mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tại phủ của Koucho, Shinobu đang trong phòng có lẽ chị ấy đang đọc thứ gì đó. Tiếng mở cửa, cô đóng cuốn sách đó lại và để dưới hộp bàn không quên để vài cuốn sách lên để che lại

Um.. Ai... Đó
... ( không ai trả lời)

Rồi lại có tiếng bước chân và từ từ xa dần

Cô ấy chạy ra phía cửa nhìn ra, chẳng thấy ai

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì. Có tiếng lục ở hộp bàn, cô chạy vào tới nơi thì thấy người con trai cao, có đôi mắt sắt bén đôi bàn thô rát với ngón tay dài trong lúc đó đầu cô ấy đã nảy ra suy nghĩ và tưởng tượng nếu tay anh ấy đưa vào huyệt nhỏ của mình cô sẽ ra sau, 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu, đôi bàn tay lật từng trang sách, cái môi he hé cười và nhìn vào cô.

Anh... Anh.. ( đôi mắt khẻ lo lắng)

Anh ấy chẳng nói gian và đặt cuốn sách xuống. Từ..từ bước ra khỏi phòng cô

Trước khi đi anh không quên nhìn về phía cô 1 cô gái đáng yêu đang ửng đỏ. Đôi bàn tay bé nhỏ đang vào nhau hiện vẽ lo lắng như 1 bé mèo con. Khi anh ấy đi khuất bóng, cô chạy lại nhìn vào cuốn sách nó là 1 cuốn sách màu hồng in hình 2 người 1 nam 1 nữ cuối sách ấy là 1 cuốn sách khiêu dâᰔ. Chẳng biết tại sau nó lại ở nhà kho diệp phủ cô chỉ tình cờ thầy và đem vô đọc thử không hiểu sau nó lại làm cho cô có cảm giác tò mò về tìnλ dụ⊏ tuổi 18. Khi tôi đọc có 1 cảm giác gì đó ở phía giữa của 2 đùi tôi, thứ cảm khá kỳ lại. Nhưng bây giờ còn gì quan trọng hơn khi anh ấy đã biết được tôi đang đọc cuốn sách gì, sự lo sợ cùng sự bất an bao trùm căn phòng, cùng với sự tò mò về khoái cảm kỳ lại như trong sách, cô ấy rất muốn được trải nghiệm nhưng cũng biết sự hệ trọng của dụ⊏ vọng của cô

Sáng hôm sau,

Thưa Shinobu đại nhân ngài Tomioka tìm ạ, ngài ấy đang bị thương Aoi nói

Được nói ngài ấy tôi sẽ đến
Xong cô chợt nhớ ra chuyện hôm qua gương mặt bắt đầu đỏ lên nhưng không thể không đi xem thế nào cô chầm chậm bước đến căn phòng đưa con mắt qua cái lổ nhỏ ở cửa tuy lổ ấy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy 1 phần ở bên trong,  thứ cô nhìn thấy chỉ là chiếc haori có 2 thứ vải của anh và vài thứ vật dụng trong phòng nhưng chẳng thấy anh đâu

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào
Có 1 sự im lặng lạ thường bên trong phòng

Chợt nghe tiếng động cô nhìn về phía sau
...
1 chàng trai cao to đứng nhìn về cô, anh ấy chỉ mặt áo sơ mi mỏng nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ cả ngực anh.

Cô ngại ngùng lùi lại phía sau từng bước cách xa anh. Đôi môi rung rung vẽ sợ hãi

Anh mở giọng khẽ nói: cô lại rửa vết thương sau lưng tôi được chứ. Chất giọng mạnh mẽ nhưng lại pha thêm  sự lạnh lùng.

Vâng.. Vâng.. Cô lấp bấp nói
Cô bước gần đến cỡ tiếp anh áo sơ mi ra cơ ngực săn chắc len lẽ theo những vết sẹo. Cô lấy bông gòn và thuốc thoa giúp anh đôi bàn tay non nớt đặt lên miệng vết thương xoa nhẹ. Cô khẽ nhỏ giọng anh đau chứ

...

Thấy anh không trả lời cô lại nói tiếp chuyện hôm qua... Anh.. Đừng nói với ai được không?

...
Anh ấy vẫn im lặng. Cô chẳng giám nói thêm

Cô dán băng cho anh, định giúp ông mặc sơ mi vào thì anh giật lấy bảo không cần

Được rồi tôi tự làm được

Nghe vậy cô lui tay lại nhẹ nhàng nói :

Xong rồi anh có thể về. Cô bé nhỏ nhắn cùng ngoại hình xinh xắn, body cũng rất đầy đặng đang nhìn anh và cười khá tức giận. Cô quay lưng đi và nói: chuyện hôm qua xin anh quên đi
Cô lại chạy vào phòng và tiếp tục nghiên cứu về chất độc mới

Cô mở cuốn sách thảo dược ra lây hoay 1 hồi cô vẫn lén mở cuốn truyện kia ra và xem thử. Lúc 2 nhân vật này đưa thứ to vào tay cô đã rung lên và gương mặt đỏ rực, cô bỏ cuốn sách vào hộp bàn và hứa sẽ không để ý đến nó nữa

Cô lấy cuốn sách thảo dược ra và đọc sau 1 khoảng thời gian cô đã mệt và ngủ thiếp đi

Quạt.. Quạt.. Shinobu đại nhân, Chúa Công mời triệu tập... Quạt.. Quạt

Cô mơ hồ tỉnh dậy và chạy ngay tới

Đã đến nơi, chúa công từ từ bước ra
Nói vs giọng ngọt: hôm nay chúc mừng khi âm trụ giành chiến thắng mọi người sẽ tổ chức ăn mừng ở tối nay, các con sẽ vào phủ thứ 2 của ta. Còn về nhóm Tanjiro đã bình phục nên các con cũng có thể mời những hiệp sĩ tân binh ấy

Ô.. Ô.. Bọn nhóc ấy còn sống cũng là 1 đều bất ngờ. Obanai nói

Chúa công mở lời: được rồi hẹn tối gặp chúc các con 1 ngày an lành

Tối đến cô là người đến sảnh đầu tiên, chưa thấy ai cô im lặng ngồi và chờ đợi khoảng một lúc. Có tiến bước chân đó là Tomioka nhỉ cô nghĩ thầm

Vâng có phải Tomioka không
...
Người kia im lặng. Chắc đúng là anh ấy rồi. Anh ấy tiến tới nắm lấy tay cô và ép sát cô vào tường ở 1 nơi tối tâm chỉ đủ sáng để nhìn thấy mặt nhau, lúc này cô ấy thực sự rất sợ đôi bàn tay rung rung toàn thân cô vùng vẫy trong sự yếu ớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro