12.2/ Đồ dối trá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt máy đi mà, bắt máy đi"-Cậu cầu khẩn

//...//

*Rengg renggg*

"Đm, gọi gì mà lắm thế?!"-Hắn bực bội

"Người ta gọi nhiều nghĩa là có việc thật đấy, không nghe đưa đây nghe cho"-Anh cầm chiếc điện thoại lên thì bất ngờ  bị hắn giật lại-"Đéo!"

*Tút....tútt...*

"Alo ai đấy???"-Hắn giọng điệu cằn nhắn hỏi

".....Hờ..Kokonoi ơi ..cứu tao với..!"-Giọng nói run run phát ra từ đầu dây bên kia

"Hảaa Inupi???Mày..mày đang ở đâu vậy mày có biết là tao lo lắng cho mày lắm không hả? Gọi thì không bắt máy, nhắn tin không xem, bây giờ còn dùng số lạ gọi cho tao nữa! Mày..."-Hắn bật dậy, quát cậu vì đã làm hắn lo lắng

"Kokonoi bình tĩnh,  bật loa ngoài lên cho tao nghe với!"-Draken 

"Hức..Kokonoi...Tao..tao.bị giam giữ rồi.hứ..c"-Cậu nói với hắn, nước mắt tuôn trào

"Hểhhhh"-Anh và hắn trố mắt nhìn nhau

"Thằng...thằng chó nào dám hả????????"-Hắn hỏi cậu

"Là..Masuda Soran..ắhhh"-Sao mà chóng mặt thế này, cậu ôm đầu. Máu! Tay cậu đẫm máu, là do vết thương chưa được băng bó kĩ càng nên vẫn chảy máu

"Cái gì cơ? Là tên nhóc đó à?????"-Hắn bàng hoàng

"...Ừm..áhhh *phịch*"-Cậu ngã khụy xuống, đầu óc choáng váng

"Hể mày có sao không Inupi????"-Hắn hoảng loạng hơn khi nghe âm thanh hỗn độn từ đầu dây của Inui

Cậu cố níu tay lên góc của chiếc bàn, tầm nhìn của cậu mờ dần, đầu óc quay cuồng, run rẩy mở miệng nói-"Kokono-ii tao..tao..không gượng được nữa..rồ-i..ahh quanh..tai tao ù quá...Mà-y nhanh tớ-i áh...cứ-u tao đi...Căn nhà này cũng..gần cánh đồng đó lắm..mày cũng hiểu ý ..ta..o mà...*Ầm* "-Do góc chân bàn trượt xuống sàn, chiếc bàn đổ ầm xuống, tay cậu bị kéo theo xuống,va chạm quá mạnh, cậu ngất xỉu, đôi mắt nhắm nghiền lại , chiếc điện thoại cũng vì vậy mà bị xượt ra xa.

"Hở...Inupi!Inupi! Không mà....Inupi!!!"-Hắn run rẩy cầm chiếc điện thoại mà tuyệt vọng, cậu mà có mệnh hệ gì thì cả đời này hắn hối lỗi cũng không hết

"Aaaaaaaaaa...Tất cả là lỗi tại tao...Inupi xin đừng xảy ra chuyện gì...Ắhhhhhhhhhhhhhhh"-Hắn ngồi bết xuống đất, ôm chiếc điện thoại mà gào thét

"...Kokonoi..Mày bình tĩnh đi, chắc là Inui ngất xỉu thôi, tiếng động lớn là do một vật gì đó đổ xuống...không có chuyện gì đâu, mày bình tĩnh đi...Cánh đồng! Cánh đồng rốt cuộc là chỗ nào, tao với mày sẽ cùng đi đến chỗ đấy, Kokonoi mày nói đi, nói nhanh đi"-Anh sốc vai hắn, nói là bình tĩnh nhưng lúc này anh cũng đang rất lo lắng, không ngờ cớ sự lại đi xa đến thế 

//...//

"Hở..."-Do tiếng động quá lớn nên gã tỉnh dậy, gã nhìn xung quanh thì thấy Inui nằm la lệt giữa vũng máu

"Seishu-senpai! Seishu-senpai!!!"-Gã hoảng hốt nâng người cậu dậy, kéo vội hộp cứu thương cách đó không xa, gã mở ra, băng bó lại vết thương trên đầu cậu

Masuda đang đóng hộp cứu thương lại thì đập vào mắt hắn là chiếc điện thoại cách đó không xa

"Ơ sao cái điện thoại mình lại ở chỗ...à à, chắc là do lúc cái bàn đổ thì điện thoại cũng rớt xuống"-Gã cứ nghĩ do như vậy nên điện thoại gã nằm ở dưới đất, không hề nghĩ là cậu đã sử dụng nó

Gã ôm lấy Inui, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu, ngón tay hắn vân ve đôi môi của cậu-"Tôi yêu em nhiều lắm, tỉnh dậy đi Seishu-senpai"

Nói rồi gã mở hộc tủ ra, kiếm tìm một thứ gì đó

"Ahh đây rồi"-Gã lôi ra một cái lọ và một cây kim tiêm

Gã bơm thứ chất lỏng trong cái lọ vào cây tiêm, ánh mắt dạt vào Inui, gã nhìn cậu đắm đuối, vẻ đẹp câu hồn ngọc phách của cậu khiến gã cứ phải dán mắt vào

/Anh xinh nhu mot thien than~/

Gã bước tới, nâng bắp tay cậu lên, tiêm vào người cậu thứ chất lỏng vào người cậu

"Rồi em sẽ sớm tỉnh lại thôi"-Liều chất lỏng gã tiêm vào người cậu là một chất có tác dụng làm tăng hồng cầu, co dãn tế bào và ( gì gì đó nói cũng toy không biết nhiều về Hóa nên sẽ không miêu tả sâu, chỉ cần biết là thuốc sẽ giúp Inui tỉnh)

//...//

"Mày nói gì coi Kokonoi, đừng có im lặng như vậy!!!"-Anh nắm áo sốc người hắn dậy

"..."-Hắn im lặng

"Tchh...nếu mày không nói thì làm sao cứu được Inui, chả phải chính mày đã nói sẽ mang Inui về rồi chăm sóc đền đáp vân vân mây mây mà, sao bây giờ mày lại ngồi sực ra đấy *Chát*, mày là đồ dối trá!"-Anh tát hắn

Đồ dối trá ư,..Hắn đờ người ra nhìn Draken, rồi lấy tay sờ lên chỗ bị tát:

"Cũng xứng đáng để nhận nó lắm"

"Tao không muốn tát mày đâu, tao biết mày cũng lo cho Inui lắm,...vậy nên..."-Draken thở dài, ngồi xuống cạnh hắn

"...Cánh đồng lúa là tỉnh Shizuoka, hồi nhỏ Inui hay chơi ở đó lắm...còn thằng khốn Masuda..tchh..."-Hắn kể với giọng bực tức

"Mày hạ hỏa đi, tỉnh Shizuoka sao? Ểhh hình như là quê của Inui phải không?"

"Ừm..."-Hắn gật đầu, rồi kể mọi chuyện về Masuda Soran cho anh 

"Hóa ra Masuda và Inui biết nhau từ hồi đấy,..Ê mày, mày có nghĩ tại sao Masuda lại bắt Inui không?"-Anh lớ ngớ hỏi

"À..tao cũng không rõ lý do...Tại sao ấy nhỉ, thằng nhóc đó rõ là quý Inui, vậy bắt Inui làm gì?"-Hắn nghĩ mãi vẫn chưa ra lí do

"Hửm, tỉnh Shizuoka cách Tokyo 178,4 km, nếu đi xe nhanh nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ,..mày có cần chuẩn bị gì không, nếu không thì tao với mày..."

"Không cần , đi ngay thôi, tao chuẩn bị xe rồi đấy, đi thôi"-Hắn ngồi dậy, bước ra cửa

"Đợi tao đóng cửa tiệm đã"-Anh nói

"Nhanh lên đấy"

...

"Đi thôi"-Hắn mở cửa xe, bước vào

"Ờ..ờm.."-Anh cũng ngồi vào xe

"Mày quên cái gì à?"-Hắn cài dây an toàn, gạt cần số, lên ga cho xe chạy

"Ờm hình như sáng nay tao quên mất cái gì ấy? Mà tao không nhớ, chắc chả có gì đâu"-Anh cố nhớ ra điều đó

"Ờ"-Hắn nhìn anh rồi quay mặt đi

....

*Brừm brừm*

"Hửm tiếng gì như tiếng xe của Mikey vậy?"-Anh bật người dậy

"Tao có nghe tiếng gì đâu? Chắc mày nhớ Mikey nên ảo tưởng ra đó"-Hắn cười chọc anh

"Ơ..."-Anh ngơ ngác quay mặt sang chỗ khác

---------Hết chap12.2-----------

Xinloi vì chap này ra quá chậm trễ

--------Góc pro kênh---------

Ai homk thích thì qua chap sau nka

Đây là kênh youtube của bạn toy, mí người vô ủng hộ nka, bạn ấy cảm ơn nhiều nèa (link toy để dưới bình luận nha):


Còn đây là kênh bạn thứ 2 (Link để dưới cmmt):

Bạn này trước đây có up nhiều vid lắm, nhưng bạn ấy bị floop nên đã xóa hết đi và làm lại từ đầu

Còn cái này nữa thoy OwO:

Kênh của anh này, anh này nhiều sub zòy nhưng mà anh muốn cmmt vs đề xuất nhiều hơn ặ (link dưới bình luận nka):

OwO hết zòy đó, mấy người rảnh thì ghé ủng hộ nka^^




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro