Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koko...tao đau lắm..."

Từng câu, từng chữ đó như in đậm vào sâu trong tâm trí của Kokonoi.Những giọt nước mắt của Inui khiến cho Kokonoi không thể khống chế được bản thân.Inui của hắn lúc nào cũng mạnh mẽ,cậu chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối mềm mỏng trước mặt hắn.Hắn đã làm cho Inui phải khó chịu đến mức này sao, cậu chán ghét hắn đến mức này sao.Ngay cả bỏ đi lòng tự tôn cuối cũng muốn hắn buông tha cho cậu ngày hôm này.

Kokonoi siết chặt tay của mình lại, hắn không thể Inui được toại nguyện.Cho dù có huỷ hoại đi Inui hắn cũng không muốn thương xót Inui trong lúc này.

"Inuipee..."

Kokonoi hằng giọng nói, ánh mắt sâu thẳm tàn độc nhìn lấy cơ thể đang run rẩy của Inui.

Inui cắn chặt răng nhắm chặt mắt của mình lại cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi của mình ra.Thân thể trắng nõn Inui hiện lên cũng với những vết bầm tím sau trận hoan ái ngay hôm qua để lại.Nhìn những thứ mình để lại trên người của Inui, dục vọng của Kokonoi đã không kiềm chế được mà lao tới giữ chặt Inui vào trong lòng.

"A..."

Inui đau đớn la lên trong lúc Kokonoi đang gặm nhấm vùng ngực của Inui, máu chảy ra từ miệng của Kokonoi khoái chí dùng lưỡi liếm chặt lấy chỗ đó.Inui dần như khóc nức lên trước những lần Kokonoi gặm nhấm lấy cơ thể của mình.Cậu chịu đựng không nỗi đã ôm chặt lấy vác áo của Kokonoi hơn nữa.Inui càng trở nên ngoãn ngoãn đến như thế. Kokonoi đã rất thoả mãn mà hôn lên trán của Inui.

"Cơ thể của mày thành thật hơn mày đấy..." Kèm sau đó chính là nụ cười ranh mãnh của Kokonoi, sự tủi nhục ở trong lòng của Inui bắt đầu tràn về.Trong vô thức cậu muốn chống cự lại Kokonoi nhưng cậu không thể.Inui đã buông tầm tay xuống mặc cho số phận của mình đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay của Kokonoi.

"A..hah...ưm...ư...ưm...."

Kokonoi di chuyển xuống cổ rồi quay lại ngực của Inui tiếp tục liếm mút từng chút một.Tiếng rên rỉ của Inui giống như mật ngọt chết người chưa bao giờ Kokonoi lại say mê điều đó đến như thế.Nhưng cô gái mà hắn đã từng làm qua chưa có ai làm cho hắn đạt đến cao trao bằng Inui.Sự hoà hợp giữa hai thân thể chính là điều hắn kinh ngạc nhất.Bàn tay của Kokonoi tiến sâu vào quần của Inui, men theo lối cũ hắn từng lúc khuấy đảo bên trong của Inui.

"Ưm...hah...hah..." Inui đã không chịu đựng được dục vọng đang che mờ lí trí của mình, cậu đã chủ động quay người lại hôn lên môi của Kokonoi.Nụ hôn đó không phải là cái chạm môi thông thường mà là một màng dạo đầu cho sự khống chế dục vọng mà Kokonoi dành cho Inui.Hắn đã ép cậu phải quỳ xuống liếm mút phần thân dưới của mình.Kokonoi biết ngây cả bây giờ Inui dù có ngoan cố đến cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn làm theo.

Nhìn cái đó của mình đang tiến sâu vào trong khoang miệng của Kokonoi, một cảm giác ấm áp mền mại ở bên trong làm cho nét mặt của Kokonoi ửng hồng lên.Hắn suýt chút nữa là xuất ra mất rồi, Kokonoi khẽ híp mặt lại nắm chặt lấy đầu của Inui.Gương mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt bây giờ đang cố gắng liếm lấy thứ đó của hắn càng khiến cho Kokonoi suy mê hơn bất kì thứ gì.Mặc dù trong việc này Inui còn rất vụng về không được thành thục như các cô gái khác.Vậy mà sự vụng về đó lại làm cho Kokonoi nghĩ Inui đang muốn câu dẫn lấy hắn thêm nữa.Những giọt nước còn động lại trên gương mặt xinh đẹp đó của Inui càng làm cho trái tim của Kokonoi lây động hơn.

Khi hắn xuất ra, một dòng chất trắng đục vương động trên gương mặt đó.Khoé miệng của Kokonoi đã nhếch lên,dáng vẻ thanh cao của Inui đã không còn nữa.Đôi mắt của Inui vẫn cứ mờ hồ nhìn lấy hắn,Kokonoi đưa tay tới moi móc lấy miệng của cậu thì cậu lại liềm mút ngón tay của hắn như đánh mất toàn bộ lý trí.Trước giờ muốn kiểm soát Inui, Kokonoi đã toàn dùng đến thuốc.Nhưng theo thời gian dài, cơ thể của Inui đã dần quen không cần sử dụng đến thuốc thì Inui cũng không thể cưỡng lại dục vọng của bản thân.Vì Kokonoi, Inui có thể hiến dâng bản thân của mình bất cứ lúc nào.

Một Inui như thế thì làm sao mà Kokonoi không thể yêu thích cho được.Hắn luôn chán ghét vẻ mặt đờ đẫn của Inui hằng ngày, chưa bao giờ Inui trong những lúc đó có thể ngoan ngoãn được như bây giờ.Cho nên Kokonoi cực kì thích việc làm tình với Inui, hắn đã mê ly cái thân thể được cho là thế thân của Akane.

Kokonoi đặt Inui lên mặt bàn, lần trước hắn đã qua thô bạo của cậu khiến cho bên dưới cậu phải chịu tổn thương.Nên bây giờ, Kokonoi mới tự giúp Inui mở rộng lấy thân thể của cậu ấy.Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi Inui đã sướng đến mất nắm chắt lấy áo của hắn hơn.Nhưng Kokonoi chưa bao giờ nhẹ nhàng với Inui, khi đã nơi rộng xong hắn đã không đợi để Inui chuẩn bị tâm lý mà trực tiếp cắm vào.Khi nó đã tiến vào bên trong, toàn bộ cơ mặt của Kokonoi như giãn ra hắn tách chân của Inui ra để cho cậu nhìn thấy rõ sự kết hợp của cả hai.

Đối với việc Kokonoi tiến vào trong, Inui chỉ thấy đau đớn truyền đến cơ thể của mình.Kokonoi đã liên tục ra vào trong cơ thể của cậu, bụng ở phía dưới đã đau đến quặn thắt. Cậu chẳng muốn phải tiếp tục phải nhìn chút nào, nhưng Kokonoi vẫn ép cậu phải làm theo.Nỗi đau ở thể xác và tinh thần nó như hoà nguyện vào nhau tạo ra một mớ hỗn độn ở trong lòng của Inui.

Kokonoi bỗng tiến tới thì thầm vào tai của Inui.

"Lỗ nhỏ của mày đang nuốt chửng tao đây này..."

Inui dần như bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn, cậu đưa tay lên che chặt lấy gương mặt của mình.Một sự đả kích rất lớn đối với Inui trong lúc này, cậu không thể ngờ bản thân mình đã bị Kokonoi biến thành cái dạng này.Vì tình dục mà sẵn sàng dạng chân làm bất cứ điều gì.

"Ưm...Làm ơn...Koko.." Inui đưa hai tay ra kéo áo của Kokonoi lại gần thân thể mình hơn.Điều đó khiến cho toàn thân của hắn ngã về phía của Inui...

"...Làm ơn...hãy rút nó ra...."

Lời van xin của Inui vang vọng lên sau không khí hoang ái từ phòng bếp.

Ý cười trên gương mặt của Kokonoi đã vụt mất, hắn đã nhẫn tâm giơ tay lên.

"Chát...."

Cái tát đó vang lên cũng là lúc Inui đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kokonoi.Sự nhã hứng nhất thời của Kokonoi đã hoàn toàn biến mất, bộ mặt căm thù Inui đã hiện lên.

"Mày đang muốn gì nữa? Nằm ở dưới thân tao không sướng?"

"Tao là con người chứ không phải món đồ chơi tiết dục của mày..."

Kokonoi đưa tay chạm vào mặt của Inui rồi nâng niêu gương mặt đó trong tay của mình.

"Haha...xem nào? Inuipee mày giận à? Vừa nãy đã không ngừng rên rỉ dưới thân tao bây giờ muốn bày ra vẻ mặt thanh cao gì đây?" Hai mắt của Kokonoi trợn lên một cách dữ tợn, Inui đã bị những lời nó của Kokonoi mà rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Mày...là đồ khốn nạn..." Sau câu chửi đó cũng là lúc cơn giận của Kokonoi bộc phát lên, hắn đã không nghĩ ngợi gì đến của Inui hiện giờ mà tiếp tục đè cậu xuống mặt bàn.Ngày hôm nay, hắn phải làm cho cậu nhớ rõ cậu đã làm sai điều gì.Kokonoi đã mạnh bạo với Inui hơn lúc trước, từng nơi trong phòng bếp này Inui đều trở thành nơi giao hoan của hai người họ.

Dù Inui có cầu xin thì cũng vô ích, Kokonoi lúc này đã mất hoàn toàn lí trí.Cho dù bây giờ Inui có tỏ ra như thế nào trong mắt của Kokonoi đều là sự rẻ mạt.

Bị làm trong một khoảng thời gian rất dài khiến cho Inui ngất ra sàn.Toàn thân của cậu trở nên nặng nề khi nhìn thấy Kokonoi vứt cho mình chiếc áo khoác của mình rồi rời đi.

Inui cố kiềm chặt những giọt nước mắt mà quay mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo đó.Cậu ôm chặt cơ thể dơ bẩn của mình, nỗi chua xót như đang ập đến.

Cậu thật sự muốn kết thúc, cái sai lầm không đáng có này.

Koko...

Giá như trong biển lửa người mà hắn cứu không phải là cậu mà là Akane.Lúc đó dù có chết cậu cũng nhắm mắt mà chấp nhận.

#

Viết về Baji thì thành vô liêm sĩ, còn Kokonoi thì khốn nạn -.- hơi quá tay mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro