chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 21 âm lịch. Sau vài lần anh đột nhập vào phòng cô. Không rõ sự cảm nhận hay do cô nghĩ nhiều.

Cô đưa tay cắt từng củ cải trắng, gương mặt không một cảm xúc. Rõ là suy ngẫm nhiều điều.

Anh đến phòng cô đã hơn 10 ngày. Từ 2 tuần đến 1 lần, đến bây giờ anh ta đã đến mỗi đêm. Hành động càng ngày càng bạo.

Cô khẻ ho một tiếng.

" Nhưng sáng anh ấy lại tỏ ra không có dụ gì? ".

Đang mãi suy nghĩ. Một giọng nói vang lên làm cô quay mặt ra nhìn.

Bóng dáng một bà cụ lớn tuổi. Mái tóc pha màu bạc của thời gian. Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt phúc hậu.

" Shinobu! Kanae có ở đây không? "

Bà ấy sống ở phía khu thị trấn gần phủ cô. Gia đình nghèo lại đong cháu. Do nghèo nên chị cô hay giúp đỡ bà, đỡ phần nào tiền thuốc. Hôm nay chị cô đi vắng, có lẽ cô nên đảm nhận phần này.

Cô nhẹ nhàng mời bà ngồi.

" Có chuyện gì vậy bà? Bà không khỏe ở đâu ạ? "

Bà lắc đầu :" cái thân già này dạo này tạm ổn nhưng thằng cháu út nhà bà thì... " dừng hồi lâu bà lên giọng buồn bã.

" Thằng cháu bà không bình thường. Nó lạ lắm. Sáng ra vẫn bình thường, chiều tối lại như người khác. Nhiều lúc không cần thời gian sáng hay tối. Đến lúc hỏi lại nó chả nhớ gì ".

Cô rót ly trà nóng hổi. Đặt nhẹ kế bên bà.

" Bệnh này lạ thật bà nhỉ ".

" Con sẽ nhắn lại cho chị Kanae ".

Bà ấy rời phủ.

Shinobu suy ngẫm hồi lâu, cảm giác căng bệnh này cô đã gặp rồi.

tiếng chân từ xa đưa đến. Con gió mang một mùi hương nhẹ. Mùi nhẹ như hương sớm.

" Tomioka sao ngài đến phủ tôi hoài vậy? ". Nếu tối qua anh không đến phủ cô thì Shinobu cũng không dám nói câu thất lễ này

" Tôi bệnh ".

Cô nghiên đầu, đưa tay chạm nhẹ vào da anh, cảm giác nóng hổi làm cô co tay lại.

" Anh bệnh khá nặng rồi! ". ( có lẽ là trúng gió ).

Cô im lặng một hồi lâu.

" Vậy anh vào phủ nằm xíu đi, chúng tôi sẽ chăm sóc ".

2 tuần anh ở đây. Cô có thể suy đoán được anh đang bị bệnh, một căn bệnh lạ.

" Có lẽ anh ấy bị đa nhân cách ". Cô lớn giọng

"Căn bệnh giống như cháu của bà lão. Căn bệnh hình thành lên sự ham muốn, hay cuộc sống ép buộc nạn nhân phải tạo ra một nhân cách mới để bảo vệ bản thân".

Cô chị khẻ gật đầu. Đôi tay run run.

" Thật ra đây là bệnh tâm lý. Chị cũng không rõ cách chữa. Không may, tính cách thứ 2 của cậu ấy không tốt sẽ quy hại cho Sát quỷ đoàn ta".

Có lẽ giờ đây cô đã hiểu tại sau tính cách mấy ngày nay của anh lạ như vậy. Bước trên hành lang lộng gió, rẽ vào căng phòng nơi anh đang nghỉ ngơi.

* Cạch* âm thanh đánh thức sự tỉnh lặng trong căn phong nhỏ.

" Ngài khỏe hơn chưa? "

Lại không có tiếng hồi đáp. Cô lấy ghế ngồi bên cạnh gường anh, tay chống cằm.

" Ngài Tomioka. Cơn sốt của ngài vơi bớt rồi nhưng ngài lại mắc phải một chứng bệnh tâm lí! "

" Ý là ngài bị một chứng bệnh hiếm gặp. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng! ".

<><><><><><><><><><><><><>

Hôm nay là 30 tết: Chúc các đọc giả một năm mới đầy niềm vui. Gặp thật nhiều đều may mắn trong năm mới sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro