và tình mãi chết trong đêm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số từ: 2014.

nhân vật: Lâm Trường Giang.

từ khoá: đêm mưa, nỗi buồn, nàng.

summary: Lâm Trường Giang, và một đêm suy.

lời tác giả: Giang Lâm centric. OOC, OOC, OOC.
mấy dòng viết ra trong một đêm phê cỏ và simp Lâm Trường Giang, nên không gọi là truyện được.

.

tự mỗi người đều ôm một nỗi niềm riêng.

nỗi buồn là thứ kiến tạo nên một con người hoàn chỉnh, con người ta không thể sống thiếu chuyện buồn trên đời. mà tự mỗi người lại có một vấn đề của riêng mình, không ai giống ai, điểm chung của chúng là đều rối ren và rất khó giải quyết triệt để.

có những kẻ, dành cả một đời gắn bó với thành phố này, vẫn không thể tránh khỏi bản thân cảm thấy lạc lõng giữa biển người mênh mang. bước trên những con đường mà ta cứ ngỡ bản thân đã đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần, mỗi lần lại lướt qua tim nhiều cảm xúc khác lạ. có những kẻ sống kiếp lênh đênh, vĩnh viễn chẳng thể tìm được cho mình một chốn dừng chân yên bình đúng nghĩa.

mười một giờ đêm, Trường Giang quyết định bản thân sẽ muốn hít thở tí khí trời. sau khi hàng đống những suy nghĩ ngổn ngang, như một lẽ tự nhiên tìm đến và chiếm lấy tâm trí nàng; lại là một đêm nữa, trong hàng vạn đêm nàng mất ngủ. gập máy tính lại, nàng phóng tầm mắt về khoảng không tối đen trước mắt, lòng nghĩ ngợi nhiều đều. Sài Gòn mà người ta bảo rằng không bao giờ ngủ, hoá ra cũng có lúc tịch liêu đến vậy, lặng đến đau lòng...

nghe nói một mình lâu ngày dễ sinh cô đơn.

Sài Gòn đang vào mùa mưa, từ chiều muộn đến tận đêm khuya cả thành phố chìm trong làn nước. mưa từ năm rưỡi đến giờ, cũng hơn sáu tiếng rồi, và vẫn không có dấu hiệu dứt. Trường Giang chán chường nhìn ra màn mưa trước mắt, chiếc áo dài nàng phơi có lẽ sẽ chẳng khô kịp để sáng mai lên lớp. mưa dai dẳng, ủ dột, nàng lại đột nhiên nghĩ tới rằng ông trời đang khóc thương cho ai chăng?

trời se lạnh, lòng người cũng lạnh.

giá như đêm nay không mưa, có lẽ bây giờ nàng đang ở một nơi xó xỉnh nào đó, lượn lờ khắp phố phường tìm để lấy cho mình một quán cà phê mở hai tư trên bảy. có lẽ nàng bây giờ đang nhâm nhi một ly cà phê thật thơm, đọc một quyển sách thú vị ở một nơi đầy ấm cúng, thay vì thẫn thờ ở tầng hai mươi tám cùng với những mông lung vô định.

tay nàng sờ soạng vào túi áo, tìm thấy một chiếc bật lửa nhỏ. bỗng dưng lại thèm thuốc lạ thường. thèm thuồng hương vị của một điếu Craven trắng, hay như nàng vẫn quen gọi là thuốc con mèo, hai mươi lăm ngàn mua ngoài cửa hàng tiện lợi. thèm dư vị khói đặc quánh còn vương trong vòm họng.

nàng thắp lên một đốm lửa đỏ giữa đêm tàn. một điếu thuốc lá, một ly whisky, đêm nay vậy là ấm.

Trường Giang nào phải người nghiện hút, nàng cũng đang cố gắng để không biến bản thân trở thành nô lệ của hắc ín và nicotine. hút thuốc để giải toả, nàng nhủ, nàng sẽ chỉ hút khi thật buồn.

nhưng cuộc đời nàng làm bạn với những nỗi buồn vô tận kia mà? hai mươi lăm năm, cuộc đời chẳng cho phép nàng được vui, dẫu trong một giây ngắn ngủi. cấu tạo của cuộc đời Trường Giang, có năm mươi phần trăm là sự buồn tủi, năm mươi còn lại là những hoang mang. nhưng vậy thì sao, ta còn có thể làm gì được đây? bởi vì con người ta, vốn dĩ chẳng được chọn cách cuộc đời mình vận hành

nàng biết, hút thuốc có hại cho sức khỏe. nhưng nếu không hút sẽ có hại cho tâm hồn. như nhau cả thôi, kiểu gì chẳng chết hết, thoả mãn là được.

đó là một sự tự vả. chỉ mới mấy tháng trước thôi, nàng vẫn còn tự hào cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ động đến thứ chất độc ấy. rằng Trọng đã đúng khi khẳng định rằng nàng sẽ không cần đến thứ hại sức khoẻ kia. và rằng thuốc lá chỉ hữu ích cho kẻ suy. nàng đâu có suy, nên chẳng dùng đến làm chi. Trường Giang chưa bao giờ nghĩ việc phê pha trong làn khói trắng là hành động mà một con người dân trí nên làm, nàng đủ thông minh để biết rằng những hình ảnh kinh khủng mà nhà sản xuất in lên trên bao bì không phải chỉ để trưng cho vui.

nhưng có lẽ nàng nhầm rồi.

chẳng ai đoán trước chuyện mai này. chuyện Lâm Trường Giang hút nhiều thuốc khi buồn, giờ cũng chẳng phải là chuyện chi quá chấn động. vẫn phải khẳng định rằng nàng không phải con nghiện, vẫn có nguyên tắc riêng. chỉ là, hương vị điếu thuốc lá chênh vênh giữa hai bờ môi thật sự rất kích thích.

trước mắt nàng nhoè đi, chẳng biết vì khói hay vì sương giăng lạnh thấu tâm hồn. giữa đêm khuya, khi mà phần lớn con người đã chìm sâu vào giấc mộng mị, thứ sáng nhất lại chính là đầu lọc thuốc lá còn đang bập bùng lửa đỏ. yên lặng, yên lặng.

có những ngày nàng chỉ muốn nằm ườn ra, phó mặc cuộc đời cho số phận đẩy đưa. quần áo dơ chất đầy trong chậu, bát đĩa bẩn xếp đống. nàng cũng có khi lười biếng, chẳng muốn làm gì nhiều, chỉ ước có thể cuộn tròn trong chăn ấm cho qua hết ngày. nàng chẳng phải Nam hay là Nhi, chẳng ước sống cuộc đời đa sắc, nàng chỉ mong cuộc sống này đối xử dịu dàng với mình hơn một chút.

nàng đã vẫn luôn mơ về một đời bình yên, nhưng giờ đây nàng cảm thấy thật khó. nếu muốn sống đời an yên, bây giờ chỉ còn nước nàng quy y cửa phật. giữa guồng quay vội vã của việc được sống hoặc phải sống không có chỗ cho nàng thong thả. năm năm quay cuồng trong mớ hỗn mang tạo hoá ưu ái ban tặng đã dạy cho Trường Giang biết rằng chấp nhận sống nhiều khi cũng là một ý không tồi.

học cách chấp nhận hiện thực khi biết mình chẳng thể thay đổi nó cũng là một hình thái của bình an.

giữa đêm tĩnh chẳng có lấy một tiếng động, tiếng mưa đêm phiền nhiễu bây giờ cũng như hoá thinh không. sự yên lặng này khiến nàng cảm thấy mệt.

có những niềm đam mê mà nàng đã từ bỏ từ lâu, bỗng dưng hôm nay lửa trong tim lại rạo rực cháy. Trường Giang chẳng biết tìm được từ đâu ra một chiếc guitar cũ rích, phần thân gỗ đã bắt đầu mục nát. không ai biết chiếc đàn đó được nàng xếp xó bao lâu rồi, cũng chẳng ai biết rằng vì sao nàng lại có cây đàn đó trong nhà dẫu rằng nàng chẳng sử dụng bao giờ. Trường Giang biết đánh guitar, một xíu thôi. lúc trước anh Tuấn Uy có từng dạy nàng. mặc dù chẳng tự tin lắm, nhưng đêm nay nàng lại muốn thử dùng âm nhạc để khoả lấp tâm hồn này.

một nốt nhạc ngân vang. rồi hai nốt, ba nốt.

chết trong tôi một phần tim thao thức,

chết trên môi một mùi hương chưa dứt,

chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen...

đánh bài này làm nàng nhớ đến người yêu cũ.

chết trong em, của Thịnh Suy. bài ca ấy giống như nói hộ lòng nàng. trái tim của nàng đã chết đi theo mối tình thời trẻ dại, theo cái cách tàn nhẫn nhất.

ai cũng từng có một mối tình. nàng cũng vậy, nàng cũng từng có một tình yêu đẹp như tranh vẽ. cũng từng có một tình yêu đã khiến nàng mơ về những buổi sớm mai thức dậy, nhìn thấy đối phương còn đang say ngủ, đầu người ấy gối lên cánh tay nàng. mơ về những ngày có nắng ấm đậu bên bậu cửa, trong căn phòng hai mươi mét vuông có tiếng kèn saxophone du dương. nàng nhớ đến những tháng năm tuổi trẻ, tình yêu bỏng cháy trên chiếc giường trải drap trắng, nàng mơ về những đêm nồng cháy không ngừng cùng những lời ngọt ngào hư hỏng.

ngày còn trẻ ta mơ về những mối tình kinh thiên động địa. chẳng có gì là sai khi mơ về một cuộc tình tựa phim cả, vì ta còn trẻ. chẳng ai có quyền cấm cản ta ôm lấy một bụi cây đầy gai, mặc cho bị muôn ngàn đâm sâu vào tim rỉ máu. đặc quyền của tuổi trẻ chính là được thử nghiệm mà chẳng cần phải nghĩ suy, điều mà mãi đến sau này, khi con tim đã già cỗi nàng mới muộn màng nhận ra. nói nghe rất mất mặt, nhưng Trường Giang cũng từng có một thời tuổi trẻ liều lĩnh và ngông cuồng, dẫu ngu dại nhưng nàng vẫn luôn biết ơn, để khi sáu mươi tuổi nó trở thành minh chứng cho thấy nàng đã được sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.

về sau nàng và người nàng yêu cũng không đến được với nhau nữa, và Trường Giang nghĩ, có lẽ mối tình này của nàng đã mãi chết trong đêm rồi.

và có lẽ, bản ngã của nàng cũng đã chết. ngay từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà người nàng yêu lưu luyến ngoái đầu trước khi hoà vào thành một với ánh sáng giữa đêm mưa hè tháng sáu, chẳng bao giờ trở lại. trái tim nàng đã chết theo em đêm ấy, ngừng rung động, chẳng thể tìm lại được nữa.

đó là lý do nàng ghét những cơn mưa.

Trường Giang là một giáo viên. nhưng nàng cũng là một người trẻ vật lộn với hiện thực giữa phố thị Sài Gòn, nàng cũng có ước mơ, nàng cũng có khi vỡ mộng. nàng là giáo viên mặc áo dài trắng cầm phấn viết trên bục giảng, nàng cũng là cô thiếu nữ gầy gò mặc đầm hai dây, tóc mái rũ rượi, cô đơn ngồi trầm tư một mình giữa đêm thinh vắng. nàng cũng tự cảm thấy bản thân mình nhiều mâu thuẫn và thật khó hiểu, nhưng như vậy mới chính là con người nàng. nếu như không làm người bạn trung thành của nỗi sầu muộn, nàng cũng không chắc liệu bản thân mình có còn là Lâm Trường Giang.

Trường Giang cứ thế hát mãi, dẫu rằng nàng biết mình không có giọng hát hay như anh Bảo Minh, đàn cũng chẳng giỏi bằng anh Tuấn Uy. những gì trong lời hát của nàng đều xuất phát từ những giá trị mộc mạc và thuần tuý nhất. nàng cứ hát, tiếng hát bi ai vang lên giữa đêm thinh vắng nghe đượm buồn. nàng cũng suy, nhưng dường như ngay tại khoảnh khắc ấy, nỗi buồn hoá thành thinh không.

kìa nơi xa kia từng tia nắng bình minh đang dần ló dạng. Trường Giang có một cuộc đối thoại không lời với màn đêm và những sự phiền muộn dài tám tiếng, hút hết một bao thuốc, uống cạn ba phần tư chai Imperial Blue. ngày đã tỉnh giấc, thế chỗ đêm đen, nàng cũng đành thu lại nhân cách u buồn mà tiếp tục lao vào tuổi đời bao la thôi. nỗi buồn nàng thuộc về màn đêm, đêm tàn, niềm vui rồi sẽ rộ nở.

chết trong em một niềm tin chôn giấu,

chết trong tôi một phần tim nung nấu,

chết trong đêm, và tình mãi chết trong đêm...

thôi, hi vọng ngày mai đón chào nàng bằng ngày nắng đẹp rực rỡ, chứ chẳng phải là một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro