5/ Xin hãy trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp mớ đồ ăn thừa cho Kokonoi xong, cậu ngủ gục luôn ở phòng khách.

"Seishu! Lại đây với chị đi."-Là giọng nói đó, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe lại nói.

"Onee-chan!"-Nước mắt cậu rưng rưng, trước mặt cậu là hình dáng người thiếu nữ ấy, lông mi cong mái tóc vàng ấm áp. Nhưng cậu không tài nào mở miệng ra gọi cô được, cậu chỉ biết lặng nhìn, dù có cố gắng gào thét bao nhiêu cũng không phát thành lời được.

Giữa cánh đồng lúa vàng, nắng chiều buông xuống ,chị của cậu mặc bộ đồng phục nữ sinh ấy, vẫn ngây ngô đáng yêu như ngày nào...

"Dạo này em sống tốt không Seishu của chị?"-Cô mỉm cười dịu hiền, " Chị nhớ em nhiều lắm!".

"Onee-channn, em..em..em cũng nhớ chị nhiều lắm, cả Koko nữa, chị quay về với em đi mà!"-Đấy chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua của cậu, cậu muốn hét lên là nhớ Akane nhiều lắm nhưng không được, nước mắt cậu lã chã rơi, cậu bím môi mà khóc,..

"Cười lên đi Seishu, em trai ngốc của chị!"-Cô xoay người ra sau, "Em cũng lớn rồi nhỉ, tóc dài ra, người cao lên, thật trưởng thành.."

"Chị haii, hức...hức"-Cậu lấy tay quệt dòng nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra như suối, "Em nhớ chị lắm, xin đừng rời bỏ em, chị hai,...Em nhớ chị nhiều lắm,..hức...hức"-Cậu khóc đến nghẹt thở, ngồi xụp xuống, 2 tay áo ướt vì lau nước mắt không biết bao nhiêu.

"Seishu...Chào nhé!"-Cô mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến đau thương.

"H..ả...Chị hai đừng bỏ em màaaa!!!!!"-Cậu bủn rủn vụt dậy, lao đầu chạy tới ôm, hai dòng nước mắt chảy dài trong gió.

"Chị đi đây, sống tốt nhé, nhóc Hajime sẽ chăm sóc tốt cho em , xin đừng quên chị..."-Người cô dần dần tan biến.

Cậu chạy tới ôm chặt lấy thân thể đang dần tan biến của cô.

"Đừng mà Onee-Chan, xin đừng bỏ em, em cô đơn lắm, xin đừng đi mà, đừng...hức...hức....XIN ĐỪNG RỜI BỎ EM!!!!!"-Cậu tuyệt vọng ngồi sụp xuống, Akane đã tan biến hoàn toàn, để lại cậu ngồi khóc giữa cánh đồng lúa vàng...

Màu của nó giống với màu tóc của chị ấy, cậu ngồi gào khóc, mặc kệ hương lúa cứ sộc vào mũi, cậu khóc đến ngặt thở, khóc đến khàn cả giọng.

( Rrỳ (tác giả): Sau khi Akane tan biến thì cậu mới cất tiếng được)

"Đến cả chị cũng muốn rời bỏ em saoooo????, hức..hức,...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"-Cậu gào thét, nước mắt cứ thế rơi, cậu ôm người nằm xõa giữa cánh đồng, hương lúa cứ thế xộc vào mũi.

....Nơi đây, chị cậu và cậu rất hay đến nô đùa tung tắng lúc nhỏ....

"Hương lúa thơm thật nhỉ SeiShu?"

"Màu của lúa rất giống với màu tóc của chị em mình đấy!"

"Chị ở bên này này, Seishu...." 

Những kí ức của những ngày bé thơ của cậu và Akane liên tục dồn về nhảy múa trong đầu cậu.

Cậu cứ khóc mãi...Khóc mãi...

Ở một nơi nào đó, viết tiếp dòng kí ức...

"Ngày 18/10, mẹ tôi đã sinh ra một thiên thần, tên của em ấy là Seishu, Inui Seishu...""Trước khi qua đời, tôi đã hứa với bà là sẽ chăm sóc em ấy thật tốt..." 

"Chị em chúng tôi rất yêu thương nhau, à, tôi còn quen  được một cậu nhóc nữa, cậu đã có ý định hôn lén tôi trong lúc ngủ, nhưng không may bị tôi phát hiện,.."

"Ba chúng tôi, rất yêu thương nhau..."

"Và rồi... cũng đến ngày ấy, tôi biết rằng, lời hứa với mẹ tôi đã không hoàn thành được, tôi đã không qua khỏi đám cháy đó,..Seishu của chị, nhờ hết vào em đó, nhóc Hajime^^" 

"Chị yêu em rất nhiều, Seishu...Chị..xin lỗi!"

-------------------------------------------Hết chap5------------------------------------

Hello mấy người, toy là Rrỳ đây^^

Xin lỗi mấy người nha, do hôm qua tôy bận, nên tôy ra chap này trễ một ngày, ultr xinloi nhiều...Với cả chap này hơi ngắn nữa:((

Vì sự chậm trễ này nên truyện cũa tôy bị tuột hạng trong bảng xếp hạng ròu:))

Tôy đã vẽ xong tranh 20/11 nộp cho nhà trường, hơi xấu, hura chắc không thầy cô nào  nhận ra tôy vẽ ai đou, hehehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro