Chương 033 - Vậy mà quên mất Hoàng Đại Tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 033 – Vậy mà quên mất Hoàng Đại Tiên! Quả là mất mặt!

"Xương người?". Sau lưng Thẩm Thiên Lăng phát lạnh, "Có thể là nông phu dưới núi, đốn củi săn thú không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?".

"Vân Hải Thương Lãng Phong địa thế hiểm trở, đừng nói là nông phu, cho dù là người tập võ, tư chất bình thường cũng chưa chắc có thể lên đến đây được". Tần Thiếu Vũ nói, "Có cảm thấy con khỉ vừa rồi có chỗ nào không đúng không?".

"Lớn hơn một chút so với khỉ dưới chân núi". Thẩm Thiên Lăng nghĩ một lúc, "Màu lông rất đậm, nhìn qua cũng không thân thiện lắm".

"Đó không phải khỉ thông thường". Mặt đất ẩm ướt trơn trượt, Tần Thiếu Vũ ôm em đi trở về, "Mà là Tang Hầu".

Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ, "Tên kiểu gì vậy".

"Trước đây Hoa Đường muốn mở một ao nuôi cá, vì thế đã mang theo Ám vệ tới nơi này tìm chỗ, kết quả là gặp Tang Hầu. Lúc đó mọi người cũng là lần đầu nhìn thấy giống loài này, vì thế đã bắt một con xuống núi". Tần Thiếu Vũ nói, "Bởi vì quanh năm sinh sống trong rừng cây tràn đầy khí độc, bầy khỉ này cũng từ từ sinh ra một ít biến hóa. Khí độc trong rừng tàn phá bừa bãi, trái cây hiếm khi có thể sinh trưởng, Tang Hầu chỉ có thể lấy động vật khác làm thức ăn, cho nên răng và móng vuốt cực kì sắc bén, vừa biết leo cây vừa biết bơi, tiếng kêu thê lương giống như báo tang, tính cách cũng rất hung tàn".

"Trách không được lại đặt tên này". Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Vậy Đại hội Võ lâm mấy ngày sau phải làm sao giờ?".

"Đương nhiên là cử hành đúng hạn". Tần Thiếu Vũ nói, "Cho dù hung tàn hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một đám súc sinh mà thôi. Vả lại nếu chỉ mấy con khỉ cũng sợ, vậy thì cũng quá mức vô dụng, còn chạy tới tham gia Đại hội Võ lâm làm gì".

Thẩm Thiên Lăng >_< nói, "Em cũng sợ".

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Em không tính là người trong Võ lâm, em là vợ bé nhỏ của người trong Võ lâm".

Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, nép vào đầu vai hắn nhìn ra phía sau, đột nhiên nhìn thấy phía xa hình như có chút khác thường, tầng tầng lớp lớp bóng đen bên này lên bên kia xuống, giống như từng khối đá lớn đang bay lên rồi lại rơi xuống.

Thính giác của Tần Thiếu Vũ rất nhạy bén, không đợi Thẩm Thiên Lăng thấy rõ là thứ gì, tay phải đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ba con Tang Hầu cực lớn tiếng kêu quái dị bổ nhào đến, chi trước đều cầm hòn đá, bộ mặt dữ tợn cực kì hung tàn.

Tần Thiếu Vũ tung người nhảy lên, vung tay chém ra một kiếm chém ngã những con Tang Hầu phía trước, máu màu đỏ đậm văng tung tóe, mang theo mùi gỉ sét khiến người buồn nôn.

"Ôm chặt ta". Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói bên tai em, "Nhìn qua số lượng rất nhiều, rời đi càng sớm càng tốt".

Sau khi mấy con khỉ phía trước bị chém ngã, ít nhiều gì cũng có tác dụng chấn nhiếp. Bầy khỉ còn lại chỉ vây quanh hai người, cũng không dám tiến tới nữa, giống như đang tìm kiếm cơ hội thích hợp.

Thừa dịp tình hình hiện tại, Thẩm Thiên Lăng cũng có cơ hội nhìn rõ mấy con Tang Hầu trông như thế nào, con ngươi lồi ra hàm răng nhuộm máu đỏ, so với mấy bức tượng lệ quỷ trong chùa miếu còn kinh khủng hơn.

"Nhắm mắt lại là được". Tần Thiếu Vũ vỗ nhẹ em, "Thứ không sạch sẽ, không cho phép em nhìn lâu".

Thấy hai người đang nói chuyện, một con Tang Hầu lông xám đứng trên khối đá cao quái dị kêu lên. Bầy khỉ lập tức giống như nhận được mệnh lệnh, như thủy triều tràn tới, Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng giết ra một con đường, hướng ra đường xuống núi tung người lao đi.

Bầy khỉ gào rống chạy theo phía sau, không ngừng nhặt đá ven đường lên ném về phía hai người, trong khoảng thời gian ngắn đá bay đầy trời không khác gì mưa to. Cho dù đã được che chở rất kĩ, nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn không may bị ném trúng trán, ngay tức khắc đã u lên một cục. Tần Thiếu Vũ vốn dĩ chỉ muốn nhanh chóng bỏ lại cái thứ đồ chơi kia, lúc này cũng thành công bị chọc giận, giơ tay phải lên phất một cái, mấy trăm cây ngân châm màu lam tức khắc bay về phía bầy khỉ, xung quanh nổi lên tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều con khỉ đều co rút nằm bò trên mặt đất.

"Cái gì vậy?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Thuốc mê, qua thời gian sẽ hết công hiệu, không chết được". Tay phải Tần Thiếu Vũ ôm chặt em, tay trái nắm lấy dây mây xanh, phóng người xuống núi. Bầy khỉ còn lại tránh thoát ám khí nhanh chóng chạy đến bên vách đá, rối rít giận dữ bắt đầu kéo đứt dây mây xanh, thế nhưng bởi vì trên vách đá có rất nhiều dây mây, cho nên Tần Thiếu Vũ liên tục thay đổi bảy tám sợi, rất thuận lợi đến được chân núi.

Đạp Tuyết Bạch đang ăn cỏ phía xa, nhìn thấy hai người xuống núi, lười biếng đi qua cọ cọ.

Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch, hiển nhiên còn chưa có hoàn hồn từ chuyện vừa rồi.

"Bị dọa rồi?". Tần Thiếu Vũ nhìn trán em một chút, "Không sao, chỉ trầy da một chút".

"Anh xác định muốn tổ chức Đại hội Võ lâm ở chỗ đó?". Thẩm Thiên Lăng lòng còn sợ hãi, giống hệt phim kinh dị tận thế, phiên bản sinh tồn hiện thực nguy hiểm.

"Chỗ đó là Nhậm tiền bối chọn, lúc trước cũng không lường được sẽ có nhiều Tang Hầu như vậy". Tần Thiếu Vũ nói, "Chỉ sợ phải trở về thương lượng lại một lần nữa".

"Nếu có thể đổi thì cứ đổi đi, không cần phải đuổi cùng giết tuyệt". Thẩm Thiên Lăng nói, "Mặc dù nhìn qua diện mạo kinh khủng, nhưng cũng không có xuống núi quấy nhiễu dân chúng, coi như là chúng ta quấy rầy chúng nó, bị nó tấn công cũng là đương nhiên".

"Trở về rồi nói". Tần Thiếu Vũ mang em phóng lên ngựa, "Mặc dù không tổ chức Đại hội Võ lâm, nhưng tóm lại phải điều tra rõ chuyện xương trắng".

"Vậy là anh còn muốn lên núi lần nữa?". Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

"Yên tâm đi, ta có chừng mực". Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ em, giục ngựa trở về Truy Ảnh Cung.

Đợi đến lúc về tới nhà, trên đầu Thẩm Thiên Lăng đã sưng thành một cục lớn, nhìn qua rất buồn cười.

"Làm sao vậy?". Những người còn lại đều sợ hết hồn.

"Lúc nãy mang Lăng Nhi đến Vân Hải Thương Lãng Phong, gặp phải bầy Tang Hầu".

"Trên đá có rêu không sạch sẽ, cho nên mới sưng như vậy". Hoa Đường giúp Thẩm Thiên Lăng kiểm tra một chút, "Bôi một chút thuốc là được, không có chuyện lớn gì".

"Vậy mà ngươi không đánh lại một con khỉ?". Thẩm Thiên Phong có chút khó hiểu, ít nhiều gì cũng là cao thủ xếp thứ tư trên giang hồ, loại chuyện này nghe qua không khỏi quá ảo diệu.

"Tang Hầu không phải bầy khỉ bình thường". Tần Thiếu Vũ nói khái quát tình huống trên núi một lần.

"Mấy trăm con?". Hoa Đường giật mình, "Lần trước lúc thuộc hạ lên núi đụng phải, còn tưởng rằng nhiều lắm chỉ mấy chục con".

"Còn có chủng loài này?". Thẩm Thiên Phong nhíu mày.

"Không chỉ có khỉ, bất luận là cái gì quanh năm suốt tháng ở trong rừng rậm đầy khí độc, cũng sẽ sinh ra biến hóa". Diệp Cẩn nhìn hắn, "Ta muốn nhìn Tang Hầu một lần".

"Được". Thẩm Thiên Phong một câu đáp ứng, "Ta cho người đi bắt".

"Bắt nó làm cái gì". Diệp Cẩn bất đắc dĩ, "Ta chỉ muốn đi nhìn một cái, cũng không phải muốn bắt một con về nuôi".

"Ta định ngày mai dẫn người đi lên". Tần Thiếu Vũ nói, "Tạm thời không bàn đến Đại hội Võ lâm, đoạn xương trắng kia tóm lại phải tìm ra nguyên nhân". Nếu thật sự có người chết ở trên núi, thì thân phận cũng không phải tầm thường; ví như đoạn xương trắng kia là Tang Hầu đào từ mộ dưới chân núi, thì càng phải sớm hợp tác với quan phủ làm phòng bị, để ngăn chặn bầy khỉ xuống núi quấy nhiễu dân chúng.

"Ta và Tiểu Cẩn cũng đi". Thẩm Thiên Phong nói.

"Còn có chúng ta!". Tập thể Ám vệ giơ tay.

Nhậm Tiêu Dao gật đầu, "Mọi người cùng nhau đi cũng náo nhiệt".

Thẩm Thiên Lăng có chút >_<, cũng không phải đi ăn Tết, tại sao dáng vẻ mấy người nhìn qua lại tràn đầy hớn hở thế hả.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Tiền bối ở lại".

"Vì sao?". Nhậm Tiêu Dao hơi khó hiểu.

Mộ Hàn Dạ ở bên cạnh chán nản nói, "Nếu đều lên núi, ai đến bảo vệ Thẩm Công tử?".

Mọi người bừng tỉnh, Thẩm Thiên Lăng không còn gì để nói.

Đừng nói ta thành cục nợ vậy mà, loại chuyện không biết võ công này cũng đâu thể miễn cưỡng.

Đúng là tổn thương tự tôn.

Sau khi đơn giản bàn bạc xong kế hoạch ngày hôm sau, mọi người liền tự mình trở về chỗ ở. Tần Thiếu Vũ từ chỗ Hoa Đường cầm một lọ thuốc mỡ, giúp Thẩm Thiên Lăng xử lí chỗ trầy da.

"Đau". Thẩm Thiên Lăng nhăn mày.

Ám vệ trên nóc nhà mãnh liệt khiển trách, Cung chủ đúng là vô cùng không cẩn thận, cũng không thể tỉ mỉ một chút sao!

Đau gì đó, quả thực khiến người ta không nhịn được, vô cùng muốn xếp hàng sờ sờ tay nhỏ để an ủi.

"Qua một chút là tốt rồi". Tần Thiếu Vũ giúp em thổi thổi, "Sớm biết thế này đã không dẫn em đi".

"Thật ra cũng xem như không phải chuyện xấu". Thẩm Thiên Lăng nói, "Ít nhất biết được trên núi có Tang Hầu, bây giờ đổi địa điểm vẫn còn kịp, tốt hơn là Đại hội Võ lâm tiến hành được một nửa, kết quả đột nhiên lại chạy ra một đống khỉ lớn". Nghĩ một chút thôi đã vô cùng xui rồi, tương lai lúc người khác nhắc đến Đại ca, nhất định sẽ nói "Ồ, chính là cái vị Minh chủ Võ lâm bị khỉ rượt chạy khắp núi đó" vân vân, đúng là rất bi kịch.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa". Tần Thiếu Vũ giúp em lau đi thuốc mỡ dư thừa, "Ngày mai ngoan ngoãn đợi ở nhà, ta sẽ dẫn mọi người đánh nhanh thắng nhanh".

"Dạ". Thẩm Thiên Lăng xoa xoa gò má hắn, "Rừng rậm trên núi lớn như vậy, không chừng ngoài khỉ ra sẽ còn có thứ khác, bảo mọi người đều phải cẩn thận".

"Cái này ngược lại không cần". Tần Thiếu Vũ nói, "Nhìn số lượng bầy khỉ thì biết, trên Vân Hải Thương Lãng Phong sẽ không có thiên địch của chúng nó, nói không chừng đã sớm lăn lộn thành bá chủ một núi, cho nên lúc chúng ta quấy nhiễu, mới xuất hiện phản ứng cực đoan như vậy".

"Chíp". Cục Bông từ cửa sổ chen vào phòng, trên người đeo một thanh kiếm ngọc mini nhỏ.

Thẩm Thiên Lăng: "...".

Lần này lại là ai làm.

"Là Nhậm tiền bối". Ám vệ phát huy đầy đủ năng lực tri kỷ của quần bông nhỏ, ở ngoài cửa sổ kịp thời giải thích, "Còn nói loại câu cao cấp bảo kiếm tặng anh hùng kia!". Đương nhiên Thiếu Cung chủ không chắc đã nghe hiểu, nhưng mà cảm giác vẫn cực kì khí phách.

Cục Bông nhảy nhót đến trước gương một cái, cảm thấy quả nhiên cực kì lóa mắt, vì thế hài lòng bò về ổ nhỏ, thuận tiện đội cái mũ tròn lúc trước Diệp Cẩn may cho lên đầu.

Vô cùng đẹp!

"Nếu người ở trên núi lại nhiều thêm nữa, cũng không biết con trai sẽ bị trang hoàng thành cái dạng gì". Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

"Thu vào đều là thứ tốt, chúng ta cũng không thiệt thòi". Tần Thiếu Vũ búng nhẹ đầu Cục Bông, "Tính toán số lễ vật nó nhận được ba bốn ngày nay, còn muốn nhiều hơn số ta nhận ba bốn năm lúc nhỏ".

Vô duyên vô cớ bị hắn búng đầu, đầu óc Cục Bông có chút choáng váng.

Thẩm Tiểu Thụ đỡ trán.

Vốn dĩ con trai đã rất ngốc rồi, xin anh sau này xuống tay nhẹ một chút.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Lăng đã bị Nhậm Tiêu Dao kéo đến sân sau, cùng xây cho Cục Bông một cung điện nhỏ bằng gỗ. Những người còn lại sau khi đơn giản ăn xong điểm tâm, liền mênh mông cuồn cuộn đi đến Vân Hải Thương Lãng Phong.

Vừa đến sườn dốc, tất cả mọi người có chút bất ngờ. Chỉ thấy rậm rạp dưới vách núi, chất đầy vài chục đến hơn trăm sợi dây mây, một vài cái rễ còn mang theo bùn đất. Hiển nhiên hôm qua sau khi Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng rời đi, bầy khỉ vì để hả giận, đã cắt đứt sạch sẽ tất cả dây mây.

"Xem ra lần này không muốn đổi chỗ cũng không được". Thẩm Thiên Phong nói, "Vách đá dựng đứng thế này mất đi dây mây, đối với cao thủ mà nói đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đối với các đệ tử trẻ của môn phái bình thường sợ là liều chết cũng không lên được".

"Đi lên xem thử trước". Tần Thiếu Vũ nói, "Mọi người đề cao cảnh giác, nếu bầy khỉ quá nhiều cũng không cần đánh bừa, rút về chân núi rồi bàn bạc lại".

Đối với người của Truy Ảnh Cung mà nói, vách đá thẳng đứng này tất nhiên không thành vấn đề, Mộ Hàn Dạ cũng không để nó vào trong mắt, trong tất cả thì chỉ có Diệp Cẩn võ công hơi kém, nhưng bên cạnh còn có Thẩm Thiên Phong khinh công tuyệt đỉnh, cho dù hiểm trở cũng có thể giống như giẫm trên đất bằng mang y bế lên. Một lúc sau, mọi người đã thuận lợi tới đỉnh núi.

"Cây cối đổ gãy cũng thật nhiều". Diệp Cẩn nói, "Chắc là giống như những sợi dây mây xanh kia, làm vật hi sinh cho Tang Hầu trút giận".

"Tính tình đúng là hung tàn, thế nhưng đầu óc lại không đủ dùng". Mộ Hàn Dạ chỉ vào một vệt màu đỏ đậm trên miệng một khúc gỗ bị cắt đứt, "Chỉ lo trút giận, tự thương tổn chính mình".

"Chia nhau ra tìm". Tần Thiếu Vũ phân phó Ám vệ, "Cố gắng không chọc giận bầy khỉ, nếu có phát hiện, lập tức dùng đạn tín hiệu liên lạc".

Ám vệ lĩnh mệnh phân tán ra bốn phía, trong rừng khí độc rất nặng, nhưng bởi vì sáng sớm Diệp Cẩn đã phối xong thuốc viên, cho nên mọi người hoàn toàn không lo lắng.

"Bầy khỉ hẳn là sinh sống trong cánh rừng này". Diệp Cẩn vừa đi vừa nói, "Thấy trên mặt đất có không ít dấu chân".

"Cẩn thận". Thẩm Thiên Phong giữ chặt y, "Phía trước có đầm lầy".

Diệp Cẩn nhìn kĩ, quả nhiên thì thấy mặt đất phía trước có chút dị thường, tuy cũng phủ đầy cành khô và lá rụng khô úa, nhưng dường như có chút khí, còn có chút lay động.

Mộ Hàn Dạ tiện tay ném qua một hòn đá, ngay lập tức ừng ực một tiếng chìm xuống, âm thanh nghe qua rất đặc.

"Đổi đường đi". Diệp Cẩn nói, "Nhìn qua rất lớn, muốn vòng cũng không vòng được".

"Chờ một chút". Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

"Làm sao vậy?". Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy bên bờ đầm lầy rải rác một ít xương trắng, hiển nhiên là ở đây từng có người mất mạng.

"Cung chủ". Ám vệ cũng từ bên kia chạy đến, "Bọn thuộc hạ phát hiện rất nhiều xương trắng".

"Nhìn mức độ phong hóa, hẳn là đã chết rất nhiều năm". Diệp Cẩn nói, "Chỉ là không biết vì sao chết ở chỗ này, theo lí mà nói người có bản lĩnh lên núi, thì phải không bị bầy khỉ gây thương tích mới đúng".

"Nếu chỉ một người chết thì có thể lí giải được, cùng lúc xuất hiện nhiều xương trắng như vậy, bất kể như thế nào cũng không giải thích được". Tần Thiếu Vũ phân phó người thu thập tất cả xương trắng, tuy rằng có chút khuyết thiếu không đầy đủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng hợp lại thành năm cổ thi thể.

"Đã chết ít nhất một trăm năm". Diệp Cẩn sơ lược kiểm tra qua một chút, "Nhìn khung xương là người phương Bắc, từng luyện võ, có một ít vết thương do đao kiếm gây ra, nhiều nhất chỉ nhìn ra như vậy".

Nhiều như vậy đã rất đỉnh rồi được không! Tập thể Ám vệ bày tỏ sùng bái, rõ ràng chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra nhiều điểm quan trọng như vậy, Diệp Cốc chủ đúng là không thể tỏa sáng hơn, quả nhiên không hổ là anh dâu của Phu nhân nhà ta.

"Còn tìm được cái này". Lại có Ám vệ từ trong rừng ra tới, cầm một đống đao kiếm gỉ sét, cùng với một ít ngọc cốt bài bị mài mòn.

"Cái này càng xác định là người phương Bắc". Mộ Hàn Dạ chỉ vào ngọc cốt bài, "Chỉ có Đông Bắc mới có".

"Đem tất cả đồ vật xuống núi". Tần Thiếu Vũ nói, "Nơi này không thích hợp ở lâu".

"Nhưng Tang Hầu ở đâu?". Diệp Cẩn khó hiểu, "Nếu thật sự có vài trăm con, tại sao hôm nay chúng ta không gặp được con nào?".

"Chắc là hôm qua trúng ám khí của ta, cho nên hoảng sợ chạy đến chỗ khác". Tần Thiếu Vũ nói, "Ta sẽ tăng mạnh đề phòng dưới chân núi, để tránh bị thương dân chúng vô tội".

"Không sao". Thẩm Thiên Phong nói với Diệp Cẩn, "Nếu em thích, ngày khác ta trở lại giúp em bắt một con là được".

Tập thể Ám vệ bị giật mình, thì ra Diệp Cốc chủ thích những thứ thế này!

Khẩu vị đúng là đặc biệt nặng.

Diệp Cẩn hết đường chối cãi, đành phải nhấc chân đạp Thẩm Thiên Phong một cái, đứng bên vách đá làm bộ muốn nhảy xuống.

Thẩm Thiên Phong bị dọa sợ trắng mặt, kéo người về trong lòng, "Em không muốn sống nữa sao".

Diệp Cẩn ngạo kiều nhìn trời, đúng vậy ông đây chính là cố ý muốn dọa huynh.

Huynh quản ta!

Thẩm Thiên Phong vừa bực mình vừa buồn cười, ôm y xuống núi, Tần Thiếu Vũ và Mộ Hàn Dạ cũng theo sát phía sau, để lại một nhóm Ám vệ ở trên núi chơi oẳn tù tì, để quyết định xem người nào tới ôm đống xương vụn này xuống núi – loại phương pháp này đúng là vô cùng khoa học, nhất định phải like một cái.

Trong Truy Ảnh Cung, Cục Bông đang úp sấp trên cửa sổ của nhà gỗ nhỏ, đưa đầu nhỏ ra bi thương kêu, "Chíp!". Nhanh thả con ra đi!

Thẩm Thiên Lăng >_< nói, "Hình như có chút nhỏ".

Nhậm Tiêu Dao đành phải mở cửa ra.

Cục Bông ngay lập tức nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng, mắt đậu đen đầy bi thương – rõ ràng không có làm chuyện xấu gì hết, tại sao phải giam con lại, rất rất tủi thân.

Nhậm Tiêu Dao sờ sờ cằm, bình tĩnh nhìn trời.

"Công tử, tiền bối". Ám vệ ngồi xổm trên cây nói, "Nhóm Cung chủ đã trở lại".

Thẩm Thiên Lăng lập tức ôm con trai chạy ra ngoài, thứ nhất là sốt ruột muốn biết kết quả chuyện kia, thứ hai cũng là sợ Cục Bông lại một lần nữa bị nhét vào cái nhà nhỏ kia – kích cỡ rõ ràng không đúng mà, con trai ta béo như vậy!

Nhậm Tiêu Dao tiếc nuối đuổi theo.

"Chuyện vẫn thuận lợi chứ?". Thẩm Thiên Lăng ra đón.

"Lần này không gặp được Tang Hầu, hơn nữa còn tìm được không ít xương trắng và ngọc bài". Tần Thiếu Vũ nói, "Xem như thuận lợi".

"Ngọc bài?". Nhậm Tiêu Dao nói, "Ngọc bài gì?".

"Đều mang về, tiều bối đến hậu viện nhìn sẽ biết". Tần Thiếu Vũ nói, "Nhưng căn cứ theo phán đoán của Diệp Cẩn, thì đều là đồ vật của hơn một trăm năm trước".

Nghe được là đồ vật của nhiều năm về trước, Thẩm Thiên Lăng có phần thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nhìn thấy xương trắng, còn tưởng rằng lại có chuyện mới xảy ra.

"Tiểu Viễn đâu?". Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Buổi sáng có dậy một lần, chẳng qua tinh thần nhìn qua không tốt lắm". Thẩm Thiên Lăng nói, "Người cũng đừng dọa y, lỡ như dọa chạy tương lai không tìm về được phải làm sao giờ".

Mộ Hàn Dạ bật cười, lập tức đi đến phòng cho khách tìm y. Những người còn lại cùng đi ra hậu viện, xem có thể tìm ra được một ít bí mật từ xương trắng hay không.

Trong sân sáng ngời, Diệp Cẩn đang tỉ mỉ chà lau sạch sẽ mấy cái ngọc cốt bài kia, đặt từng tấm lên trên vải bố trắng.

"Có phát hiện gì không?". Tần Thiếu Vũ nói.

"Vũ khí của những người này rất kì quái". Diệp Cẩn chỉ vào những đao kiếm gỉ sét kia, "Đao kiếm thông thường đều là mũi càng mỏng nhẹ trơn nhẵn càng tốt, cái này trên lưỡi dao đều có răng cưa, ta quan sát kĩ, đoán chắc không phải về sau va chạm mà có, mà là cố ý chế tạo như vậy".

"Là tổ chức ám sát của hoàng thất triều Chu". Tần Thiếu Vũ nói, "Tên là Cự Xỉ Doanh".

Thẩm Tiểu Thụ lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn chồng của em, thứ lạ như vậy cũng biết, thật là lãnh khốc lóa mắt!

"Sau khi gặp Hoàng Đại Tiên, ta đã phái người đi thu thập một ít thứ có liên quan đến tiền triều". Tần Thiếu Vũ nhìn những đao kiếm rỉ sét kia, "Căn cứ niên đại cùng hình thức vũ khí, thì chắc không đoán sai".

"Nghìn dặm xa xôi, làm sao sẽ chạy đến thành Vân Lam". Thẩm Thiên Phong nhăn mày, "Rồi làm sao sẽ bất thường chết ở trên vách đá".

"Thật ra ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân chết". Diệp Cẩn đứng lên, chỉ vào một khối xương trắng nói, "Chỗ này là vết thương trí mạng, hình dạng ăn khớp với răng cưa, cho nên tám chín phần mười là sau khi những người này lên núi, không biết vì lí do gì mà nảy sinh mâu thuẫn, cho nên giết hại lẫn nhau dẫn đến toi mạng".

"Còn ngọc cốt bài thì thế nào?". Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm xuống nhìn nhìn, "Phía trên hình như có chữ viết".

"Ừ". Diệp Cẩn gật đầu, "Cho nên ta mới lau sạch, đúng là có chữ viết, đáng tiếc lại không nhìn ra".

"Đã là đồ của triều Chu, có phải lại là chữ Lạc Thác hay không?". Thẩm Thiên Lăng suy đoán, "Chữ viết hình như có chút giống chữ viết trên cuốn da dê trước đây".

"Cho dù đúng thì thế nào, cũng đâu có ai hiểu được". Nhậm Tiêu Dao cầm lấy một tấm ngọc cốt bài, hướng về phía ánh sáng nhìn thử, "Chạm trổ rất tỉ mỉ, đúng là giống đồ của vương thất".

"Đợi chút". Đầu Thẩm Thiên Lăng đột nhiên lóe lên một cái.

"Làm sao vậy?". Mọi người đều nhìn em.

"Nếu là chữ viết của triều Chu, vậy Hoàng Đại Tiên có thể nhận biết đúng không?". Thẩm Thiên Lăng nói ra lời kinh người.

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy! Hoàng Viễn từ nhỏ đã theo Chu Giác cùng nhau lớn lên, cũng coi như người của vương thất triều Chu, tất nhiên cũng đã học loại chữ viết này. Lúc trước chỉ lo chú ý chuyện tình cảm gút mắt của y và Mộ Hàn Dạ, thế nhưng hoàn toàn không một người nào nghĩ đến khả năng loại chuyện này, còn đang vắt hết óc muốn tìm một người bác học như thế.

Đứng núi này trông núi nọ, nếu truyền ra tuyệt đối sẽ bị chê cười biết không!

Vô! Cùng! Vô! Cùng! Ngốc!

"Sao không ai nói gì vậy?". Thẩm Thiên Lăng chột dạ.

"Người đâu!". Tần Thiếu Vũ gọi Ám vệ.

"Thuộc hạ lập tức đi ngay". Ám vệ xoay người chạy nhanh như bay, hơn nữa cực kì tự hào. Không hổ là Phu nhân nhà ta, quả nhiên cơ trí!

"Suy nghĩ rất hữu ích". Tần Thiếu Vũ xoa xoa cằm Thẩm Thiên Lăng.

Một lát sau, Hoàng Đại Tiên không hiểu ra sao, bị Ám vệ mang đến hậu viện.

"Có nhận biết được chữ Lạc Thác không?". Mọi người có mặt tại chỗ trăm miệng một lời hỏi.

Hoàng Đại Tiên vẫn chưa hoàn hồn, hiển nhiên có chút bị loại tình huống này làm hoảng sợ.

"Không cần sợ". Mộ Hàn Dạ ôm bờ vai y, "Nhận biết thì nhận biết, không nhận biết thì không nhận biết".

"Muốn làm gì?". Qua nửa ngày Hoàng Đại Tiên mới nói được một câu.

"Nếu nhận biết được, ta khiến hắn sau này không nửa đêm quấy rầy ngươi nữa". Tần Thiếu Vũ chỉ Mộ Hàn Dạ, "Nếu như không nhận biết, vậy thì xem như ta chưa nói gì".

"Thật không?". Hoàng Đại Tiên nước mắt lưng tròng, loại điều kiện này thật sự quá mức mê người.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Tất nhiên, từ trước đến nay ta nói thì sẽ giữ lời".

Đầu Hoàng Đại Tiên tựa như có chút muốn bay, "Biết chứ, biết chứ!".

Những người còn lại sôi nổi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mộ Hàn Dạ, nhìn dáng vẻ này, con đường tương lai dài đằng đẵng nhá...

"Lại đây nhìn thử cái này". Diệp Cẩn nói, "Tuy thời gian có chút lâu, thế nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ".

Người làm rất nhanh đã bưng giấy mực bút nghiên tới, Hoàng Đại Tiên vén tay áo lên ngồi bên cạnh bàn, chép mấy chữ viết đó lại một lần, sau đó nói, "Nhìn không rõ lắm, cũng mất đi rất nhiều từ, chỉ có thể đại khái nhìn ra thứ này là thư do Chu Vương viết cho Phong Ngạo Quyết".

"Phong Ngạo Quyết?". Tần Thiếu Vũ có chút bất ngờ, "Người sáng lập Bái Kiếm Sơn Trang?".

Nghe qua lời hắn, Thẩm Thiên Lăng cũng nghĩ tới, lúc trước hỗ trợ mật báo, để Truy Ảnh Cung thuận lợi tìm được Hoàng Đại Tiên là cô chủ của Lệ Xuân Viện – Lục Yêu, chính là thê tử mới cưới của Trang chủ đương nhiệm Bái Kiếm Sơn Trang – Phong Vân Liệt.

"Bên trên còn nói, nếu như Phong Ngạo Quyết có thể giao thứ kia ra đúng hẹn, thì sẽ hạ chỉ phong hắn làm Minh chủ Võ lâm". Hoàng Đại Tiên nói, "Xem ra quan hệ cả hai rất tốt".

"Đại hội Võ lâm lần này, Bái Kiếm Sơn trang có đến hay không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Đương nhiên". Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Hôm qua vừa nhận được danh thiếp, đoán chừng ngày mai sẽ đến, như vậy xem ra, sợ là chúng ta phải đích thân đi gặp một chuyến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro