Chương 052 - Thiếu Cung chủ thật là lanh trí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 052 – Thiếu Cung chủ thật là lanh trí! Rất xứng đáng có được mười bao khô bò!

"Đi ngủ". Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

Tần Thiếu Vũ đè ở trên người em.

"Ơ". Trong mắt Thẩm Thiên Lăng mang ý cười, đưa tay ngoắc ngoắc cằm hắn, "Nửa đêm canh ba, muốn làm gì nha?".

"Em". Tần Thiếu Vũ lời ít ý nhiều, tay phải cởi đai lưng của em ra.

"Vị thiếu hiệp này, anh mà tiếp tục xằng bậy em sẽ kêu cứu mạng đó". Thẩm Thiên Lăng nghiêm nghị cảnh cáo.

Tần Thiếu Vũ ném quần lót của em ra khỏi ổ chăn, "Kêu đi".

"Cứu mạng với". Thẩm Tiểu Thụ rất phối hợp.

Mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng Cục Bông vẫn một lần nữa bị đánh thức, vì thế chỉ có thể bọc thảm nhỏ uốn éo chạy đi tìm Diệp Cẩn, ngược lại cũng không có bao nhiêu không vui – tóm lại cũng thành thói quen từ sớm rồi.

Ám vệ nước mắt lưng tròng, tuổi thơ của Thiếu Cung chủ nhà ta quả nhiên không thể gian khổ hơn, quả thật là biết lo việc nhà từ sớm.

"... Ưm". Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, bất mãn đá hắn một cái.

Hai tay Tần Thiếu Vũ nắm lấy mắt cá chân trắng nõn kia, lại tách ra hai bên, để cho mình có thể càng triệt để chiếm lấy.

"Đau". Thẩm Thiên Lăng giật giật người, kháng nghị.

"Lúc nãy không phải còn khen ta lớn à?". Tần Thiếu Vũ cười nhẹ bên tai em, "Hơn nữa rõ ràng Lăng Nhi vẫn luôn rất thích".

"Anh hiểu lầm rồi". Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng giơ ra một ngón út, "Em thích loại nhỏ thế này".

"Loại này e là không đút em no được". Tần Thiếu Vũ mút hôn vành tai của em.

Thẩm Thiên Lăng quay đầu chuyển sang hướng khác, hiển nhiên không định tiếp tục nói chuyện với tên lưu manh này.

Bởi vì mấy ngày nay Tần Thiếu Vũ vẫn luôn rất bận, hai người đã có một đoạn thời gian không ôn tồn qua, cho nên Thẩm Tiểu Thụ vừa rầm rầm rì rì vừa hết sức phối hợp, để chính mình trong trong ngoài ngoài đều bị gặm đến sạch sẽ, sau đó nằm phơi bụng ở trên giường, duỗi tay chọt chọt hắn.

"Làm sao vậy?". Tần Thiếu Vũ ôm em vào trong ngực.

"Không có gì". Thẩm Thiên Lăng ngáp, "Muốn khi dễ anh".

"Cái này gọi là khi dễ?". Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu hai mắt không chớp nhìn em.

Thẩm Thiên Lăng và hắn nhìn nhau ba giây, sau đó nói, "Anh đừng nhìn em như vậy".

"Tại sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Bởi vì cả người em đều sắp hít thở không thông, căn bản là không kiềm chế được! Thẩm Tiểu Thụ muôn vàn cảm khái, loại chuyện dùng sắc đẹp dụ dỗ này rất vô sỉ ấy...

"Heo Con". Tần Thiếu Vũ hôn hôn em, "Ngủ đi".

"Còn chưa có mặc quần áo". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, "Chỉ mặc quần không thoải mái".

"Vậy cũng cởi quần ra đi". Tần Thiếu Vũ rất biết tiếp thu.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Chẳng lẽ trọng điểm không phải là đưa một bộ quần áo hả?

"Ta thích em thế này". Tần Thiếu Vũ vuốt ve em.

Cho nên mới nói anh là tên biến thái! Trong lòng Thẩm Thiên Lăng âm thầm giơ bạn nhỏ ngón giữa lên, sau đó ôm chăn lăn đến góc tường oán giận nói, "Nếu ngày mai bị cảm lạnh, em nhất định sẽ viết hưu thư". Vô cùng tàn nhẫn.

"Sẽ không". Tần Thiếu Vũ ôm lấy em từ phía sau, tay phải thuận thế phủ lên trên bụng nhỏ của em.

Cảm giác ấm áp từ bụng truyền ra cả người, rất là thoải mái. Thẩm Thiên Lăng cọ cọ một chút, dễ dàng cùng hắn kề sát nhau hơn.

Tuy gần đây giang hồ rất loạn, nhưng vào lúc này quả thật thỏa mãn cực kì...

Mấy ngày tiếp theo, các phái đều dẫn theo đệ tử nhà mình, đào rãnh xung quanh Bái Kiếm Sơn Trang – tuy rằng không biết vì sao Thẩm Thiên Phong muốn mọi người phải làm cái này, thế nhưng ngược lại cũng không có dị nghị gì, suy cho cùng lần này nếu không có Truy Ảnh Cung và Nhật Nguyệt Sơn Trang, cũng không có khả năng tìm ra bí mật của Bái Kiếm Sơn Trang.

Qua thêm mấy ngày, lúc mọi người đang bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch, thì nghe Thủ vệ tới báo, nói có một cô gái áo xanh đến thăm.

"Lục Yêu?". Thẩm Thiên Lăng nghĩ đến đầu tiên chính là nàng.

"Hẳn là vậy". Tần Thiếu Vũ nói, "Đoán là nghe được tin tức, cho nên trở về xem thử".

"Tuy rằng lúc trước giận dỗi bỏ đi, nhưng cũng xem như là Phu nhân của Bái Kiếm Sơn Trang". Thẩm Thiên Lăng nói, "Sau khi xử lí xong những việc này, có lẽ có thể trả lại sơn trang cho cô ấy".

"Đi xem thử trước". Tần Thiếu Vũ dắt theo em đi ra ngoài, "Dựa theo tính tình của nàng, cho dù chúng ta muốn đưa, sợ là cũng chưa chắc chịu nhận".

"Tần Cung chủ, Thẩm Công tử". Lục Yêu đang chờ ở sảnh ngoài – bởi vì người làm ban đầu của Bái Kiếm Sơn Trang toàn bộ đều bị cho thôi việc, cho nên cũng không có người nhận ra nàng.

"Đúng là cô". Thẩm Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn, "Ta còn nghĩ chờ kết thúc chuyện ở đây, lại phái người nói cho cô".

"Nghe được lời đồn trong thành Vân Lam, nói Bái Kiếm Sơn Trang dùng người sống luyện chế rối đúc kiếm, thì muốn đến đây xem thử". Giọng điệu của Lục Yêu rất bình tĩnh, "Chung quy cũng là vợ chồng một thời gian".

"Phong Vân Liệt ở hầm giam, bất cứ lúc nào ngươi muốn gặp ta phái người đưa ngươi đi vào". Tần Thiếu Vũ cũng không hỏi nhiều.

"Ta cho rằng ngài muốn hỏi ta, có biết chuyện rối đúc kiếm hay không". Lục Yêu cười cười, trong mắt lại có chút chua xót.

"Nếu ngươi bằng lòng nói, đương nhiên là cầu còn không được". Tần Thiếu Vũ nói, "Không muốn nói thì thôi, có lẽ ngươi cũng sẽ không biết quá nhiều thứ".

"Cha ta và Phong lão Trang chủ là bạn cũ, cho nên vào mấy năm trước đó sau trận biến cố kia, ông ấy không để ý bản thân mắc bệnh nặng, tự mình chạy đến Tây Nam, đón ta trở về Bái Kiếm Sơn Trang". Lục Yêu nói, "Vốn là nói nhận ta làm con gái nuôi, nhưng sau đó lại hỏi ta có bằng lòng làm con dâu ông ấy hay không, lúc trước ta đối với Phong lão Trang chủ lòng đầy biết ơn, cho nên đã đồng ý".

Thẩm Thiên Lăng âm thầm thở dài, lại là câu chuyện vì báo ân đẩy chính mình vào hố.

"Lúc ấy Phong Vân Liệt không có ở nhà, sau đó bệnh tình Phong lão Trang chủ nặng thêm, trước lúc lâm chung dặn dò chàng phải đối đãi với ta thật tốt, rồi sau đó thì cưỡi hạc về Tây". Lục Yêu nói, "Cho dù Phong Vân Liệt muốn cự tuyệt, khi đó cũng không có cơ hội".

"Cho nên các ngươi liền thành thân?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Lục Yêu gật đầu, "Chàng tuy rằng vâng theo lệnh cha mà cưới ta, nhưng vào đêm tân hôn thì đi đến thư phòng ngủ, từ đó về sau cũng không có trở về".

Ban đầu Thẩm Thiên Lăng muốn an ủi nàng đôi câu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

"Lúc ấy ta cũng chỉ là cô gái nhỏ mười mấy tuổi, bị đối xử như thế đương nhiên sẽ tủi thân, nhưng sau đó ngày tháng lâu rồi thì cũng nghĩ thông, chàng cũng là bị ép cưới ta, không oán trách được. Vì thế bèn tự dọn ra khỏi chủ phòng, ở tại thiên viện". Lục Yêu nói, "Cho đến sau này chàng không ngừng nạp thiếp, ta lại không muốn tranh giành tình cảm cùng những người phụ nữ đó, bèn dứt khoát trốn khỏi nhà đến thành Vân Lam".

"Cho nên cô không biết gì hết?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Lục Yêu gật đầu, "Ta chỉ mơ hồ cảm thấy trong sơn trang có bí mật, lại không biết cụ thể là cái gì".

"Lần này Phong Vân Liệt chỉ sợ khó thoát cái chết". Tần Thiếu Vũ thở dài, "Hơn trăm mạng người, ta không cứu gã được".

"Vâng". Lục Yêu cười khổ, "Ta biết".

"Đợi kết thúc chuyện này, ta sẽ giao lại Bái Kiếm Sơn Trang cho ngươi". Tần Thiếu Vũ nói, "Phong lão Trang chủ dưới đất có linh thiêng, chắc chắn sẽ không trách ngươi".

"Cung chủ". Ám vệ ở bên ngoài nói, "Hình như Huyết Kiếm Môn có phát hiện".

"Cùng đi xem với bọn ta không?". Thẩm Thiên Lăng nhìn Lục Yêu.

Lục Yêu gật đầu, đi cùng với bọn họ ra ngoài sơn trang.

Dưới sự cố gắng của rất nhiều môn phái, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, một đường rãnh thật sâu được đào ra. Môn phái còn lại cũng không phát hiện khác thường dưới mặt đất, chỉ có đại đệ tử Huyết Kiếm Môn đào xuống một cuốc thì đụng một tảng đá xanh lớn, sau khi đào hết đất xung quanh ra, rõ ràng cho thấy là dùng tảng đá này làm chỗ đi ra ngoài của đường hầm.

"Lúc trước cô có biết không?". Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi Lục Yêu.

Lục Yêu lắc đầu, "Từ trước đến nay ta sẽ không hỏi đến chuyện trong sơn trang. Lúc đó ta vẫn nghĩ một ngày nào đó trong tương lai, có thể cùng chàng băng chảy tuyết tan chung sống thật tốt, sợ hỏi nhiều bị chê phiền".

Thẩm Thiên Lăng thức thời không hỏi tiếp nữa, ban đầu lần đầu tiên gặp nàng ở Lệ Xuân Viện, còn cho rằng tính tình trời sinh của nàng chính là nhiệt tình nóng bỏng. Hiện tại nghĩ lại có lẽ ban đầu cũng là một cô gái e lệ ngoan ngoãn, một lòng chỉ muốn giúp chồng dạy con. Chỉ tiếc gặp người không tốt, không thể không vứt bỏ bản tính học cách tự bảo vệ mình.

"Tảng đá này có thể dọn đi". Ám vệ nhảy vào hố, kiểm tra cẩn thận một chút.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Cẩn thận chút".

Sau khi đỉnh chóp của tảng đá bị dọn ra, phía dưới quả nhiên có một đường hầm, một mảnh tối đen yên tĩnh không một tiếng động, còn có một luồng mùi mốc. Chưởng môn tụ tập tại đây đều không tránh khỏi có chút sợ hãi, luôn cảm thấy bên dưới vô cùng âm u.

"Ta đi xuống xem thử". Tần Thiếu Vũ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, vốn là ngày thường dùng để dỗ Cục Bông, hiện tại ánh sáng lờ mờ vừa lúc có tác dụng.

"Có nguy hiểm hay không?". Thẩm Thiên Lăng lo lắng, "Mang thêm vài người đi xuống đi".

"Nếu thật sự có dị thường, nhiều người ngược lại dễ dàng rút dây động rừng". Tần Thiếu Vũ nói, "Yên tâm, không ai có thể gây tổn thương cho ta".

"...". Làm trò trước mặt mọi người, Thẩm Thiên Lăng cũng không nói nhiều thêm, nhưng nhìn ánh mắt thì biết – vẫn là rất lo lắng!

"Ta cũng đi". Diệp Cẩn nói.

"Đi xuống ăn Tết hả?". Thẩm Thiên Phong còn chưa nói chuyện, Tần Thiếu Vũ đã sắc bén chặn trở về.

Diệp Cẩn: "...".

"Chờ ta". Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu Thẩm Thiên Lăng, nắm lấy một sợi dây thừng thả người nhảy xuống cửa động, sau một lúc lâu mới nghe thấy âm thanh rơi xuống đất.

"Sâu như vậy?". Thẩm Thiên Phong nhíu mày.

Một khắc sau đó, Diệp Cẩn đã nhảy xuống theo.

Thẩm Thiên Phong tức ngực.

"Hay là huynh cũng đi?". Thẩm Thiên Lăng tốt bụng kiến nghị.

"Nhiều người vô ích". Thẩm Thiên Phong nói, "Tiểu Cẩn hiểu y thuật, hang động dưới đất đều có chiểu khí, y đi cùng có thể giúp đỡ Thiếu Vũ".

Vào những lúc thế này thì không cần bình tĩnh phân tích đâu. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng yên lặng trào phúng anh trai em, chẳng lẽ không nên không để ý tất cả mà theo xuống cùng, như vậy mới là hình ảnh mà anh dâu và quần chúng nhân dân muốn nhìn thấy được không. Vừa nhìn đã biết ngày thường không xem tiểu thoại bản, trách không được thường xuyên ngủ thư phòng.

"Ngươi xuống đây làm cái gì?". Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

Diệp Cẩn bình tĩnh nói, "Ăn Tết, thuận tiện ngộ nhỡ ngươi bị chiểu khí xông choáng váng, còn có thể cứu một mạng".

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, nương theo ánh sáng của Dạ Minh Châu chậm rãi đi về phía trước.

Diệp Cẩn đi theo phía sau hắn, sau khi đi một đoạn, Tần Thiếu Vũ dừng bước, ra hiệu chớ có lên tiếng với y.

Diệp Cẩn đứng nín thở, nghiêng tai lắng nghe một lúc, phía trước quả nhiên có người đang leng keng leng keng, rõ ràng là âm thanh đúc kiếm.

"Bây giờ làm sao?". Diệp Cẩn thấp giọng hỏi.

"Ngươi có cảm thấy âm thanh có quy luật gì không?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Diệp Cẩn gật đầu, "Lực độ ba nặng bốn nhẹ, nơi đánh vào hình như cũng có quy luật".

"Người bình thường rất khó làm được như thế". Tần Thiếu Vũ nói, "Tám chín phần mười là rối đúc kiếm".

"Đi xem". Diệp Cẩn lấy một bao thuốc bột từ trong ngực mở ra.

"Cái gì vậy?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Diệp Cẩn nói, "Thôi Tình Dược".

Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt không bình thường nhìn y.

"Không mang cái khác". Diệp Cẩn nói, "Tuy không chết người, nhưng người sau khi hít phải cũng sẽ cả người như đi trên mây xuất hiện ảo giác, lên giải quyết càng dễ dàng".

Tần Thiếu Vũ cảm khái, "Thiên Phong cũng không dễ dàng gì".

Diệp Cẩn: "...".

Tiếng leng keng leng keng phía trước còn đang tiếp tục, hai người càng đi vào trong thì càng sáng sủa, tuy là hang động trong lòng đất, lại giống như ban ngày. Xuyên thấu qua mấy tảng đá lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đung đưa phía trước, rõ ràng ở chỗ đó chính là kiếm diêu. Chờ sau khi thấy rõ bên trong đến tột cùng là cảnh tượng gì, Tần Thiếu Vũ và Diệp Cẩn đều cảm thấy có chút hàn ý âm trầm.

Mười mấy người đàn ông quần áo tả tơi mặt không cảm xúc, thậm chí thân thể đã bắt đầu có chút thối rữa, nhưng vẫn không ngừng đi tới đi lui giữa hố nước và lò lửa, giống như cương thi tiến hành từng bước đúc kiếm. Mà ở trước ao tôi thép, một người đàn ông đầu bạc trắng mặc áo liệm đang giơ cao một thanh bảo kiếm, hai mắt si ngốc nhìn mũi kiếm, trên tay xương trắng lành lạnh.

Đại khái là dùng dược vật xông, trong lòng đất cũng không có mùi lạ gì, nhưng dù vậy, Diệp Cẩn vẫn là có chút muốn nôn.

"Không giống những rối đúc kiếm trên mặt đất, những người này là sau khi chết mới bị luyện chế". Tần Thiếu Vũ nói, "Ông lão đầu bạc kia chính là Phong Trang chủ đời trước, cha ruột của Phong Vân Liệt, những người còn lại hẳn là tôi tớ chôn theo".

"Nếu dựa theo tin tức chúng ta tra được, nhiều đời Trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang sau khi chết, chỉ cần tiếp tục đúc kiếm chín ngày thì có thể lấy thân tế kiếm, tro cốt nhập thổ vi an". Diệp Cẩn nhíu mày, "Phong Trang chủ đời trước đã qua đời nhiều năm rồi, vì sao còn ở đây đúc kiếm".

"Đi thôi". Tần Thiếu Vũ thu hồi chủy thủ, "Bọn họ không thấy được chúng ta".

Diệp Cẩn theo hắn đi vào, quả nhiên những rối đúc kiếm đó đều không thấy được, vẫn như cũ đúc kiếm một khắc cũng không ngừng. Trên người không khỏi nổi lên một tầng da gà, đây rốt cuộc là vu thuật tà môn gì.

Bên cạnh ngay ngay ngắn ngắn bày bảy thanh bảo kiếm, Tần Thiếu Vũ tiến đến thuận tay cầm lấy một phen, chỉ thấy mũi kiếm sắc bén vô cùng, trên chuôi kiếm còn được khảm một viên đá quý màu đỏ rất lớn, mấy thanh còn lại cũng giống nhau.

"Đều là Diêm La Hồn?". Diệp Cẩn giật mình. Mấy thanh kiếm này cùng nửa chuôi bảo kiếm lúc trước Thẩm Thiên Phong phát hiện ở Vân Hải Thương Lãng Phong giống nhau như đúc, mọi người cũng vì nửa chuôi bảo kiếm kia, mới có thể nghi ngờ đến Bái Kiếm Sơn Trang. Nhưng giang hồ đều nói Diêm La Hồn là hi thế kì trân, thế gian chỉ có một thanh, gãy rồi thì không còn nữa, vì sao ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy?

"Phong Vân Liệt thật sự không bằng cầm thú". Tần Thiếu Vũ đặt kiếm trở lại, khẽ lắc đầu.

"Có ý gì?". Diệp Cẩn khó hiểu.

"Diêm La Hồn cho dù cấp thần, cũng không phải bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, ban đầu là do tổ tiên nhà họ Phong đúc. Cho nên theo lí mà nói sau khi nắm giữ kĩ thuật đúc kiếm, người thừa kế sau này cũng có thể làm ra một thanh". Tần Thiếu Vũ nói, "Mà tục truyền ngoại trừ người sáng lập ra Bái Kiếm Sơn Trang, Phong lão Trang chủ là người thừa kế có kĩ thuật đúc kiếm tinh xảo nhất".

"Cho nên Phong Vân Liệt đối với ông ấy có ý nghĩ sai lệch, vẫn luôn nhốt ông ấy ở chỗ này đúc kiếm, mưu tính tái tạo lại một thanh Diêm La Hồn?". Diệp Cẩn quả thực muốn sởn tóc gáy, "Vì một thanh kiếm lại không cho cha ruột của mình nhập thổ vi an, cũng không sợ sẽ gặp báo ứng".

"Năm đó Phong lão Trang chủ phái người đi cướp ngọc Huyền Hải, có lẽ không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay". Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Tuy nói thiện ác có báo, nhưng báo ứng này cũng không tránh khỏi quá độc ác".

"Giang hồ có bao nhiêu người trong tay hoàn toàn sạch sẽ". Diệp Cẩn nói, "Người chết lớn nhất, để ông ấy sớm ngày nhập thổ vi an đi".

Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang Diệp Cẩn trở lại mặt đất.

"Thế nào?". Tất cả mọi người đều vây quanh.

Tần Thiếu Vũ nói đại khái một chút tình hình bên dưới, sau khi nghe xong mọi người sôi nổi thổn thức, vài vị Chưởng môn lớn tuổi nhớ lại phong thái năm xưa của Phong lão Trang chủ, lại đối lập với thảm trạng ngày hôm nay, trong lòng đều không biết là cảm thụ gì.

Sau nửa canh giờ Diệp Cẩn phối xong dược vật, mọi người tụ tập tới bên cạnh cửa hang, mấy Ám vệ thả người nhảy xuống, phải mang mấy con rối đúc kiếm bên trong ra ngoài.

"Chíp". Cục Bông cũng được Thẩm Thiên Lăng ôm đến đây, mắt đậu đen nhìn khắp nơi, cảm thấy rất nhiều người, vì thế ở trên mặt đất chạy tới chạy lui muốn được sờ đầu, kết quả không cẩn thận trượt móng vuốt, bịch một tiếng rớt vào trong hang.

"A!". Tất cả mọi người ở hiện trường kêu lên thành tiếng, nhào lên muốn giúp đỡ chụp lại kết quả lại va chạm lẫn nhau, trong nháy mắt ngã xuống ba bốn người.

Tần Thiếu Vũ chỉ có thể bắt lấy dây thừng nhảy xuống lần nữa – tìm con trai.

Thẩm Thiên Lăng cảm thấy chính mình rất có lỗi với mọi người, nhưng không đợi em nói xin lỗi, mọi người đã nhao nhao bày tỏ không liên quan, vô cùng thức thời. Huống chi có thể bắt phượng hoàng là vinh hạnh của chúng ta được không, nói không chừng có thể kéo dài tuổi thọ, đây chính là thần vật, sau khi lớn lên cực kì khó lường.

"Chíp!". Cục Bông không nghĩ đến hang động này sẽ sâu như thế, cho nên có chút ngốc, tuy rằng nhanh trí xòe cánh nhỏ ra, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ngã một chút.

"Ngốc chết con". Tần Thiếu Vũ nhảy xuống theo, ôm nhóc vào trong lòng.

"Chíp chíp!". Cục Bông giơ móng vuốt lên, lờ mờ có chút rướm máu, vô cùng tủi thân.

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, vừa mới ôm nhóc định đi lên, lại bị mổ một cái.

"Không được quậy". Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu nhỏ của nhóc, "Đi lên tìm Diệp Cẩn giúp con xem".

"Chíp!". Cục Bông ở trong lòng ngực hắn xoay tới xoay lui, hiển nhiên rất muốn xuống đất.

Trong lòng Tần Thiếu Vũ có chút hoang mang, bởi vì dựa theo tính nết yếu ớt thường ngày của nhóc, bị thương hẳn là khó chịu cuộn tròn thành quả cầu, phải luôn được người ôm dỗ mới phải, lần này làm sao còn chủ động muốn chạy trên mặt đất.

"Chíp!!!". Cục Bông bắt đầu dùng cánh nhỏ không ngừng vỗ hắn, mặc dù nhìn vào mặt mũi cha ruột không dùng bao nhiêu lực, nhưng Tần Thiếu Vũ vẫn cảm thấy mu bàn tay tê dại, vì thế khom lưng đặt nhóc trên mặt đất.

Cục Bông cà nhắc cà nhắc, xòe cánh ngắn nhỏ ra chạy vào trong.

Tần Thiếu Vũ theo sát ở phía sau nhóc.

Ám vệ khiêng rối đúc kiếm ra ngoài, thấy thế đều hoảng sợ, "Xảy ra chuyện gì?".

"Đều đi ra ngoài đi". Tần Thiếu Vũ nói, "Chắc là muốn đá quý trên Diêm La Hồn".

"Nhưng bảo kiếm đều ở chỗ này của thuộc hạ, bên trong đã không còn". Một Ám vệ trên lưng có một cái túi vải bố to.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy nhíu mày.

"Chíp!". Lúc mọi người nói chuyện, Cục Bông đã vỗ cánh đến cạnh lò đúc kiếm.

Tần Thiếu Vũ đi theo vào, thì thấy con của hắn đang ở góc tường ra sức đào bới, một mảnh chướng khí mù mịt.

"Chíp chíp!". Một lát sau, Cục Bông dào dạt đắc ý, dùng móng vuốt lành lặn kéo ra một khối ngọc bội.

Tần Thiếu Vũ: "...".

Ngọc bội không tính lớn, nhưng rất nặng. Vì thế phượng hoàng nhỏ uốn a uốn éo chạy tới trước mặt Tần Thiếu Vũ, xòe cánh ngắn nhỏ ra nép sát vào chân hắn, ngẩng đầu đôi mắt đậu đen ngập nước – cầm lấy mang ra ngoài mau!

Tay trái Tần Thiếu Vũ bế con trai lên, tay phải nhặt ngọc bội lên, sau khi lau bụi bặm phía trên, màu lục lam sáng bóng ôn hòa vô cùng, mơ hồ có chút hoa văn biển cả, hiển nhiên đúng là ngọc Huyền Hải. Nhìn thử phía trên hang động, thì thấy trên đỉnh có một chỗ hổng nhỏ, gió lạnh đang thổi vào. Sơ lược tính toán một chút vị trí lò đúc kiếm dưới lòng đất này, Tần Thiếu Vũ ngay lập tức hiểu rõ chuyện hôm đó là như thế nào – ngày đó lúc mọi người xông vào Bái Kiếm Sơn Trang, Phong Vân Liệt đúng là không biết tình hình trước đó, cũng thật sự định đi kiểm tra ngọc Huyền Hải, chỉ tiếc mình và Mộ Hàn Dạ nóng vội, ở thời điểm gã vừa mới mở nắp hộp ra đã xông vào trong phòng, mới cho gã cơ hội giấu kín ngọc Huyền Hải. Nếu đoán không sai, chắc hẳn bên trong hộp gỗ nhất định có chốt mở, có thể trong nháy mắt bắn ngọc Huyền Hải đến đường hầm trong vách ngầm, sau đó một đường lăn đến bên trong lò đúc kiếm trong lòng đất này.

"Chíp!". Cục Bông dùng đầu cọ cọ.

"Xem như lập công". Tần Thiếu Vũ cất ngọc Huyền Hải vào trong tay áo, ôm con trai xoa xoa.

Cục Bông choáng váng, mảnh mai nằm trong ngực cha nhóc.

"Hai người đang làm gì". Thẩm Thiên Lăng ở bên ngoài chờ nửa ngày không thấy người ra ngoài, vì thế cũng để Thẩm Thiên Phong mang xuống đây.

"Sao em lại xuống đây". Tần Thiếu Vũ ngoài ý muốn, "Ta vừa mới định ra ngoài".

"Chíp". Cục Bông bổ nhào vào trong lòng Thẩm Thiên Lăng, yết ớt giơ móng vuốt lên.

"Sao lại bị thương?". Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Chíp". Cục Bông run rẩy một chút.

"Sao anh lại không nhanh chóng mang con ra ngoài, mới vừa rồi vẫn còn có thể đang xoa!". Thẩm Thiên Lăng tức giận khiển trách chồng em, tình thương của cha đâu rồi!

Tần Thiếu Vũ: "...".

Thẩm Thiên Lăng ôm con trai chạy ra bên ngoài.

Thẩm Thiên Phong đồng tình vỗ vỗ Tần Thiếu Vũ.

Ám vệ ở cửa hang vừa nghe Thiếu Cung chủ bị thương, lập tức tan nát cõi lòng rạn nứt hi vọng, nhao nhao bày tỏ chính mình hận không thể tự sát tạ tội.

"Vậy thì tự sát đi". Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Ám vệ: "...".

Khoa trương một chút cũng không được hả, chúng ta thật sự rất đau lòng, Cung chủ thật là phiền phức.

"Phong lão Trang chủ thế nào?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Sớm chôn cất là được". Diệp Cẩn nói, "Từ nay về sau ông ta không cần đúc kiếm nữa".

"Mặc dù Phong Vân Liệt mất hết tính người, nhưng Phong lão Trang chủ không biết chuyện, không nên rơi vào kết cục này". Mọi người trên giang hồ cũng không biết được năm đó ông ta ở thành Lưu Sa bắt cóc cả nhà Lưu Phú, đe dọa cưỡng ép lấy ngọc Huyền Hải về, cho nên rối rít bàn bạc muốn làm một tang lễ tiêu chuẩn. Tần Thiếu Vũ ngược lại cũng không mở miệng ngăn cản, cho dù lúc còn sống làm chuyện sai trái, nhưng nhiều năm như vậy cũng coi như chuộc tội, có người niệm kinh siêu độ, có lẽ kiếp sau có thể rời xa bóng kiếm ánh đao, cũng coi như là một chuyện tốt.

Vì thế một số Chưởng môn thu xếp mời pháp sư xem ngày, một số khác chủ động vì Phong lão Trang chủ túc trực bên linh cửu. Còn lại Tần Thiếu Vũ dẫn theo Thẩm Thiên Lăng trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ám vệ ở trên nóc nhà hai mặt nhìn nhau, ban ngày ban mặt thế này là muốn làm gì, Cung chủ nhà ta quả thật cầm thú.

"Em phải đi xem con trai". Thẩm Thiên Lăng vẫn còn lo lắng cho Cục Bông.

"Diệp Cẩn sẽ chiếu cố nó". Tần Thiếu Vũ đè em ngồi xuống ghế.

"Đến cùng là con trai anh hay là con trai Diệp Đại ca". Thẩm Thiên Lăng mạnh mẽ kháng nghị.

"Cho em xem thứ này trước". Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.

"Xem cái gì?". Thẩm Thiên Lăng bị ngữ điệu của hắn làm tò mò.

Tần Thiếu Vũ lấy tay nải từ trong ngăn tủ ra, lấy ra một khối ngọc tỉ xanh sẫm.

"Ngọc tỉ Bích Tuyền thì có gì đẹp". Nhất thời Thẩm Thiên Lăng không hứng thú lắm, "Lúc còn ở Truy Ảnh Cung thì mỗi ngày đều xem, mấy hôm trước sau khi Ám vệ mang tới, tiếp tục xem nói ít thì cũng năm sáu lần, lại trước sau như một không phát hiện cái gì".

"Lần này không chỉ xem nó". Tần Thiếu Vũ lấy một khối ngọc bội từ trong tay áo ra.

Thẩm Thiên Lăng lập tức hít hà một hơi, "Ngọc Huyền Hải ạ?".

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Anh tìm được ở đâu?". Thẩm Thiên Lăng hết sức ngạc nhiên.

"Hôm nay con trai rơi vào hang, đào ra từ góc tường". Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng nói lời từ tận đáy lòng, "Em nhất định phải khen thưởng con mười bao khô bò".

"Bây giờ chúng ta có ngọc Huyền Hải và ngọc tỉ Bích Tuyền, hẳn là có thể tìm ra thủy long mạch và bảo tàng bí mật". Tần Thiếu Vũ đặt đồ vật trên tay lên bàn, "Cho nên trước tiên hôn hôn chúc mừng một chút?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro