khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay đầu qua hướng khác. Và bước đi ra phía cửa mà chẳng nói lời nào, gương mặt anh đã đỏ như quả đào rồi, trên miệng tuy không có gì thay đổi nhưng cổ họng anh đã khát khô.

Tomioka anh cũng tìm Trùng Trụ à.!!Giọng nói lớn mà tràn đầy sự lạc quan không ai khác là Rengoku.

Tôi đến đây để lấy thuốc. Giọng anh nói hờ hững.

Cô trong đây nghe tiếng người khác liền ngó đầu ra

Anh Rengoku anh tới rồi à!!!

"Anh" tiếng gọi làm Tomioka ngứa hết cả mắt. Anh nhìn về Viên trụ với vẽ mặt khó chịu .

Cô từ từ bước ra mời Viên trụ vào tận tình hỏi thăm, đang bước thì cô bỗng trượt chân té nào người Viên Trụ. Cô hoảng loạn, tay vô thức chạm vào ngực anh, còn đôi tay anh thì đỡ eo cô 2 thân thể không còn khoảng cách. Cô nhanh chóng bật ra mà xin lỗi tới tấp. Còn anh chỉ cười lớn cho qua.

Cô mời anh vào phủ mà chẳng thèm để ý Tomioka đang khó chịu nhìn về hướng cô.

Sau khi khám cho Viên Trụ xong. Cô và Aoi cùng tiễn anh ra khỏi phủ. Bóng lưng anh đi xa dần mặt trời cũng lặn. Cô chợt quay ra nhìn sau góc cây lớn trước phủ. Anh bước nhanh ra đi về phía cô, với đôi tay mạnh mẽ anh nhấc bổng cô lên , đôi tay cô chống cự cả thân người cô bé nhỏ nên chả làm được gì anh, anh đưa cô đến phòng trong sự ngỡ ngàng của Aoi, anh thẩy mạnh cô xuống gường, làm cô đau điến và nhìn về phía anh

Gương mặt anh hiện rõ gân xanh, mở miệng la lớn:" cô dễ giải nhỉ "
??? Anh nói gì vậy Tomioka

"Cô làm vẽ thanh cao rồi sà vào lòng người đàn ông khác"

Tôi không phải!!! Cô nói với giọng khó chịu

Anh đưa chân vào giữa 2 chân cô, đầu gối chạm vào vùng kính của cô đẩy nhẹ.

Ưm.. Ư.. Cô rên trọng họng cố không phát ra tiếng

Anh đưa tay xoa nhẹ bầu ngực cô vuốt từ trên xuống bụng.

Vữa nảy cô và Viên trụ cùng nhau vào phòng không biết nơi đây, trong bụng cô có thứ gì khác không nữa? Anh nói xong liền đưa tay xuống dưới chà sát

Anh có ý gì?? Ưm.. um.. u

Anh mở áo cô ra, lấp ló 2 bầu ngực căn tròn sau lớp sơ mi mỏng. Anh ôm nó hít lấy hít để, 2 quả đào lớn thơm lừng, chẳng ngần ngại anh mở chiếc áo mơ mi ra mà mút, cảm giác khoái cảm lại thường làm cho cô rên lớn.

Anh đưa tay cởi dây nịt cô mở chiếc quần, đôi tay to lớn xoa nhẹ hoa nguyệt cô khi cách 1 lớp vãi mỏng, anh thô bạo tách quần lót cô ra và đưa ngón tay vào xoáy mạnh. Cô la lớn :
Không!!! Xin anh nó đau quá!!

Lần này anh chẳng thèm để ý đến lời cô. Ra sức thúc mạnh. Đâᰔ thủy cô chảy ra như suối anh không ngần ngại đưa miệng mà liến, đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong cô. Một hồi lâu

Từ lúc nào anh thay cái lưỡi của anh thành thứ cồn thịt cứng ngắt nó đâm mạnh vào cái miệng dưới của cô. Cô đưa tay bịt miệng lại để không phát ra những tiếng rên ân ái đến hút hồn kia.

Em rên đi, rên lớn lên!!! Cho mấy thằng khác biết em trong tình trạng này!!!. Giọng nói anh lạnh toát, làm cô cảm thấy sợ hãi.

Tôi không có. Cô ra sức bác bỏ. Mỗi lần cô nói không có thì anh thúc mạnh một cái,..

Tomioka anh.. Anh. Cô rên càn ngày càn lớn. Còn anh thì đưa đôi tay thô rát xoa 2 cái ti cô làm nó đỏ hồng cưng cứng. Còn bên dưới từ khi nào đã có dòng máu đỏ chảy ra. Anh đưa dương vật vào rồi ra nó chạm đến nơi tận cùng trong l.ồ.n cô.

Ưm... ư... ư. Không được em không chịu nỗi nữa, em "ra" mất!!!. Bây giờ cô tràn ngập trong sự khoái cảm mà quên đi chính bản thân cô đang bị làm nhục.

Thấy cô nói vậy anh càn làm càn nhanh đẩy mạnh, nó mạnh đến nổi vào cả tử cung cô.

Đừng á!!! Anh không cho những tinλ trùπφ vô tôi được nó sâu quá có thể... Có thể.. Tôi sẽ mang thai. Anh nhanh chóng rút cồn thịt to lớn kia vô miệng cô.

Um.. Um.... Anh đã phóng hết vào miệng cô.

Mút hết vào rớt 1 giọt nào ra tôi sẽ chơi với em hiệp ấy. Bây giờ ngưòei con gái xinh xắn đang nằm dưới anh cô đang cố nuốt những hạt mầm vào, còn phía dưới cô thì ước nhẹp.

Ngon không !!!? Anh hỏi

Cô chẳng nói lời nào thân hình nhỏ nhắn khẻ rung lên

Nó có ngon như của Viên trụ??.hay cô ăn bằng miệng dưới.

Cô nhìn anh với sự câm ghét rồi nhé chỉ xuống gường có 1 vết đỏ

Tomioka anh nhìn kỉ đi đó là lần đầu của tôi. Không có Viên trụ hay ai cả.!!!

Cô cố gắng bước chân xuống nhưng bây giờ đôi chân cô đã tê cứng, chẳng bước nỗi. 2 bầu ngực cô vẫn còn căng tròn, hoa nguyệt ước nhẹp đỏ ửng vì hoạt động của anh. Cô từ từ bước chậm mặc áo rồi bước ra ngoài bỏ lại anh trong căn phòng tràn ngập sự ngại ngùng và khó chịu.

Anh nhìn vết đỏ trên gường, lấy tay sờ nhẹ nên vũng máu nhỏ, còn cả thủy dâᰔ hòa lẫn với nhau.

Có lẽ tôi sai rồi!! Anh lẩm bẩm

Cô bước đến căn phòng, lụt lội tìm Thuốc.

Đại nhân làm gì vậy ạ???. Naho ngay thơ hỏi.

Tôi đang tìm thuốc thôi, à mà 1 chút nữa em kêu Aoi vào phòng tôi đem tấm ga gường đi đốt nhé!!

Vầng!!!

Khi Naho đi xa cô liền nhanh chống tìm thuốc ngừa thai.

Tomioka tôi hiểu tại sau mọi người lại ghét anh rồi!!! ヽ('д';)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro