1 /Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*10h42*

Đã muộn thế này mà Koko chưa về nhà...

"Phải thôi, Koko đang đi hú hí với mấy cô gái trong bar rồi"-Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Inui.

Inui nằm trên giường, mặt vùi trong chăn, bụng đói cồn cào vì bỏ bữa. Cũng phải thôi, ở nhà một  cũng chả buồn nấu mà ăn, sợ nấu rồi nuốt không trôi, bỏ thì phí...

Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, là Koko à? Haiz, là ai thì cậu cũng không quan tâm, nhà của hắn, hắn thích về lúc nào thì về, mình chỉ thằng ở nhờ, có quyền gì mà cấm cản giờ giấc của hắn.

"Đi ngủ trước đây, đi ngủ đây, hắn sẽ không làm phiền mình đâu, ngủ đi, ngủ đi,..."-Cậu lầm bầm rồi vùi mặt vào gối ôm, cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ.

//Cạch//

"Chào buổi tối, Inupi~"- Koko loạng choạng bước vào phòng. Người hắn say lử cò bợ." Inuipi à, nấu mì cho tao ăn đi"-Hắn tiến tới gần chỗ Inui.

"Gì chứ, đừng có giả vờ, tao biết mày chưa ngủ, dậy mà nấu đồ ăn cho tao, nhanh đi đừng để tao phải chờ."

"Tchh, cái tên này, thật là quá quắt, về trễ tự nấu mà ăn đi, còn bắt mình dậy..."-Inui thầm nghĩ, cậu vẫn cứng đầu vờ ngủ.

"Haa~Vẫn còn lì hả, được thôi, là do mày muốn!"-Nói rồi Koko cười đểu, hắn lấy chiều khóa bước ra khỏi phòng, âm thầm chốt cửa lại, nhốt Inui ở trong đó.

"Hả.ả.., hắn làm gì vậy chứ!"-Inui vụt dậy chạy ra chỗ cửa phòng. "Khốn kiếp, hắn khóa cửa rồi!"-Inui hoảng loạn nghĩ.

"Kokonoi mở cửa ra đi, tao biết tao sai rồi, tao xin mày đấy, mở cửa ra đi!!! Tao sẽ đi nấu mì cho mày mà mở ra đi, mày muốn gì tao cũng chịu xin đừng nhốt tao mà, huhu!!!!" -Cậu đập cửa thảm thiết van xin hắn.

//Lạch cạch//

 "Tao biết ngay mà, mày nghĩ mày giả vờ được sao"-Koko cười mãn nguyện

"..."-Cậu không nói gì, nước mắt lã chã rơi.

"Sao? Còn sững người ra đấy nữa, mau đi nấu mì cho tao đi, Inupi~"-Hắn thì khoác vai cậu và nói.

Inui đẩy hắn ra, nước mắt vẫn cứ rơi..."Mẹ thằng khốn! sao mày không tự nấu mà ăn đi?","Nhưng mà tao chỉ muốn ăn mì của Inupi nấu thôi, đi nấu nhanh đi, trước khi tao hết nhẫn nại."-Koko đẩy Inui ra ngoài phòng, sắc mặt không hề thay đổi.

Inui đành lững thững bước xuống cầu thang, kệ hàng nước mắt đang lăn dài trên má....

"Mình chịu được mà,..mình chịu được mà...."

-------------------------------------------------------Hết chap1----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro