như làn thu thủy, toát ravẻ yêu kiều ta thấy còn yêu. Đôi mắt đẹp rũ xuống,thấy hỉ khăn trượt xuống, phong tư yểu điệu, duyêndáng làm người ta quên cả thở.

"Đẹp quá..." Mọi người đồng thanh kêu lên đầy thánphục.

Triệu Vô Ngôn cũng thấy choáng váng. Hắn thật sựrất đẹp, rất đẹp, tuyệt nhiên nhìn không ra là namtử. Tròng mắt hắn thật xinh đẹp... Triệu Vô Ngônvươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ má phấn hắn. Hắn thậtsự xinh đẹp vô cùng...

Đáng tiếc lại bị hỉ nương đẩy tay ra. "Còn chưa tớitân phòng, tân lang không được chạm đến tânnương tử!"

Mọi người cười ha ha, Triệu Vô Ngôn thì đỏ rầnmặt. Địch Dục Thiên đôi mắt sâu như nước hồ đenláy mỉm cười nhìn mặt mày ửng hồng của nàng. Hỉnương nhặt khăn lên, một lần nữa phủ lên trên mũphượng của Địch Dục Thiên, đỡ hắn đi xuống.

"Vô Ngôn, hôm nay muội giả thành tân lang, nênnâng chén với quan khách. Mời rượu đi thôi!" VệĐình Long thấy Triệu Vô Ngôn xấu hổ bèn cất giọngnói. Hắn cuối cùng cũng đợi đến ngày này đượcquyền dễ dàng chơi khăm nàng!

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tiếng quan khách trong đạisảnh nổi lên.

Triệu Vô Ngôn bị mọi người kéo đến, từng bàn từngbàn mời rượu. Cuối cùng vẫn là Trấn Hải đại tướngquân Hàn Hướng Dương, bá chủ Giang Bắc ÂuDương Liệt làm nam nhân thay nàng uống rượu.Liễu Nhữ Nhã chờ sau khi nữ quyến liên quan giúpTriệu Vô Ngôn đến tân phòng, mọi người liền lậptức giải tán, để lại Triệu Vô Ngôn cùng Địch DụcThiên một đôi tân nhân.

Đèn cầy được đốt lên, ngồi ở mép giường hôm naylà Địch Dục Thiên giả dạng thành tân nương. TriệuVô Ngôn thấy hắn bên giường, không khỏi chầnchờ. Đột nhiên nghi ngờ bản thân có phải đã làmmột việc điên rồ rồi không.

Như vậy thật sự có thể chữa khỏi cho hắn sao?

Nàng lùi về sau một bước.

Nếu không thể chữa khỏi cho hắn thì sao?

Nàng lại lùi về sau một bước.

Vốn định lấy hôn sự buộc hắn giả thành nữ tử, nhưvậy nàng mới cùng hắn nói rõ bệnh tình, nhưng hắnkhông phải giả thành nữ tử, mà hắn vốn giống nhưnữ tử! Tại sao có thể như vậy? Làm cho người talạnh cả người...

Nàng lại lùi lại một bước thật dài, sắp chạm vàocánh cửa.

Vẫn... vẫn là không tốt, trốn trước nói sau! Đáy lòngbất chợt nổi lên hoảng hốt sợ hãi, giục Triệu VôNgôn nhanh chóng xoay người mở cửa phòng, cửaphòng lại sầm một tiếng nặng nề đóng lại.

Giống như cảnh tượng tương tự đã từng xảy ra,tựa như đêm đó... Triệu Vô Ngôn trong lòng khôngkhỏi sợ hãi.

"Nàng muốn đi đâu?" Thanh âm thần bí vang lênbên tai nàng.

Triệu Vô Ngôn bị thân hình rắn chắc xoay lại, đốimặt với một khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp --

Địch Dục Thiên đã tự mình giật hỉ khăn, mũ phượngxuống, con ngươi đen chằm chằm nhìn thẳng khuônmặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng.

Đáng chết! Nàng đã uống hết bao nhiêu rượu? VệĐình Long không uống giúp nàng sao?

"Dục Thiên, ta nghĩ... Chúng ta vẫn là..." Nàngkhông muốn chơi... Hắn thoạt nhìn giống như nữ tử-- không, là so với nữ nhân còn diễm lệ hơn.

"Không chơi?" Bàn tay vuốt ve gò má ửng hồng củanàng.

Nàng gật gật đầu.

"Bây giờ nói không, không phải muộn rồi sao?" Hắncởi mãng bào đỏ thẫm của nàng ra.

Nàng lắc đầu.

"Là nàng nói muốn chơi." Bàn tay khẽ vung một cái,mãng phục đỏ như lửa tuột ra, nàng bị ném lêngiường.

Lòng nàng thật sự sợ hãi, đêm nay và đêm hôm đóthật sự quá giống! Tuy rằng nàng một năm quakhông ngừng trị liệu bản thân, tăng cường lòng tincủa mình, kiên trì tin mình không có vấn đề, nhưnglại một lần nữa tự mình trải qua, vẫn làm nàng thấtkinh.

"Ta liền cùng nàng chơi, mặc vào trang phục taghét nhất, bôi son phấn nữ nhân lên mặt." Hắn cởigiá y trên người, hiện ra thân hình cao to trần trụigầy gò.

"Nàng bây giờ lại muốn rút lui... Chậc chậc, TiểuNgôn nhi, không thể được, đêm nay nàng là của ta."Hắn nhảy lên giường, hướng nàng phủ phục đi tới,như báo gấm theo dõi con mồi.

"Không... Không phải." Nàng nuốt một ngụm nướcbọt, tự nhủ thầm nhất định phải bình tĩnh. "Ta... Talàm vậy là có nguyên nhân."

"Hửm? Nói nghe xem." Hắn nắm mắt cá chân mảnhkhảnh của nàng, kéo nàng lại gần.

"Là vì... Vì cái đêm hơn một năm trước chàng xâmphạm ta." Nàng thở dốc một hơi, cố gắng bình tĩnhnói.

Hắn đang cởi áo nàng thì bàn tay ngừng lại.

"Nói tiếp."

Triệu Vô Ngôn quần áo xốc xếch nằm trên giườnglớn, mái tóc dài như mây xõa đầy giường. Nàngnhớ ra thân mình vẫn bị hắn kìm ở trên giường.

Được rồi, nằm vậy, lúc này không nên chọc giậnhắn.

"À, chính là... Sau đó ta lại phát hiện chàng như vậylà có nguyên do. Dục Thiên, chàng thật không nhớrõ chuyện đêm đó sao?" Nếu trốn không thoát,đành phải kiên trì tiến lên, thử phương pháp củaNghiệp đại thẩm xem.

Hắn lắc đầu.

Triệu Vô Ngôn giơ bàn tay nhỏ bé, thương yêu vuốtve lau phấn son hai bên má hắn. "Dục Thiên, chàngđối với ta như vậy, là bởi vì phụ thân chàng lúcchàng còn nhỏ, ép buộc chàng giả nữ, ông ta cònbảo chàng một mình vào phòng ngủ..."

Địch Dục Thiên sắc mặt thoáng chốc trở nên xanhmét khó coi, hét lớn: "Không được nói!"

"Dục Thiên, việc này nhất định phải nói. Sở dĩ đêmđó chàng thô bạo với ta, là bởi vì khi chàng còn nhỏphụ thân bắt chàng giả thành nữ tử, chàng luôn bịxem là thế thân của mẫu thân, là công cụ tiết dục,không ngừng đối với chàng..."

"Không được nói! Im miệng! Ta là nam! Là nam!"Hắn hung bạo gào thét, bóp chặt cái cổ trắng ngầncủa nàng.

"Ặc--" Triệu Vô Ngôn thở không ra hơi, liều mạngbấu vào bàn tay to lớn như vòng sắt của hắn.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nàng thấy mắt hắn dần dần mờmịt ...

Không được, nếu tiếp tục như vậy, hắn lại biếnthành Địch Dục Thiên tinh thần rối loạn, lâm vào kíức kinh khủng trước kia... Triệu Vô Ngôn thôi giãydụa, mặt đỏ lên nói: "Dục Thiên, ta muốn ăn mứtquả ghim thành xâu, thêm kẹo mềm Tô Châu..."Chuyển dời chú ý của hắn trước đã, rồi cố gắng nóisau.

"Gì?" Hắn nhìn nàng, bàn tay nới lỏng một chút.

"Ta nói ta muốn ăn mứt quả, kẹo mềm Tô Châu,còn có thịt nướng xâu Kim Hoa." Nàng lặng lẽ thởdốc một hơi.

"Ha, có người nào đêm động phòng hoa chúc cònđòi ăn mấy món đó không?" Hắn đáy mắt mang ýcười, bàn tay vẫn bóp cổ nàng.

"Dục Thiên, ta là Vô Ngôn, chàng nhận ra không?"

"Ta đương nhiên biết. Nàng là tiểu mỹ nhân của ta."

"Vậy sao chàng còn bóp cổ ta?"

"Ta? Bóp cổ?" Địch Dục Thiên như thoáng tỉnhmộng, vội vàng buông lỏng tay.

Triệu Vô Ngôn hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt cổmình, ho khan vài tiếng, từ trên giường ngồi dậy.

"Vô Ngôn, ta..." Địch Dục Thiên sửng sốt quá đỗi.Tay hắn... Sao lại có thể?!

"Dục Thiên, chàng hiểu chưa? Khi ta nhắc tới vàichuyện, chàng liền làm hại ta, nhưng chàng khôngtự chủ. Đây là căn bệnh rất đáng sợ. Ta hôm naysở dĩ yêu cầu chàng mặc giá y, là muốn giúp chàngchữa trị căn bệnh này, dù không thể chữa khỏi, ítnhất cũng phải khiến chàng không tới nông nỗithương tổn người khác." Nàng quan sát hắn.

"Ta..." Hắn cau chặt mày nhìn hai bàn mình.

"Dục Thiên, chàng hãy nghe ta nói, ta biết chàngkhông phải cố ý. Tựa như đêm đó chàng tổn hại ta,hung ác qua đi, chàng hoàn toàn không nhớ gì cả.Nhưng chuyện thương tổn người khác đích thực làchàng gây ra, hơn nữa ta biết chàng tại sao lại nhưvậy..." Triệu Vô Ngôn dịu dàng nhìn hắn.

"Vô Ngôn..." Địch Dục Thiên ngẩng đầu.

Thấy hắn nhăn mày, nàng đưa tay vuốt lên ấnđường nhíu chặt của hắn, buông giọng mềmmỏng,"Dục Thiên, hãy bình tĩnh nghe ta nói. Chàngkhông muốn thương tổn ta, đúng không?"

Hắn gật gật đầu.

Triệu Vô Ngôn mỉm cười, nắm tay hắn đi đến trướcgương đồng, trong gương xuất hiện hình ảnh haingười, hắn khuôn mặt diễm lệ còn dính son phấn,còn nàng thông minh xinh đẹp, đứng chung một chỗ,thật sự là một đôi tiểu mỹ nhân.

Ánh mắt hai người trong gương giao nhau, "DụcThiên, chàng xem chàng trong gương có phải rấtđẹp không?"

Địch Dục Thiên nhìn khuôn mặt diễm lệ của mình,bĩu môi khinh thường, "Nam nhân mà xinh đẹp, nàngnói gì vậy!"

"Nhưng ta chính là thích chàng như vậy. Có nhớ tatừng hỏi chàng, chuyện mẫu thân chàng không?"

Hắn gật đầu.

"Ta thường suy nghĩ, là dạng nữ tử nào sẽ sinh rađứa con xinh đẹp giống chàng..." Nàng dựa đầu lênvai hắn, hắn tự nhiên ôm nàng.

"Ta đối với mẹ không có ấn tượng. Bà chết khi tacòn bé." Hắn cứng đờ nói.

"Cho nên cha chàng liền làm những chuyện khôngnên làm với chàng?"

Thân hình hắn chấn động, đẩy nàng ra.

Nàng nhẹ nhàng quay khuôn mặt xinh đẹp của hắnlại, đối diện với nàng, dùng thanh âm dịu dàng nhấttrong đời nói với hắn: "Dục Thiên, chuyện quá khứđã qua thì cho qua đi, đừng để chuyện đã qua ràngbuộc bản thân, làm hại mình và những người khác,coi như nó là phù vân, buông tay để nó trôi đi. Quantrọng là cuộc sống trước mắt, chàng phải hạnhphúc."

"Ta có nàng rất hạnh phúc." Hắn nhìn nàng.

"Nhưng chàng sẽ có lúc vì ám ảnh quá khứ làm hạita... Chàng không muốn như vậy, đúng không?"Nàng dịu dàng hỏi.

Hắn lại gật đầu.

"Chàng đừng lo lắng. Dục Thiên, chàng không muốnnói chuyện quá khứ, chúng ta sẽ không nói. Nhưnghiện tại chúng ta nhất định phải cùng nhau vượt quathương tổn trong tương lai."

Triệu Vô Ngôn thấy hắn cũng không bài xích lờinàng, biết hắn lờ mờ cũng hiểu vấn đề bản thân."Dục Thiên, ta nhớ chàng từng đề cập chuyệnchàng có thể tự ám thị bản thân, làm cho chínhchàng nhận ra được một thứ gì đó."

"Ừ, đó là một vị đại sư Mật Tông trong cung truyềnthụ tuyệt kỹ cho ta, để ta khi mất đi lí trí cũng cònphân biệt phương hướng." Hắn nắm tay nàng.

"Vậy... Có thể dùng nó như đêm chàng làm hại ta,mặc kệ ta giãy dụa la hét thế nào, chàng cũngkhông dừng tay không?" Nàng vẫn nhẹ giọng nhỏnhẹ.

Hắn trầm mặc không nói.

"Dục Thiên..." Nàng khẽ gọi.

Làm ơn, đừng vào lúc này thất bại trong gang tấc...

Qua một lúc lâu, hắn thở sâu, khàn giọng nói nhỏ:"Đêm đó ta thật sự không biết mình đang làm gì.Vô Ngôn, tha thứ cho ta."

Tốt quá! Không phải lời nói kháng cự bài xích.Người con gái xinh đẹp thản nhiên cười, "Dục Thiên,ta đã tha thứ cho chàng. Ta nguyện ý gả chochàng, không phải là minh chứng tốt nhất sao?"Nàng giang hai tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồngngực rộng lớn của hắn, hương thơm trên ngườinàng làm chon am nhân say đắm si ngốc.

Địch Dục Thiên quay người ôm nhân nhi trong lòng,trong ngực kích động rối loạn. Hắn lần nữa thươngtổn nàng, nàng lại lần nữa tha thứ cho hắn, thậm chícòn nguyện ý gả cho hắn... Ông trời ơi, hắn nhấtđịnh cả đời này đều che chở nàng thật tốt, khôngđể nàng bị một chút thương tổn nào.

Địch Dục Thiên ngửa cổ hít một hơi, hắng giọngmột cái, không đầu không đuôi nói một câu: "Cóthể."

"Hả?" Hắn sao lại tự nhiên nói câu này?

"Ta trả lời vấn đề vừa rồi của nàng, đáp án là cóthể. Chỉ cần ta dùng sức mạnh ám thị bản thân,ngửi được mùi nào đó, hay nghe được câu nào đó,để thân thể tạm thời không thể nhúc nhích, sau đónàng nhanh chóng tránh đi, ta sẽ không làm hạinàng." Hắn nắm tay nàng hôn một cái.

Rốt cục lại quanh quẩn quay về chủ đề chính.

"Dục Thiên, vậy tối nay chúng ta sẽ làm chuyệnnày. Ta chọn một câu trước, chàng tự ám thị mình,sau đó trên giường nghe câu nói đó, trong khoảngthời gian ngắn muốn cũng không được cử động,như vậy chuyện một năm trước mới không tái diễn."Nàng ngửa đầu thấy hắn vẻ mặt thật đáng yêu,khiến người chỉ mong sao được một hơi ăn hắn.

"Trước đó có thể...hay không." Hắn ôm nàng đi đếngiường.

Triệu Vô Ngôn đỏ mặt, "Đừng vậy mà, chữa xongbệnh của chàng trước quan trọng hơn. Chàngkhông muốn nói chuyện đau lòng, chúng ta có thểkhông nói, nhưng phương pháp phòng bị nhất địnhphải làm, nếu không khó bảo đảm có một ngàychàng lại lần nữa tổn thương ta."

"Ta sẽ không tổn thương nàng." Hắn kiên định nói.

"Vừa rồi là ai bóp cổ ta?" Nàng trong ngực hắn đảomắt xem thường.

Nam nhân tuấn mỹ xấu hổ khựng lại một chút."Được rồi." Hắn bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người ngồi trên giường, Địch Dục Thiên cẩnthận giải thích quá trình mình ám thị với Triệu VôNgôn -- đầu tiên hắn sẽ tĩnh tọa vận công, đi vàotiềm thức, lúc này nàng nói một câu, lặp lại ba lượt,hắn ám thị ngược lại bản thân, tiếp tục vận công hồikhí, là hoàn thành. Loại phương pháp này nhìn thìđơn giản, nhưng người công lực không thâm hậukhông nên tùy tiện thử, không cẩn thận rất dễ bị tẩuhỏa nhập ma, tinh thần rối loạn.

"Thì ra là vậy." Triệu Vô Ngôn gật gù. "Dục Thiên,chúng ta cùng chọn một câu, chàng mà lâm vàocơn điên cuồng thì nghe ta nói câu này, thân mìnhtạm thời không thể di chuyển, cho ta thời gian trốnthoát, như vậy ta sẽ không bị thương."

"Ừ, bất quá chọn câu nào trên giường nàng tuyệtđối không nói."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta trở nên điên cuồng, nhất định là trêngiường nàng sẽ bị ta tổn thương cũng là lúc chúngta giao hoan, cho nên chọn một câu nàng tuyệt đốikhông thể nói trên giường được, như vậy hiệu quảsẽ tốt hơn, giống như cảnh tỉnh." Hắn cười khẽ.

Hắn nói rất có lý. Triệu Vô Ngôn bắt đầu vắt óc tựhỏi... Phải nói gì đây?

Dừng lại, đừng, dừng tay, buông ra, đồ khốn, cầmthú... Nàng nói ra một câu lại một câu, đều bị hắngạt bỏ hết.

"Nàng lần đó ở cùng ta không phải cũng nói nhữngtừ này chứ?"

Lời của hắn làm mặt nàng đỏ lên.

Suy nghĩ hồi lâu, đèn cầy vẫn cháy rực...

"Có rồi! Những lời này ta tuyệt đối không nói trêngiường." Triệu Vô Ngôn cười thật gian manh.

"Hử?" Hắn nhíu mày.

"Vệ Đình Long." Há há.

"Cái gì?!" Địch Dục Thiên nổi giận suýt nữa nhảydựng lên, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, giận điênngười.

Nàng có cần kêu tên Vệ Đình Long trên giườngkhông?! Không cần ám thị, hắn cũng đã giận đếncứng người rồi.

"Đừng giận mà! Chàng không phải nói muốn tìmmột lời tuyệt đối không thể nói trên giường sao? Bachữ Vệ Đình Long kia, ta tuyệt đối không gọi trêngiường, nếu gọi ra, nhất định là khẩn cấp. Thếnào?" Nàng cười mỉm mỉm nói.

Nam nhân tuấn tú nhe răng trợn mắt, gân xanh nổihằn, tâm không cam tình không nguyện, giọng nóisin sít: "Không thể chọn lời nào khác sao?"

Triệu Vô Ngôn hờ hững nói: "Có thể! Có điều đêmxuân đã trôi qua nửa, chàng không cần để ý, tađương nhiên có thể chọn tiếp..."

Nam nhân cắn răng, "Quên đi, lấy câu này vậy."Hắn lập tức ngồi trên giường xếp bằng, Triệu VôNgôn ở bên cạnh không dám lên tiếng quấy rầy.

Chậm rãi, thanh âm của hắn dường như lãng đãngtrên không trung, thực hư vô, thực mờ ảo. "VôNgôn... Nói đi."

"Vệ, Đình, Long." Nàng cẩn thận nói

Mặt hắn vẫn như trước, không biểu lộ gì.

"Vệ Đình Long." Nàng chậm rãi nói lại lần nữa.

Hắn vẫn thế, không lộ vẻ gì, tựa hồ đang ngủ.

"Vệ Đình Long!" Nàng gọi to. Thế này chắc ngheđược chứ?

Nàng gọi xong, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xônxao. Nàng lập tức mở cửa sổ, chỉ nhìn thấy haibóng đen nhanh chóng rời đi, đó là... Triệu Vô Ngônlại nở nụ cười cực kỳ giảo hoạt. Ngày mai có tròhay để xem rồi.

"Á--" nàng hét chói tai, thân hình như bị cơn giócuốn vào giường.

"Nương tử, đêm xuân đã trôi qua một nửa, nàngcòn ngẩn người ra đó?" Nam nhân rũ mắt mê mảinhìn ngắm dung nhan tuyệt sắc của nàng.

"Xong chưa?" Nàng nhìn vào mắt hắn, giống nhưkhông có gì thay đổi.

"Nàng nói xem?" Hắn hỏi lại nàng, bàn tay to lớnsớm đã cởi bỏ y phục nàng, thân thể trắng mịn xinhđẹp hiện ra thật mê người.

"Vậy sau này nếu ta gọi..."

Bàn tay lập tức che kín miệng nàng. "Đủ rồi! Vừarồi nàng gọi ba lần, đã là nhẫn nại cực hạn của ta,không được gọi nữa." Nam nhân ngang ngược nói.

Nàng cười cười, cảm giác bàn tay giữa hai chân lạiđang lộn xộn. Nàng đảo nhanh cặp mắt, nghịchngợm thấp giọng reo lên: "Không được, hôm naychàng là tân nương tử, ta là tân lang, nên do tađộng thủ." Nàng xoay người một cái, đem Địch DụcThiên ép xuống dưới thân, nàng thì dạng hai chânngồi trên phần bụng rắn chắc của hắn.

"Còn muốn chơi?" Nam nhân giọng nói hơi có ýcười.

"Sao có thể nửa chừng bỏ dở!" Khuôn mặt nhỏnhắn nghiêm túc.

Trong cổ họng hắn phát ra tiếng cười khùng khục,bàn tay lười biếng để mở bên gối, cố ý nhìn TriệuVô Ngôn đang dạng chân trên bụng hắn, giọng nũngnịu: "Tướng công, nàng nhẹ một chút, đừng làmđau nô gia."

Triệu Vô Ngôn liếc hắn một cái, hai tay trên vòmngực hắn nắm lại, "Nương tử, chàng 'thụ vô sốngười', còn phải cần chàng chỉ giáo mới đúng."

"Tướng công ghen à? Thân thể nô gia từ tám nămqua không ai chạm vào... Đều là lúc trước do mộttiểu hán tử vô lương tâm bỏ rơi nô gia." Hắn lạicười.

"Hừ! Lắm lời." Nàng cúi đầu che đôi môi mỏng, tinhtế nhấm nháp hương vị đàn ông của hắn. Chiếc lưỡitiến vào, hắn lập tức quấn lấy, đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng nàng không thể để hắn chủ động. Hôm naynàng là tân lang thật không dễ dàng, há có thể đểtên háo sắc này chiếm hết tiện nghi! Nàng ôm khuônmặt tuấn tú, hôn vào khoang tai hắn, có phần đắc ýkhi nghe hắn thở gấp.

Lưỡi nàng nhay nhay trên đầu vú hắn, rồi liếm liếm,rồi hôn, khiến hắn vừa nóng vừa sốt.

Trời ạ, đừng chỉ hôn phía trên thôi, phía dưới cũngchiếu cố một chút đi... Địch Dục Thiên đáy lòngvang lên lời cầu khẩn, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫngiữ vững bình tĩnh vô cùng, chỉ ngẫu nhiên từ yếthầu truyền ra tiếng ngâm khẽ lộ ra dục vọng tràodâng.

Bàn tay nhỏ bé của Triệu Vô Ngôn trên ngực hắnlưỡng lự, thấy vẻ mặt hắn có vẻ như không đủ"hưng phấn", cái lưỡi tiếp tục đi xuống, trên rốn hắnvẽ thành các vòng tròn, bàn tay thì vuốt ve đôimông cường tráng.

"Ư--" nam nhân thở gấp đè nén, hơi thở nóng bỏnglàm đồi ngực hắn phập phồng liên tục.

"Thoải mái không?" Nàng nằm sấp trên đùi hắn hỏi,cái lưỡi vẫn đùa nghịch rốn hắn.

"Nàng nếu tiếp tục trượt xuống một chút, ta sẽ càngthoải mái." Hắn cắn răng nói.

"Ừm." Nàng ngoan ngoãn đi xuống một chút, vừalúc đối mặt với vật nam cương cứng của hắn. Nànghai mắt mở to, chiếc miệng nhỏ nhắn mím lại, tùyhứng nũng nịu nói: "Không muốn."

"Gì?" Không không không, nàng không thể như vậy,lúc quan trọng thế này mà lùi lại thì đúng là giếtngười!

"Đêm nay ta là tân lang, cực khổ nửa ngày, phải làchàng phục vụ ta." Nàng yêu cầu.

Thì ra là như vậy. Nói sớm đi, hắn thật sự vui vẻ vìnàng mà phục vụ.

Hắn đang định ngồi dậy, thì bị chặn lại.

"Tướng công, ta phải phục vụ nàng thế nào." Hắncười nói.

Tiểu nhân nhi từ trên thân mình rắn chắc của hắn cửđộng đôi chân, từ bụng, giữa eo, lên ngực, đến...mặt.

Triệu Vô Ngôn dạng chân trên khuôn mặt tuấn túcủa Địch Dục Thiên.

Nam nhân bên dưới sững sờ, lập tức thích thú nói:"Vô Ngôn, nàng thật sự là nữ tử hiếm thấy trên thếgian!" Đôi con ngươi đen thành thực không kháchsáo nhìn chằm chằm.

Hắn khẽ thở một hơi khiến trong cơ thể nàng rungđộng. "Chàng... muốn hối hận cũng không kịp... A!"Nàng run rẩy, phút chốc vì dị vật xâm lấn mà thítchặt.

Hắn vươn đầu lưỡi, khẽ nhẹ nhàng phục vụ nàng.Nàng không ngừng được hắn vội vàng mặc sức tiếncông, cả người run rẩy không thôi. Vì những khiêukhích thần sầu của hắn, thấy nàng cũng sắp mềmnhũn vô lực, thân thể rã rời.

Hắn thật sự rất hư hỏng! Ngón tay của hắn... Ngóntay đừng nhúc nhích chứ...

Địch Dục Thiên kiềm chặt cơ thể muốn trốn chạycủa nàng, buộc nàng phải giữ hành động táo tợnban đầu, kéo hai chân mở rộng hơn, chiếc lưỡi ấmáp, ngón tay thon dài tiến vào tàn sát bừa bãi, khiếnnàng lạc trong hoan du cực điểm, kích thích hammuốn mãnh liệt trong cơ thể nàng.

"Không... không muốn! Ta không còn sức nữa..."Nàng bị hắn trêu chọc đến nhũn cả người.

"Vậy ngồi xuống." Dục hỏa trong con ngươi đen nhưlửa cháy rừng rực.

Đôi mông ngồi xuống, lưỡi ấm cùng ngón tay tiếnvào càng sâu hơn, thăm dò nơi dịu dàng của nàng.Bên trong rất nhanh truyền đến từng hồi chấn động,dị vật đi sâu điên cuồng tìm kiếm kích thích khiếnnàng hét lên, không ngừng run rẩy.

"A! Chàng thật xấu..." Nàng dùng sức đẩy cánh taygiữ chặt đùi ra, nhấc eo lên, đóa hoa mềm ẩm ướtcách miệng hắn, lập tức thân mình nhanh chóng dichuyển xuống dưới, tốc độ nhanh như sấm, chạythẳng xuống bụng dưới của hắn.

Tiểu huyệt ướt đẫm lướt qua lồng ngực, thắt lưng,bụng hắn, đến khi bị hỏa trụ nóng cháy ngăn cản,tiểu huyệt mang theo nhục dục trơn ướt, châm lửatừng nơi từng nơi trên người hắn, làm toàn thân hắncăng thẳng, dã thú điên cuồng khao khát.

Tiểu yêu nữ này! Trời ơi, nếu không cho hắn, hắnthật sự sẽ điên mất!

"Ngồi lên đi!" Hắn khàn giọng ra lệnh.

"Ta..." Nàng trang phục hỗn loạn, một chút lí trícũng không tỉnh táo.

"Nhanh lên!" Nàng nếu không theo, hắn sẽ dùngsức!

"Được rồi, không cần hung dữ vậy..."

Nàng nhấc eo, cầm dục vọng cương cứng của hắn,để vào khe nhỏ, thật chậm thật chậm ngồi xuống...

Chính là như thế! Nơi khiến người khác tiêu hồn,thật chặt, thật nóng... Nam nhân thỏa mãn ngân khẽmột tiếng.

Nhưng Triệu Vô Ngôn dường như lại nghĩ cái gì,nàng nhấc eo, làm tiểu huyệt trơn ướt tách khỏinam căn.

"Không được, nó lớn như vậy, lại cứng như thế, tasẽ đau--" Cái miệng nhỏ nhắn bỗng hé ra, không khíthoáng chốc đông lại!

Bàn tay nắm eo nàng khẽ siết, nâng cặp mông khỏekhoắn, động thân đâm vào, vật nam tính nhanh nhẹndũng mãnh hướng về chỗ non mềm lao tới, nháymắt giải cứu nỗi thống khổ của hắn. Nhưng vật namtính nóng bỏng thật to lớn so với nơi chật khít củanàng, nơi thầm kín nhỏ bé phản ứng không kịp,nháy mắt liền bị ngọn lửa rừng rực chiếm đoạt,thiêu cháy nơi sâu nhất mềm mại, trong cơ thể nhưcó ngọn lửa cực nóng nung chảy thành vách nonmềm.

"Ưmh --" Nàng đột nhiên hít sâu, lạc trong vòngxoáy hỗn loạn, bàn tay nhỏ bé níu chặt cánh tayhắn, sợ không cẩn thận, sẽ bị dục vọng ào ào kéođến thiêu rụi.

Môi hắn nhếch lên, "Tướng công, nàng phải vịn tathật chặt, đừng ngã xuống nha." Bàn tay thô bạoôm siết bầu ngực đầy đặn của nàng, khiến nàng runrẩy, ngón cái xấu xa kéo hai đỉnh nụ hoa, nàng ngửađầu thở dài, khóc thút thít, bất giác bàn tay nhỏnắm chặt lại.

"Chàng... Thật xấu xa! Háo sắc..." Nàng nũng nịutrách móc, nắm tay nhỏ không còn sức lực đặt trênlồng ngực hắn, mái tóc dài vì những va chạm mạnhmẽ của hạ thân nam nhân mà bay bay lay động thậtđẹp.

"Đa tạ đã khích lệ." Nam nhân diễm lệ nhìn tiểu mỹnhân dạng chân trên người mình rên rỉ dịu dàngtoàn thân đẫm mồ hôi, nở nụ cười gian, dùng nụcười mê hoặc nhất bày tỏ tình yêu trọn tấm chântình của hắn.

Hắn rốt cục đã có được người yêu nhiều nămthương nhớ! Triệu Vô Ngôn duy nhất của hắn...

Tân phòng suốt đêm đó không ngừng truyền ratiếng nỉ non, tiếng kêu kiều mỹ, tiếng gầm nhẹ hổnhển, cả phòng đầy cảnh xuân kiều diễm đến tận lúcsắc trời sáng rõ mới dần dần tắt lịm.

Lúc ấy một cuộc hôn sự điên loan đảo phượngquang cảnh ầm ĩ kết thúc. Triệu Vô Ngôn vẫn có thểhành y tế thế, nhưng không được phép đi quá xa,nếu có vấn đề nan giải buộc nàng phải đi, Địch DụcThiên nhất định sẽ đi cùng nàng.

Kỳ quái chính là, từ sau khi thành thân, Triệu VôNgôn chưa từng có cơ hội kêu ba chữ kia trêngiường. Có lẽ là Địch Dục Thiên đã tìm ra đáp ántrong lòng, cũng không còn sợ bóng đen quá khứnữa; cũng có lẽ là đêm xuân hàng đêm, khiến hắnkhông rảnh để ý tới quá khứ đã qua. Mặc kệ thếnào, hắn ở cùng nàng, vĩnh viễn là nam nhân tuấnmỹ bình thường.

May mắn thay! May mắn thay!

Chuyện đã qua như cái rắm -- ấy, không phải,chuyện đã qua như giấc mộng, mộng đẹp cònkhông quyến luyến, ác mộng hà tất giữ trong lòng!Mở cửa sổ ngắm mây, múa quạt thưởng trà, khoáihoạt tự tại, tất nhiên là thực vị nhân gian.

Khách quan, ngài nói có đúng không?

Vĩ Thanh

Ôi! Sao sáng sớm lại có người không ngủ được,còn cãi nhau bên ngoài thế?

Ngày thứ ba sau khi thành thân, Triệu Vô Ngôn cuốicùng cũng có chút rảnh rỗi đi dạo quanh Tĩnh Hảitướng quân phủ rộng lớn. Hạ nhân dọc đường đicung kính hành lễ với nàng, khiến nàng thấy có chútkhông quen, nàng liền chọn đường mòn mà đi,không nghĩ tới ở ven rừng cây lại nghe được âmthanh cãi nhau.

"Đông nhi, ta với Vô Ngôn thật sự trong sạch! Nàngngẫm lại xem, muội ấy tổn thương ta như vậy, talàm sao có thể cùng muội ấy có cái gì được chứ?"

À! Là Vệ đại tướng quân.

"Sao Vô Ngôn kia ngay trong đêm động phòng hoachúc lại kêu tên của ngươi?" Tiếng nói của LươngĐông Ân khàn khàn, có thể vì khóc đã lâu.

"Đông nhi, ta thật sự không biết!" Vệ Đình Long gấpđến độ giơ chân.

"Ngươi có dám thề ngươi chưa từng lên giườngcùng nàng không?"

"Ách..." Vệ Đình Long ngẩn ngơ. Thật sự là hắn cóngủ cùng giường với nàng, nhưng không phát sinhchuyện gì hết.

"Ta biết lắm mà!" Lương Đông Ân lại khóc lên.

"Đông nhi à, chuyện không phải như nàng nghĩ..."Hắn điên lên mất! Sớm biết thế thì không nên mangĐông nhi đi nhìn lén đêm động phòng hoa chúc củaTriệu Vô Ngôn! Vốn là muốn trêu đùa Vô Ngôn, tựnhiên sao trong phòng lại có thể phát ra tiếng nàngkêu tên hắn liên tiếp ba lần, lần cuối cùng còn rấtlớn tiếng, kết quả là Đông nhi bị đả kích, ghen tuôngom sòm, cho là hắn cố ý mang nàng đến nhìn đêmtân hôn của Triệu Vô Ngôn, cốt ý muốn nàng biết córất nhiều nữ nhân thích hắn.

"Ngươi nghĩ muốn nạp thiếp có phải không? Nếukhông sao lại cố gắng hết sức kéo ta đi nghe nữnhân khác ở trên giường kêu tên của ngươi? VệĐình Long, hôm nay ngươi phải nói cho rõ ràng, tacó chết cũng không dựa dẫm vào ngươi!" Hai mắtcủa Lương Đông Ân sưng húp giống như quả hạchđào.

"Không có! Ta không nghĩ muốn nạp thiếp! Chưatừng có! Ta không được...Không phải, ta sẽkhông...Ây da, ta hiện tại phải đi tìm Triệu Vô Ngônđến giải thích! Đông nhi, nàng ở chỗ này khôngđược đi đâu, chờ ta mang Triệu Vô Ngôn lại đây!"Vệ Đình Long rống xong, lập tức cất bước chạy vềphía Tư Vân uyển.

Lương Đông Ân đứng lặng trong buổi sáng tronglành nhưng mát lạnh, hai mắt còn vương lệ.

"Đông Ân." Đầu sỏ gây nên chuyện này, Triệu VôNgôn xuất hiện.

"A, Vô Ngôn." Nàng vội vàng lau nước mắt trênmặt.

"Sao vậy? Sao lại khóc như thế." Nàng lấy khăn ra,giúp nàng ấy lau đi lệ trên mặt.

"Không... Không có gì." Nàng ấy còn muốn chegiấu.

Triệu Vô Ngôn tao nhã nở nụ cười. Đông Ân tốtbụng luôn không thể tổn thương người khác. "Tỷ nóichuyện với Đình Long, tôi đều nghe thấy hết."

Lương Đông Ân đỏ mặt, "Vô Ngôn, ta..."

"Không quan trọng, tỷ ghen, chứng tỏ tỷ thực sựyêu Vệ đại tướng quân. Mà tôi ở trên giường kêutên huynh ấy, huynh ấy tỏ ra giống như "tránh maquỷ"." Triệu Vô Ngôn nở nụ cười, cười thật tươi.

"Hả? Có ý gì?" Vẻ mặt Lương Đông Ân khó hiểu.

"Là vầy..." Triệu Vô Ngôn liền đem sự tình vừa quagiải thích một lần, nhưng bỏ bớt đi khúc bệnh tìnhcủa Địch Dục Thiên kia.

"Thì ra là thế!" Lương Đông Ân bất chợt hiểu ra.

"Đông Ân, hiện tại tỷ đã biết ngọn nguồn mọichuyện, nên thay tôi 'chăm sóc' huynh ấy thật tốt. Aibảo hắn nhìn lén đêm tân hôn người khác!" Triệu VôNgôn chỉ chỉ vào Vệ Đình Long chạy như điên tới.

Lương Đông Ân rốt cuộc nín khóc mỉm cười, quaysang nàng gật đầu.

"Triệu Vô Ngôn, muội đừng đi! Giúp ta giải thíchmột chút... Đó là một hiểu lầm nghiêm trọng.....Này,đừng đi mà! Vô Ngôn! Triệu Vô Ngôn!" Vệ ĐìnhLong hướng về phía Triệu Vô Ngôn kêu la dữ dội.

"Đình Long, Vô Ngôn đã nói cho ta biết rồi, nóingươi thật sự đối với nàng ấy..." Lương Đông Ân lạigiả vờ khóc lên.

"Oan uổng quá! Đông nhi, không có chuyện này thậtmà! Ta làm sao có thể cùng muội ấy...Đông nhi,nàng đừng chạy! Không được dùng khinh công!Đông nhi—" Vệ Đình Long một mặt gào thét điêncuồng, một mặt vội vã đuổi theo ái thê đi xa.

Cuối cùng cũng nhờ vào chuyện này, Lương ĐôngÂn đã lừa được Vệ Đình Long đến Thạch Gia Phatạm trú qua mùa đông, có như vậy Thạch Gia Phasẽ không lo không có lương thực—triều đình tuyệtsẽ không để đại tướng quân bị đói. Hi hi!

Vệ Đình Long ngồi ở Thạch Gia Pha, gió Bắc gàothét, trong lòng nhịn không được mà oán giận.Quen biết người bằng hữu xấu xa Triệu Vô Ngônnày, đúng là bất hạnh tám đời nha........

Aizz!

-------HOÀN-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#giang#nam